Người đàn bà nhìn thân ảnh ngồi bên hiên nhà nhỏ, trong đáy mắt đã chẳng còn vẻ cay nghiệt như trước kia, dì Lee thở dài, cầm theo cốc nước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ở bên.
Có lẽ do quá mải suy nghĩ, Jungkook vẫn chưa nhận thức được, đã có người ở bên cạnh, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng sân vườn, nhà dì Lee ở thôn quê cách thành phố khá xa, không khí trong lành, cây cối cũng tươi xanh, một khoảng vườn sân sau trồng nhiều rau củ quả, bất giác làm cậu nhớ đến trong vườn hoa của mình, cũng có một khóm thuỷ tiên màu xanh.
- "Kookie, uống nước đi"
Giọng nói của bà làm cậu hơi giật mình, Jungkook dạ một tiếng rồi đỡ lấy cốc nước nóng, dì Lee ở bên cạnh lấy len ra đan, khung cảnh yên bình chẳng đâu phiền nghĩ.
- "Những năm qua, dì có vất vả không?"
Dì Lee làm lụng ở Jeon gia mấy chục năm, một lòng chỉ chăm sóc nuôi cậu khôn lớn, theo Jeon lão từng ấy năm, chưa từng đòi hỏi về việc lấy chồng sinh con, giờ đây sống một mình ở nơi thôn quê này, ngẫm đi ngẫm lại quả thật có chút cô đơn.
Bàn tay đan len hơi ngừng một chút, nhưng bà lại mỉm cười lắc đầu.
- "Vất vả gì chứ, ta sống rất tốt, giờ tìm được con, coi như cũng giúp Jeon lão đầu hoàn thành di nguyện"
- "Di nguyện?"
Dì Lee gật đầu, chậm dãi nói.
- "Để Kim Taehyung bảo vệ con khỏi Phác thị, chờ đến khi hắn thu mua Jeon thị, phải lập tức đưa con đi, sợ hắn vì lòng tham, sẽ làm hại đến con"
Kim Taehyung mới đây cũng đã công bố hắn là cổ đông lớn nhất của Jeon thị, khiến nhiều người cũng khá sửng sốt sau bao năm ẩn mình, chỉ có Jungkook không quan tâm đến thế sự thương trường, nên không biết.
Trước đó, cậu cũng không có ý thức được bản thân là đứa cháu mất tích của Jeon thị, cho đến khi nhớ lại mọi chuyện, đúng là....việc hắn làm như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cậu.
- "Lòng tham là vô đáy, cho nên Jeon lão đầu để lại cho con một số tiền khác, bảo ta chọn thời cơ đưa con rời đi, dùng số tiền đó cũng an nhàn cả đời"
Lòng tham vô đáy....
- ".....con có thể đi làm mà"
Miệng đời đắng cay.
- "Làm cũng được không làm cũng được, từ khi theo họ Kim, con cũng đâu có làm gì, nam nhân để bị nhốt trong nhà làm lụng bếp núc, uổng phí tuổi trẻ"
Jungkook không trả lời bà, đúng là bởi vì hắn, cậu đã từ bỏ không ít thứ.
Jeon Jungkook không tham vọng bằng hắn, nhưng trí ít cậu cũng không phải vô dụng đến mức nhân viên văn phòng cũng không làm được, vậy mà bản thân chấp nhận bẻ đi đôi cánh, chỉ vì muốn ở bên người mình yêu.
Có những chuyện nghĩ lại thực sự nực cười ngu ngốc.
Nhưng vào thời điểm đó, nó lại là thứ bản thân mong muốn, là điều đúng đắn nhất mà lúc đó cần phải làm, cho dù Kim Taehyung từ miệng của người khác thật cay nghiệt và gian xảo, nhưng với người đối xử, vì cậu mà không ngại quỳ xuống.
Người ấy....nói rằng yêu cậu.....
Vậy thì sao?
Yêu rồi sẽ không hận ư?
Hận chứ, sao lại có thể không hận.
Hận hắn bạc tình bạc nghĩa, hận hắn vô tâm vô tình.
Có thể không oán ư?
Vì hắn tuổi xuân dang dở, vì hắn thân nhân hoang tàn.
Cho dù hắn đã làm nên những việc khốn nạn.
Một chữ "yêu" mà hắn nói, liệu có thực sự là tình yêu.
