[Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy]
- "Được rồi, cậu cũng vậy, em bé có sao không?"
[Không sao, rất khoẻ mạnh, Xán Liệt với Bảo Hàn thương nó lắm, cứ xoa bụng tôi mãi thôi...]
- "Vậy cậu nhớ chú ý sức khoẻ"
[Cậu cũng vậy]
Jungkook nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, không khí nông thôn sảng khoái hơn nhờ thời tiết trở lạnh, bởi vì là vùng đất chưa quy hoạch, cho nên cũng không có nhiều xe cộ, không khói bụi ô nhiễm, lại nhiều tiếng chim ca reo hò.
Cậu nghĩ, có thể yên bình sống qua một đời người ở đây....thực sự không tồi....
Nhưng không hiểu vì sao
Nghĩ đến một đời người này không thể gặp được hắn.
Lồng ngực lại ân ẩn đau...
Bao nhiêu lần đã tự nói với chính mình, bên nhau chỉ là đau khổ.
Nhưng yêu rồi, mấy ai nói buông sẽ là buông được đâu.
Jeon Jungkook từng oán hận hắn bởi hắn lừa cậu, nhưng cho đến cuối cùng, sự oán giận ấy cũng không thể làm cho tình cảm của cậu đối với hắn giảm bớt.
Cố chấp quên đi tất cả.
Vậy mà vẫn tìm về.
Rõ ràng yêu hắn đến vậy.
Nhưng đau khổ rời đi.
Yêu là đau thương, nhưng chẳng thể phủ nhận, nó cũng là hạnh phúc.
Nhưng cho dù hạnh phúc, cũng đến lúc phải buông tay thôi.
Ở nhà mãi khiến cậu chỉ quanh quẩn trong mớ bòng bong của quá khứ day dứt chẳng ngừng, vì vậy Jungkook quyết định, sẽ làm ở một tiệm hoa nhỏ ở đầu dãy phố bên kia, chỉ cách 15 phút đi bộ, không quá nhọc, công việc cũng phù hợp với sở thích của cậu.
- "Chú xinh đẹp ơi, có thể cho con mua một bó hoa không?"
Đứa trẻ hai mắt to tròn, kiễng chân bám lấy quầy thanh toán, Jeon Jungkook dừng lại động tác tỉa cành, mỉm cười cúi xuống hỏi nó.
- "Con muốn mua loại gì? Cho ai vậy?"
- "Là mẹ! Con muốn mua cho mẹ! Hôm nay là sinh nhật của mẹ"
Đứa trẻ vui vẻ mỉm cười, nhắc đến người mẹ lại mang theo một thứ ánh sáng rực rỡ yêu thương, nó lục lọi trong cái balo bé xíu, lôi ra một con heo đất bằng nhựa hồng đặt lên mặt bàn gỗ.
- "Vậy à, để xem chúng ta có gì nào"
Jeon Jungkook nhìn vòng quanh một lượt chậu hoa đầy màu sắc, cầm lấy vài cành hướng dương, đi tới ngồi xuống bên đứa trẻ kia.
- "Hay chúng ta tặng hoa hướng dương nhé, hướng dương tượng chưng cho cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, được không?"
Sắc vàng long lanh của đoá hoa bừng nở dưới vụn nắng của ngày đông, hai mắt đứa trẻ sáng lên lấp lánh, mỉm cười gật đầu lia lịa, rồi theo như một thói quen mà bám lấy tạp dề của cậu.
Jungkook mặc cho nó níu lấy kiễng lên tò mò xem, sau đó trải một bàn mẫu giấy để nó chọn, quyết định một hồi, cũng có một bó hoa hướng dương đẹp đẽ được gói trong giấy gói màu be cùng ruy băng lụa màu trắng.
- "Của con đây"
Đứa trẻ hào hứng cẩn thận ôm lấy bó hoa, như sợ chính mình bất cẩn không may mà làm nó bị hỏng, xong xuôi lên hướng ánh mắt to tròn lên nhìn cậu, cúi đầu nói cảm ơn.
Sực nhớ đến còn con lợn nhựa nhỏ trên bàn, Jungkook bèn níu nó lại, giúp nó cất bé lợn hồng vào ba lô, đứa trẻ tròn mắt nhìn cậu không nhận tiền, lại vô cùng non nớt áy náy.
Jungkook xoa đầu nó, mỉm cười trấn an.
- "Không sao, cái này ta tặng cho con, tiền còn lại, con giữ lấy, tiết kiệm thật nhiều để mua cho mẹ thứ khác, được chứ?"
- "Vâng ạ! Con cám ơn chú!"
Sau đó nó vô cùng biết ơn, tạm biệt ôm theo bó hoa toang rời đi.
Không ngờ đi đến cửa, chân sau chân trước lóng ngóng ngã nhào về phía trước, bó hoa trong tay cũng vì thế bay ra mặt đường, trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, một bánh xe lớn chợt đi tới, cán bó hoa đẹp đẽ nát như tươm.
Bó hoa tặng mẹ cứ vậy bị cán nát, đứa trẻ quên luôn cả việc ngã đau, gương mặt tái mét, lắp bắp lên tiếng.
- "H....hoa....hoa.....oaaaaaaa!!!!"
Nó đưa tay ôm lấy mặt khóc rống lên:
- "Không sao a , không sao a, ta làm bó khác cho con, đừng khóc, ngoan, đừng khóc"
Jungkook vội vã chạy đến nâng nó dậy, đứa trẻ vòng tay ôm lấy cổ cậu, đau lòng oa oa khóc.
- "Không sao a, không sao a, ngoan, đừng khóc"
Cả đầu Jungkook mồ hôi lạnh, vừa rồi cậu cứ nghĩ nó ngã ra đường, may chỉ là bó hoa, không đáng ngại, một bên ôm nó dỗ dành, một bên nhìn chiếc xe sang trọng đã khựng lại, cửa xe từ từ mở, từ bên trong.
