.
Jungkook bị hắn hỏi mà ngượng, cũng là do lần đầu được hắn chủ động đề nghị nấu cơm, nên cậu có hơi khích động một chút...
- "Em xin lỗi"
Kim Taehyung nhìn bộ dạng cậu hối lỗi cúi gằm mặt, hắn nhăn mặt thở hắt một hơi, lại là xin lỗi, cậu ta ngoài xin lỗi còn có thể làm được chuyện gì? Hắn chẳng đả động thêm, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.
- "Mau ăn cơm đi"
- "Vâng ạ!"
Đôi mắt nâu lại một lần nữa ánh lên những tia sáng xinh đẹp, khoé miệng nhỏ không ngừng giương lên mang theo nụ cười nhu hoà.
Jeon Jungkook âm trầm ngồi xuống, nhìn hắn từ từ động đũa gắp thức ăn, cả lòng đều khẩn trương muốn chết, cậu không ngừng cắn cắn đầu đũa, mãi rồi mới dám mở miệng hỏi hắn:
- "Có vừa không ạ?"
Kim Taehyung mãi cũng không trả lời, lại khiến cậu khẩn trương lại càng khẩn trương, cậu nấu dựa theo những gì còn nhớ được từ những lần cùng hắn và Sarang ăn trưa ở trường, chỉ sợ qua từng ấy thời gian, khẩu vị của hắn thay đổi mà cậu không biết, vạn nhất hắn không vừa lòng, có khi lấy cậu ra hất cả bàn đồ ăn.
Lòng bất an nên cơm trong miệng cũng vô vị, Jungkook ăn mà như không, chỉ chăm chú để ý sắc mặt hắn thế nào.
Nhưng người nọ chẳng những chẳng để tâm, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ là động tác đũa cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc vài đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa.
- "Thêm đi"
Chiếc bát trắng tinh giơ lên trước mặt cậu, khiến Jungkook hơi ngớ người, đôi mắt to tròn lại ngước lên nhìn hắn.
- "Thêm gì ạ?"
Kim Taehyung như chột dạ mà ngại, cau mày nhìn sang một bên.
- "Cơm. Hôm nay tôi đói"
- "V...vâng!"
Tâm tình Jungkook nhẹ nhàng mà lắng xuống, cậu vui vẻ nhận lấy xới thêm cho hắn một bát thật đầy. Nhìn hắn như vậy, thêm một tấc lại càng thấy yêu hắn hơn một chượng.
Jungkook cả đời chỉ đợi giây phút này, cuối cùng chút niềm vui mong manh cũng được toạ nguyện đôi chút.
--------
Giữa gian hàng dành cho trẻ sơ sinh, mọi người đi qua đi lại đều không tự chủ được bị thu hút bởi hai người đang đứng ở đó, một người đàn ông cao lớn tuấn mĩ, khuôn mặt nhìn một lần thật muốn điên đảo, hắn đứng ở đó cụp mắt tĩnh lặng, trên người mặc một chiếc áo cộc tay trắng, bó đến hằn lên cơ trên cơ dưới đều săn chắc, trên hai cánh tay đều có vô số những hình xăm ngạ quỷ chạy dài đến ngón tay, chiếc quần thụng bó ống đen với giày thể thao tuy có chút tuỳ tiện, có phần đáng sợ nhưng không hề làm giảm đi độ nổi bật của hắn.
- "Tiểu Xán, anh xem màu xanh hay màu hồng hợp hơn?"
Lúc này người ta mới chú ý đến một người khác đứng cạnh, thiếu niên này phải dùng mái tóc để nhận biết, bằng không quả thật với vóc dáng mình hạc sương mai cùng với khuôn mặt yêu kiều, đáng yêu đó, khó ai mà nghĩ lại là một chàng trai.
Thiêu niên mặc một cái áo phông lớn trắng, quần thể thao ba sọc rộng rãi, một tay cầm một đôi bít tất màu xanh, một tay màu hồng, chọn lựa hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa đưa ra quyết định.
Phác Xán Liệt hai mắt ôn nhu, qua từng ấy thời gian vẫn kiên nhẫn đứng lại cùng cậu lựa chọn không than phiền nửa tiếng, xong nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu mà phì cười dịu, vòng tay đỡ lấy lưng Bạch Hiền, hắn dỗ dành:
- "Khó chọn như vậy chi bằng cứ lấy cả hai đi"
Thiếu niên nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt sáng ngời, lại tiện tay với luôn một đôi bên cạnh, hí hửng nhìn hắn.
- "Vậy em muốn lấy cả màu tím nữa!"
- "Được, được, em thích gì anh cũng đều mua cho em"
Biện Bạch Hiền cười đến hai mắt tít lại, Phác Xán Liệt nhìn vợ mình một thân toả ra ôn khí, nhịn không được cúi xuống hôn lên môi cậu.
- "Này..."
Hai gò má thiếu niên đỏ ửng, đôi mắt láo liếc xung quanh, nhiều người ở đây nhìn như vậy, xấu hổ chết cậu rồi!!