Ngay từ đầu đã là sai lầm, tất cả đều là sai lầm...
Nước mắt phủ lên khoé mi, nhưng cậu vẫn gồng mình nén lại, đã dặn lòng đó là mối thù của bản thân, là mối thù thân nhân đời đời cũng không tha thứ.
Nhưng tại sao lại quá đỗi đau khổ đến vậy?
Nói một chữ "yêu" này.
Nâng không được.
Buông cũng không xong.
Jungkook nhịn đến choáng váng đầu óc, dì Lee bèn làm cho cậu một tách caffe trứng, đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại, Jungkook đưa lên miệng nhấp một ngụm, hơi cau mày đặt xuống.
Dì Lee không chú ý đến biểu tình vừa rồi, chỉ xoa đầu cậu đẩy cậu vào nhà, dặn dò cậu đắp thêm chăn, để bà đi chợ nấu cơm.
Trở lại với người nào đó, quả thật không còn một từ nào diễn tả để chỉ về suy sụp.
- "Này...hay ai khuyên hắn ăn cơm đi....hắn đã không ăn ba ngày nay rồi...."
- "Nói thì dễ, giỏi cô vào khuyên đi!"
- "Hừm!! Cũng tại đột nhiên máy tổng của chúng ta bị hack mất bản thiết kế, giờ bên đối thủ đang hả hê tung quảng cáo kia kìa!"
- "Thiệt hại lần này cũng lớn đó....."
- "Mấy người rảnh rỗi quá thì sao không đi làm việc đi?"
Lulu dùng chân đá đá mấy kẻ ăn không ngồi rồi, sắc mặt với hai quầng thâm gấu trúc đen xì, so với tình trạng của bọn họ còn thê thảm hơn.
Vẫn là thư kí A thương hoa tiếc ngọc, giúp cô bê chồng tài liệu trên tay.
- "Cô cũng nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt kém lắm rồi"
Lulu gật đầu cảm ơn anh ta, rồi lại lắc đầu, còn chưa tra ra hung thủ hack mất dữ liệu, thì cô còn chưa ngủ yên, chưa kể việc vô cớ đưa 30% cổ phiếu cho một cổ đông khác đã khiến 33 vị cổ đông còn lại rất tức giận, Chủ tịch Kim nghe xong nhưng chưa lên tiếng, giờ cứ thế này, chẳng mấy mà phá sản mất.
- "Sao không nhờ bên công an?"
- "Đã nhờ rồi, nhưng họ cũng bó tay"
Cả lũ ảo não đứng một chỗ thở dài, gần đây tăng ca như cơm bữa, đến giám đốc còn không nghỉ, họ làm sao dám nghỉ.
- "Nhưng ít nhất nên khuyên Kim tổng ăn gì đi, hắn đã mấy ngày không ăn rồi, uống mỗi caffe như vậy, thì sống sao?"
- "Đúng đấy...."
Lulu nhìn người bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu, nói lần trước khuyên như vậy cũng được một lần thôi, hiện giờ người kia chủ động cắt đứt, bảo cô làm sao dỗ người?
Hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn là nên để hai người họ tự giải quyết thì tốt hơn.
Từ ngày Jeon Jungkook biến mất, cắt đứt liên lạc với hắn.
Kim Taehyung cố gắng vùi mình vào công việc, nhưng cho dù hắn có vắt kiệt sức mình đến thế nào, cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong trái tim khô héo này.
Ông trời hình như muốn cản trở hắn, muốn hắn thân bại danh liệt để trả lại nợ xưa, nhưng hắn không thể, công danh và tình yêu, hắn không lựa chọn, cũng không từ bỏ.
Đơn giản hắn còn phải mua hoa cho em....
Đơn giản hắn còn phải trả Jeon thị hùng dũng nhất cho em.
Vì vậy hãy đợi hắn....
Làm ơn đợi đến khi anh có thể tìm ra người đứng sau những vụ việc hỗn loạn này, hắn sẽ tìm em về.
Người ngoài nghĩ Kim Taehyung thủ đoạn khôn lường vì muốn thâu tóm Jeon thị, nhưng chẳng ai ngoài hắn biết rằng, khối tài sản của cả công ty khếch xù đó.
Trên giấy trắng mực đen, có ghi một cái tên.
"Jeon Jungkook"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...