Một bóng người bước ra, một tay trống gậy, khí chất ôn hoà, đáy mắt nhăn nheo có những đốm chân chim vờn quanh, gương mặt quen thuộc đến bảy tám phần.
Cậu sững sờ mở to mắt, khô khốc nói:
- "Kim cha...."
Kim Junghyun khí chất hài hoà, nhìn hai người rồi lại nhìn thấy bó hoa bẹp dí dưới đáy xe, áy náy vô cùng.
- "Là lỗi do ta, ta sẽ trả con lại bó khác"
- "À...khô....không sao đâu ạ!"
Jeon Jungkook cũng khá bất ngờ khi ông xuất hiện ở đây, cậu đương nhiên cũng bị doạ không ít, lắp bắp muốn từ chối, trước đây cho dù quen hệ của cậu và Kim Taehyung không tốt, nhưng giữa cậu và Kim Junghyun phải coi là khá thân thiết.
- "Có thể dành một chút thời gian nói chuyện cùng ta hay không?"
Kim Junghyun ở bên ngoài ngồi đón nắng sớm, nhìn Jungkook tạm biệt đứa trẻ vừa rồi, nhìn nó ôm bó hoa từ từ khuất sau dãy phố, mới lặng lẽ quay lại nhìn mình, trong mắt có phần khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Ngồi xuống cái ghế đối diện ông, rót cho ông một ly trà.
- "Con không thắc mắc tại sao ta tìm được con sao?"
- "Con đâu có chạy trốn, sao có thể không tìm được chứ"
Cậu nhẹ nhàng, lắc đầu cười khổ.
Kim Junghyun thở dài nhìn đứa trẻ thanh tú, đáy mắt ông nhìn xuống những chậu hoa đủ màu sắc được bày bán trên kệ.
- "Con thích hoa sao?"
- "Vâng ạ, cũng hơi có chút kì lạ với một người đàn ông...."
- "Không đâu..."
Kim Junghyun mỉm cười, trong mắt là một mảng hoài niệm, cũng lâu rồi, ông mới có thể an tĩnh mà nhớ về một đoạn quá khứ năm xưa.
- "Con giống hệt với người ấy...."
- "Dạ?"
Ông chạm nhẹ lên bông cúc nhỏ, nhắc đến lại yêu thương.
- "Mẹ đẻ của Taehyung"
Kim Junghyun chưa từng kể cho ai biết, và Jeon Jungkook cũng chưa từng biết.
Sự thật đằng sau một Kim gia đầy dãy những cay độc không một lý lẽ nào có thể dung thứ.
Trước đây, Kim Junghyun có một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng chẳng may bị cuốn vào cuộc chiến nội tộc, bị người ta bắt lại, ném xuống biển cho cá ăn.
Nhưng mấy ai biết được, người đó, thật ra....
- "Thật ra, mẹ của Kim Taehyung, là nam nhân"
Ông từ từ kể, giọng nói bình thản, có quá nhiều việc, mà ông chưa từng nói, cũng không dám nói, Taehyung đã coi người đàn bà kia là mẹ một thời gian, nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó lại chẳng phải máu mủ của hắn.
- "Tại sao....."
- "Nữ tuẫn Kim rồng, nam nhuận Kim trạch"
Lời nguyền rơi trên đầu Kim gia đã hàng trăm năm thế hệ.
Nếu yêu nam nhân, Kim gia vĩnh viễn không thể hoá rồng, cũng không thể một đời trường thọ, số nghiệp chết trẻ, không vận quá ba mươi mốt.
- "Một phần này khiến ra không dám nói cho người khác biết, ta yêu một người đàn ông"
- "Nhưng chuyện mang thai...."
- "Là thật, bởi vì lúc đó chính mắt ta đã thấy hắn lớn lên mỗi ngày"
Vì một lời nguyền, gia tộc không mở cửa chào đón một người đàn ông, nên Kim Junghyun không thể đưa người ông yêu vào cửa lớn, người nọ cũng không hề oán trách một tiếng.
Trước sự thật bất công, ông không thể làm gì hơn, bị ép cưới con gái của một thương gia lớn, hai người chung quy cũng chỉ nể mặt gia đình, không hề có tình yêu.
Giấy chẳng bọc được lửa, chuyện Kim Junghyun yêu một nam nhân cũng bị Kim trưởng lão biết được.
Ngay khi Kim Taehyung được hạ sinh, đã sai người ngăn tất cả các bác sĩ không được chữa trị, mất máu cùng kiệt sức, chẳng qua một canh giờ, đã thân vong.
Kim Junghyun đau đớn ôm xác người yêu, người bề trên nói với ông.
"An phận mà sống! Đừng có cố chấp!"
Ông đã muốn chết cùng người đó, nhưng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của con trai, tâm u uất bỗng bừng tỉnh.
Ngày ấy bế đứa con đỏ hỏn, yêu thương cùng căm hận vùi một tâm hồn chớm nở một ý nghĩ tàn độc, ông nghĩ : phải trở thành người mạnh nhất, để có thể tự do, để có thể khiến những người ông yêu thương hạnh phúc.
Nhưng ông cũng thừa nhận, bản thân lúc đó vì chống lại định kiến của lời nguyền rủa kia, đã chấp thuận cho Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đến với nhau.
Ông tin rằng giữa hai người có một liên kết.
Một liên kết có thể cắt đứt sợi dây của lời nguyền kia.
- "Người đó rất thích hoa, cũng rất cam chịu"
- "Ý người...."
- "Jungkook à, con có yêu Taehyung không"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...