Xán Liệt ha hả ôm cả người nọ vào lòng, bảo bối của hắn, bảo bối của hắn thật đáng yêu.
Bất chợt có cảm giác kì lạ, Phác Xán Liệt âm trầm đảo mắt xung quanh, nhưng người vô tình bị ánh mắt sắc xám của hắn liếc tới, da đầu lật tức tê dại, vội vã hoảng loạn trốn mất.
- "Có chuyện gì vậy?"
Thu lại ánh mắt sắc lạnh, Phác Xán Liệt quay lại mỉm cười.
- "Không có gì, mình về thôi!"
Đỡ người về, Phác Xán Liệt cũng không nhanh chóng đến công ty vội, ở lại ăn cùng cậu bữa cơm trưa, dỗ người đi ngủ rồi mới rời đi.
Trước khi đi vẫn không hề yên tâm, liền nói với Trần Minh:
- "Cắt cử 2 người giỏi nhất âm thầm bảo vệ Phác phu nhân!"
Trần Minh thân là cận vệ kiêm thư ký thân tính nhất của Phác Xán Liệt, với sự sủng ái này không lấy làm lạ, chỉ là lâu như vậy rồi, mới thấy ngài ấy ban hành lại việc này.
- "Phác tổng, là người của Jeon gia sao?"
Phác Xán Liệt gõ móng trên bàn gỗ, tiếc "cọc, cọc, cọc" khô khốc cứ vang lên trong không gian.
- "Chưa biết"
- "..."
- "Trước mắt bảo vệ phu nhân cho tốt! Chỉ cần em ấy trày nửa cái móng tay, lập tức tự mang đầu đến tìm ta!"
- "Rõ ạ!"
Hắn với Jeon gia thâm thù tất nhiên không còn gì lạ, nhưng trên thương trường hạng người lợi dụng để đạp đổ hắn không thiếu, chưa xác định là ai, nếu giờ bộc bạch đổ tội cho Jeon gia cũng không trừng gây nguy hiểm đến bảo bối của hắn, chi bằng để yên một thời gian, ắt sẽ phải lòi đuôi cáo!
----------
- " Phác tổng, tài liệu ngài yêu cầu đã ở trên bàn rồi ạ!"
- "Được!"
Phác Xán Liệt liếc đôi mắt băng lãnh nhìn lướt một lượt trên tập giấy trắng, khẽ nhếch lông mày, hắn bật cười một tiếng.
Hắn còn cứ tưởng lần này gã họ Kim kia thiên trường lãnh đạm ra sao, chung quy cũng là muốn mượn tay hắn để trả thù riêng.
Từng có quan hệ với nữ nhân, nhưng lại vì Jeon gia bắt ép mà cưới cháu trai của Jeon LeeSo, LOV có nửa cổ phần của Jeon gia, việc ở trong Đại Hàn tung hoành đều có thể dưa thừa, giờ lại muốn vươn xa hơn, đều có thể có hai lý do.
Một là giúp Jeon gia phát triển, mở rộng thị trường.
Hai là để dựa vào sức hắn để lấp lại nửa cổ phần đã mất kia, dùng hắn làm mồi nhử Jeon lão, sau đó dùng thị trường kết hợp, bật ngược lại Jeon thị một cú chí mạng.
Khả năng xảy ra cả hai lựa chọn đều có thể, nhưng nếu thực sự Kim Taehuyng vì Jeon gia, chắc chắn phải tránh hắn như tránh tà, thương nhân dù to dù nhỏ cũng đủ biết hắn có sức đe doạ khủng khiếp thế nào đến mạng sống của Jeon lão.
Cho dù là gì, Phác Xán Liệt hắn cũng không nên chủ quan, vẫn là phải đề phòng người bên đó.
Nhấp một ngụm coffee đen, hắn tắt màn hình máy tính, nếu Kim Taehuyng thật sự muốn tàn phá Jeon gia và cần nguồn lực, hắn đương nhiên có thừa, nhưng để phá huỷ một thị trường lớn như Jeon gia, còn phải để xem tài cán của gã người Hàn này thế nào.
Nói về tài năng Phác Xán Liệt hắn chẳng thiếu, chính là căn bản lão Jeon cũng không dễ đối phó.
Phác Xán Liệt bấy lâu nay với Jeon gia tranh tranh đấu đấu, "Lão Hổ" kia sinh ra đã như cáo già, âm mưu xảo quyệt 5 lần 7 lượt phục kích lại chỉ nhằm vào Biện Bạch Hiền.
Hắn về sau vì sự an toàn của hai bảo bối mà cũng không dám hành xử vội vã ngông cuồng, hôm nay chưa đánh, chứ không phải không đánh, án binh bất động nắm bắt thời cơ!
Hắn là người anh minh, chắc chắn chỉ diệt người cần diệt.
Chỉ là tội cho vợ của tên họ Kim kia.
Jeon Jungkook, cuối cùng lại lấy nhầm người mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...