Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Ngơ ngác, vui vẻ, tức giận hay thậm chí là gì đi chăng nữa.

Đối với Kim Taehyung, hắn yêu từng nét mặt của cậu đến si mê.

Hắn nằm dài trong đống giấy tờ ngổn ngang.

Bàn tay vuốt từng chút một lên tấm ảnh thẻ, mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến hắn vui vẻ, rồi lại đau lòng đến tột cùng, đã bao nhiêu ngày rồi, người yêu hắn rời đi.

Mặc cho dù hắn có hỏi Biện Bạch Hiền hay lục tung cả thành phố, một dấu vết, cũng không thể tìm được

Người cứ như sương khói, đến rồi lại đi như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải đang nắm trong tay một Jeon thị, hắn thực sự không dám tin, trên đời này lại có một Jeon Jungkook từng yêu hắn đến đau lòng.

Hắn nhìn tấm ảnh, trong không gian vắng lặng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh vụn vỡ run rẩy của hắn phát ra.

- ".....em....có ăn uống đầy đủ không......"

Em thích nấu ăn lắm, nhưng lại kén ăn.

Thịt cá không có người gỡ, sẽ không động đến.

Đậu phụ không chiên cháy cạnh, sẽ không hợp với nước tương...

Rau củ quả nhất định phải xào, vì em bảo ăn luộc thật nhạt nhẽo.

- "....Jungkook à....em có thể....nói mình ở đâu không...."

Trí ít có thể cho anh thấy em vẫn ổn, anh sẽ yên tâm hơn một chút.

- "......Jungkook à.....anh sợ...."

Nếu có một ngày anh không thể đi tìm em nữa, vậy lời hứa trồng dâu tây phải làm sao đây....

- "Jungkook à.....anh nhớ em.....thực sự...."

Rất nhớ em.

Kim Taehyung ôm tấm ảnh nhỏ vào người, trân quý như báu vật vô giá mà chẳng gì có thể sánh bằng, hoá ra vẫn còn có một loại đau thương đến vậy, một loại có thể ăn sâu vào tuỷ sống, lan tận đến tâm can, rồi trào ra khỏi mi mắt.

Hắn vẫn không ngừng miệt mài tìm kiếm.

Vẫn không ngừng gồng mình cố gắng.

Không ngừng kể cả một giây... yêu cậu...

Nhưng không ai nói với hắn.


Không một ai nói rằng.

Hắn đã làm đúng hay chưa.

Không một ai nói rằng.

Hắn đã được tha thứ chưa.

Kim Taehyung cầm tấm ảnh, từ từ hạ xuống khuôn mặt tươi cười hôn nhẹ một tiếng.

Hắn cứ tự quanh quẩn trong cái vòng xoáy điên rồ này, chưa kể cả một chút phàn nàn về sự buông bỏ bản thân, giờ đây bất lực, nằm dài bất động.

Hắn mong bản thân cứ chết mòn trong căn phòng này, để khi bước ra ngoài, hắn sẽ không cần phải chứng kiến hiện thực đau lòng.

Rằng hắn đã bị bỏ rơi.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, một thân người trống gậy từ từ đi vào, Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn người nọ, như đã quá mệt mỏi để phản ứng, hắn chỉ nằm im, rũ mắt gọi một tiếng.

- "Ba"

Kim Junghyun không ngạc nhiên, có bộ dạng điên khùng nào của con trai mà ông chưa từng nhìn thấy, bước qua người hắn ngồi lên ghế bành, ông thở dài, lên tiếng:

- "Còn định như thế đến bao giờ"

Hắn khô khốc trả lời.

- "Con muốn từ bỏ...."

Thật sự mọi thứ với hắn đến thời điểm hiện tại, đều mệt mỏi.

Chán chường.

Kim Junghyun nhìn hắn, lẳng lặng hỏi.

- "Vì Jungkook muốn thế à?"

Đáy mắt hắn hơi run nhẹ, nghe đến một cái tên thân thương, cõi lòng như tan nát thành nghìn mảnh, cổ họng đắng ngắt, hắn lắc đầu.

Đúng là cậu chưa nói rằng muốn hắn làm thế.

Gương mặt nhăn nheo cau lại, ông gõ gậy xuống nền, hừ lạnh lên tiếng.

- "Vậy dựa vào cái gì mà từ bỏ? Ngày đó mày đã nói với ba thế nào hả? Định cứ vậy dâng 30% tận miệng ả đàn bà kia? Rồi thêm 30 nữa để cái Kim thị này phá sản?"

