Công viên buổi chiều thường có các top năm top ba trẻ con chơi đùa náo loạn, cho dù là đầu đông, nhưng cũng chẳng làm chúng trở nên lười biếng.
Tiếng cười khanh khách vọng đến tận nơi một người đàn ông đang ngồi trầm lặng, ánh mắt nhìn về phía trước, vô tiêu vô cự.
- "Uống nước đi"
Sau một hồi làm loạn ở bệnh viện, đến thời điểm hiện tại đều đã trở nên bình tĩnh, Min Yoongi mua cho cậu một chai nước lọc, vặn nắp mở sẵn đưa tới, thở dài một chút rồi ngồi xuống bên cạnh.
Jeon Jungkook cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng chưa uống, đặt trên đùi, hai người cứ vậy sóng vai ngồi cạnh nhau, chẳng ai lên tiếng.
Chẳng biết qua bao lâu, một quả bóng từ từ lăn đến bên chân cậu, kèm theo là một đứa trẻ cỡ bảy tám tuổi, lon ton chạy tới muốn xin.
Không đợi Min Yoongi phản ứng, Jeon Jungkook đã cúi xuống nhặt bóng đưa cho nó, đứa trẻ mỉm cười lễ phép khom người cảm ơn, rồi theo đám bạn chạy nô chơi tiếp.
- "Xem ra anh rất thích trẻ con"__Min Yoongi nhìn về phía đám loi choi bên kia, không quay đầu hỏi.
Jungkook rũ mắt, hiền từ cười.
- "Chúng rất đáng yêu"
- "Vậy con của anh không đáng yêu à"
Từ rũ mắt trở thành nhắm mắt, Jeon Jungkook hít một ngụm khí lạnh, biết Min Yoongi vì đứa nhỏ mà tức giận, nhưng cậu cũng không thể không uất ức, huống chi, đã muốn buông bỏ, hà cớ gì phải dây dưa.
Cậu không sợ việc mang thai.
Nhưng lại sợ vạn nhất người kia biết được chuyện này.
Sẽ phản ứng thế nào.
Chưa kể lời nguyền lên Kim gia năm đó.
Nếu thực sự Kim Taehyung biết đứa trẻ, sẽ để cậu ở một nơi thế này sao?
Lần đầu tiên Jungkook lo sợ phải đối mặt với Kim Taehyung đến thế.
Cậu không sợ uỷ khuất, nhưng cũng không muốn con của mình thành một Kim gia thứ hai, cho dù Kim Junghyun đã nói ông không để ý, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa từng thêm vào nam nhân khác.
Nếu lời nguyền linh nhiệm thì sao?
Đó là thứ cậu không muốn nhất.
- "Tôi và chồng tôi, rất yêu thương nhau"
Như để thú nhận.
Lại như để biện minh.
- "Bởi vì rất yêu nhau, nên tôi không muốn đứa trẻ này cản trở anh ta"
- "Cản trở?"
Jungkook không kể tên họ, chỉ kể về lời nguyền mà cậu từng nghe, Min Yoongi bình tĩnh không lên tiếng, nghe hết câu chuyện, chai nước đã nắm chặt, thở ra một hơi dài, mang cả bất lực lẫn tức giận.
- "Anh không thấy bản thân quá ích kỷ sao!"
- "..........."
- "Đừng có dùng cái thứ ngu xuẩn đó làm cái cớ cho sự nhu nhược của bản thân! Anh sợ đứa trẻ này cản trở, vậy có từng đứng ở vị trí của hắn suy nghĩ không? Nếu thực sự yêu nhau, vậy chuyện có con là đáng mừng hay đáng trách? Từng này tuổi! Còn tin vào mấy lời nói vô can vô cứ! Chung quy cũng là sự hèn nhát của anh thôi!"
Min Yoongi tính tình luôn thẳng thắn, tư duy lại như ruột ngựa, nghe xong câu chuyện của Jungkook, lại thấy ánh mắt cậu liên tục né tránh, suy cho cùng, cũng không phải bởi vì sợ đối mặt với người kia hay sao! Không phải sợ đối mặt với sự thật bản thân đang mang thai trong hình dáng của một người đàn ông ư?
- "Jungkook! Anh nghĩ kỹ lại đi! Nếu thực sự anh và đứa trẻ này can trở, người nọ còn chấp nhận cưới anh sao?"
- "Là tôi ép anh ấy"
- "..............."
Trong đầu nhất thời chưa nghĩ ra câu nói tiếp, Min Yoongi xua tay, xuỳ xuỳ hai tiếng.
- "Kể cả vậy, không phải bây giờ cũng yêu nhau đấy à! Tính toán ai thiệt ai hơn làm gì"
Jeon Jungkook bị mắng một hồi, nhưng quả thật lời Min Yoongi nói cũng không phải là sai, cậu đã quá sợ hãi khi nghĩ rằng có một sinh linh trong cơ thể mình, cùng mình chia sẻ từng miếng nước miếng cơm, cùng một dòng máu chảy trong cơ thể.
Trải qua một hồi, bàn tay đặt lên bụng, ánh mắt ảm đạm từ từ dần có ánh sáng, nhu hoà hơn với sắc mặt trắng bệch vừa rồi.
- "Cậu nói đúng, tôi đã không nghĩ cho nó, cũng không nghĩ cho hắn"
Đứa trẻ này là con của cậu.
Là người cùng cậu trưởng thành mỗi ngày.
So với dì Lee, nó còn là máu mủ tình thân.
Là nhành cỏ trên đất khô cằn cỗi.
- "Nếu anh nghĩ thông rồi, thì nên nói với dì Lee, việc chăm con lần đầu, sẽ gặp nhiều vất vả"
Suy cho cùng cũng là người đáng tin tưởng, Jeon Jungkook tâm trạng đã khá hơn, gật đầu mỉm cười.
Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười ấy chợt tắt khi nghe người phụ nữ mình từng tin tưởng thốt lên hai chữ.
- "Bỏ nó!"
Một câu này khiến Jungkook giật mình, vô thức cứng người ôm lên ổ bụng bằng phẳng của mình, ngỡ ngàng nhìn bà, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
- "Dì nói gì vậy?"
Vị bác sĩ vừa gặp lúc chiều cũng cau mày, bất đắc dĩ khuyên nhủ.
- "Cũng gần 2 tháng rồi, giờ mà như vậy thực sự....không tốt cho lắm"
Dì Lee cau mày, trên gương mặt là nét cay nghiệt ác độc, bà kéo theo Jungkook đứng dậy, cầm cả túi đồ dùng, hùng hổ chỉ vào mặt gã quát lớn.
- "Vô lý! Đàn ông sao có thể mang thai! Chắc chắn là ăn điêu nói phét! Jungkookie! Ta đưa con đến chỗ khác khám! Không thể để loại cẩu y này kiếm lời được!"
- "Bà-!"
Jungkook bị bà lôi kéo, hai mắt cũng hoa lên, cậu níu lại cánh tay bà, nhớ lại trước đây Bạch Hiền cũng từng giống như vậy, so với cậu không khác là bao mới lên tiếng giải thích.
- "Dì à! Con đã xét nghiệm lần này là lần thứ hai, không thể nhầm lẫn!"
Bàn tay cầm tay cậu khựng lại, dì Lee quay lại nhìn cậu, tâm tư khó dò, qua một hồi, bà mới dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, giọng nói lạc hẳn đi.
- "Jungkook, con chỉ là bị bệnh thôi, không phải mang thai"
- ".........."
Nói rồi, nước mắt không kìm được lã chã tuôi rơi.
- "Chúng ta đã hứa sẽ không dây dưa đến tên họ Kim đó rồi....con đã hứa rồi....."
Jungkook đặt tay lên bàn tay nhăn nheo, mí mắt cậu rũ xuống, buồn bã.
Phải, cậu đã hứa.
- "Nhưng đây là con của con....nó vô tội...."
Cho dù Kim Taehyung có thực sự như trên đài báo nói, hay từ miệng của bà có cay độc ra sao, thì với Jungkook, việc phát hiện ra một sinh linh bé bỏng nảy nở từ tình yêu của họ.
Cũng không hề kinh tởm hay đáng ghét.
Trái lại giờ phút này, cậu thương nó.
Thương đến không nỡ bỏ đi.
- "Jungkook...."
- "Hãy cho con sinh nó....ít nhất hiện tại, đây là niềm an ủi duy nhất mà con có"
Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu, lời lẽ tha thiết, mu bàn tày bà căng lại, vo tròn bên mép quần, cuối cùng bất lực, ôm mặt mà khóc.
Jeon Jungkook nhắm mắt thở nhẹ một hơi, chậm dãi ôm lấy bà, vỗ nhẹ.
- "Con sẽ không dây dưa đến Kim Taehyung, nên mong dì, cho con được giữ đứa trẻ"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...