- "..........."


- "Ta đã gặp Jungkook"

Một con đom đóm le lói trong cái giếng cũ lạnh lẽo.

- "Nó đang ở thị trấn N, thằng bé làm ở một tiệm hoa, lương trả theo giờ, không hậu hĩnh"

Trái tim hắn run lên, hắn thừa sức để mua cho cậu rất nhiều loại hoa, cớ gì bởi vì một công việc cực khổ lại chẳng được bao nhiêu.

Ngừng một chút, ông nói thêm.

- "Nó sống cùng bà quản gia cũ của Jeon gia, số nhà 567 đường Y, một ngày chỉ ăn hai bữa, thường ngày đến tiệm hoa phải đi 15 phút đi bộ"

- "Em ấy bị dạ dày, không ăn đủ sẽ bị choáng"

Hắn không đợi ông nói hết, đã lẩm bẩm từ từ ngồi dậy.

- "Ngày trước chạy trong tuyết, em bị phong hàn, chân của em rất yếu, không thể đi đường dài...."

Hắn nắm chặt tay.

- "Em ấy....vốn không nên chịu khổ như vậy...."

Ánh mắt hắn kiên định, có oán trách, có đau lòng, có bi thương, có xót xa.

Kim Junghyun nhìn hắn gật đầu.

- "Vậy còn muốn từ bỏ?"

- ".............con"

- "Từ bỏ để cậu ta như vậy, bản thân như vậy, cả đời vĩnh viễn không gặp lại?"

- "Không!"

Trên gương mặt anh tuấn là vẻ đau thương đến cùng cực, nhưng vẫn cố chấp nói một tiếng "không", hắn không thể, cũng không muốn, Kim Taehyung muốn mỗi sáng thức dậy, có thể nhìn thấy gương mặt của em.

Muốn cùng em xuân trồng hoa, hạ trồng quả, thu trồng nấm, đông trồng rau.

- "Con phải tìm em ấy về"

Hắn muốn rời đi, lại bị một tiếng gõ nện xuống nền nhà của Kim Junghyun ngăn lại, ông nhìn hắn hấp tấp, cau mày.

- "Bản thân còn chưa giải quyết mọi chuyện! Còn đòi đi tìm người! Con không nể mặt ta! Cũng phải nghĩ đến nó chứ! Con muốn nó nhìn thấy con thê thảm như hiện tại à?"

Thân thể cao lớn chững lại, không biết nên nói gì, nhìn hắn nghe lời, Kim Junghyun thở dài.


- "Kim Taehyung, giải quyết Kim Sahah đi, cứ nói ra sự thật, nhưng hãy chọn lựa, việc này có liên quan đến cả Phác thị, ta cũng không muốn"

Nói rồi ông đứng dậy, bước đến chỗ hắn.

- "Con sợ, ta biết, nhưng Kim Taehyung ạ, con không thể mãi sợ hãi những người muốn hại con"

- "............."

- "Sinh ra là hổ, thì đừng sủa tiếng chó"

Nói rồi cất bước rời đi.

Đáy mắt đen ngòm của hắn lay động, chỉ còn hắn lặng người trong căn phòng, chẳng qua bao lâu, gương mặt anh tuấn tiều tuỵ từ từ ngẩng dậy, đáy mắt là sự kiên quyết xen lẫn hung tàn.

Bàn tay hắn nắm chặt điện thoại, nhấn vào màn hình gọi đi một dãy số.

- "Tôi có một số việc muốn nhờ anh...."

_______________

Người phụ nữ cắm chặt điện thoại, hai mắt long lên sòng sọc, như không vừa lòng với những gì đang nghe, ả cắn môi, tức giận đập rầm một phát lên bàn mà quát.

- "Bà đã nói sẽ giúp tôi!"

[Phải! Nhưng ta đã nói, ta đưa Jungkook đi, còn cô tự lo liệu Kim Taehyung!]

Bên kia không bởi vì thế mà hoảng sợ hay tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Người phụ nữ tóc ngắn đến vai, gương mặt nhỏ nhắn nhìn lên màn hình máy tính, tức đến nghiến răng nghiến lại, lại không tìm thể phát tiết, cục cặn nắm chặt bông hoa trên bàn.

- "Nhưng hiện tại không đủ! Không phải chính bà cũng mong hắn chết hay sao?"

Đầu bên kia không có tiếng trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ, Kim Sahah cười lấy lòng, dịu dàng nói.

- "Nếu tôi chiếm được Kim thị, phần Jeon gia kia sẽ trả đủ cho cậu Jeon nhà bà, có được không?"

Vẫn tiếp tục là một mảng tĩnh lặng, Kim Sahah cũng không vội vàng, ả biết làm cách nào để đánh trúng điểm yếu của người đàn bà kia.

Và chẳng ngoài dự đoán.

[Cô muốn gì?]

- "Không có gì nhiều, bà chỉ cần điều cho tôi một khoản tiền, sau đó làm một tờ giấy tố cáo, bà là người làm chứng, để Kim Taehyung kí lấy, đơn giản phải không?"

Kim Sahah loé lên một tia hung ác, cười đến lạnh mặt.

[Là loại chứng cứ gì mà cô nghĩ hắn ta sẽ bằng lòng kí?]

- "Bạo hành, chiếm đoạt tài sản, không có gì nhiều, chỉ cần bà mang Jungkook ra, hắn đương nhiên sẽ kí, cũng không phải loại hình phạt gì nặng nề, cùng lắm là hưởng cơm nhà nước 1 chút thôi"

Đầu giây bên kia nói xong hai câu cũng cúp máy, phía bên này, Kim Sahah mỉm cười nhìn thang cổ phiếu của Kim thị đang giảm dần từng chút một, không uổng công của ả, cũng đã giảm đến 12% .

Sau vụ việc trước kia, Kim Taehyung đã đích thân đệ đơn với đủ loại chứng cứ, khiến ả cũng phải hưởng cơm nhà nước một thời gian.


Lần này nhờ có người dì họ Lee kia, giúp ả không ít, chí ít, ả cũng phải để Kim Taehyung phải chịu những gì ả đã phải trải qua trong cái trại giam khốn nạn kia.

Cười đến sảng khoái.

- "Kim Taehyung! Đợi đấy! Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!"

Nhìn các dãy số trên màn hình máy tính, khoé miệng nhếch lên cực điểm, con mắt đen láy toả ra vài luồng băng khí, Kim Taehyung nhìn số hiệu liên tục ra giá mua vào cổ phiếu của Kim thị, nhịn không được cười lạnh.

- "Kim tổng, cổ đông họ Kim lại mua 2% cổ phiếu của chúng ta"

Kim Taehyung phất tay.

- "Cứ để cho ả mua, để xem ả có kham nổi 30% cổ phiếu của Phác thị hay không"

Lulu đứng một bên nhìn hắn, không khỏi rùng mình.

- "Phác tổng thực sự hào phóng...."

- "Lần trước đã tặng không số phiếu LOV thị trường Trung Hoa, hắn giúp cũng là có qua có lại thôi"

Kim Taehyung bình tĩnh cầm cốc trà lên uống, lại như không hài lòng về mùi vị, đưa cho cô.

Lulu nhận lại cốc nước, trước khi pha lại cốc khác, vẫn cố nói một câu thêm vào.

- "Người phụ nữ này cũng thật nhiều tiền, 1% đó cũng không ít"

- "Thế nên ả càng mua, mới càng thiệt"

Cổ phiếu này do Phác thị đầu tư, khoản tiền không nhỏ, dùng tên của Kim thị, lại không có giấy tờ kí kết với Phác thị, cho dù có đầu tư vào LOV, cũng chẳng có tác dụng, tiền sau đó lại 60/40 với tên họ Phác kia thôi, chưa kể 10% khấu trừ dư nợ lần trước, hắn đều cho gã chiếm tiện nghi.

- "Hào phóng đấy, Kim tiên sinh"

Gã đàn ông nhếch đôi mắt xám của mình, cười lạnh.

- "Tôi vẫn luôn như vậy mà"

Môi mỏng mỉm cười, đáp lại hắn.

Người đàn ông này luôn mạo hiểm như vậy, nhưng sự mạo hiểm của hắn lại không phải ngu xuẩn như người khác.

Hắn suy tính kĩ càng, hơn nữa.

Còn rất tỉ mỉ.

- "Ngài cũng quá tin tưởng tên họ Phác đó rồi"

Đôi mắt đen thoáng ảo não vài phần,chợt lướt qua một đoạn ký ức trên đài cao, rồi lại mỉm cười.

- "Bởi vì lúc không ai tin tôi, lại chỉ có hắn"

Hắn còn gắng gượng, sống lưng phải thẳng.

Bởi vì, hắn còn phải đón Jungkook về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận