Kim Taehyung ngồi đối diện với người nọ, sắc mặt hắn so với chén sứ trên bàn còn không ngại trắng hơn, sau những việc đổ dồn xuống đầu hắn mấy ngày gần đây, như thể muốn ép cho hắn thân cùng lực bại.
Vĩnh viễn không thể ngóc dậy.
Jeon Jungkook tĩnh lặng ngồi nhìn hắn, trong tâm khó dò ra nổi với bộ dạng của hắn hiện tại là hả hê hay đau lòng.
Cậu quay mặt nhìn hướng khác, trên mặt bàn là tờ giấy ly hôn được được kí một nửa.
Miệng Kim Taehyung đắng ngắt, hắn nhìn tờ giấy, biểu tình sụp đổ, chẳng biết qua bao nhiêu lâu, mới từ từ cầm tờ giấy lên, một đường vò nát.
Jungkook mặc cho hắn xé, cũng không chừa cho hắn một ánh nhìn, phẫn nộ gắt lên.
- "Kim Taehyung, anh đừng quá đáng!"
- "Anh quá đáng? Em-!"
Hắn cắn răng, tim phổi đau như bóp nghẹn.
- "Em cứ phải như vậy sao....."
Cứ phải tuyệt tình như vậy ư?
- "Tôi đã nói, trừ khi tôi chế-!"
- "Vậy em giết anh đi"
Nói rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đặt xuống trước mặt cậu.
Một tia khó nói loé lên trong ánh mắt nâu, sống lưng căng thẳng, nhưng cậu không động đậy.
- "Nếu em hận anh như vậy, cứ dùng máu trả máu đi, một dao đâm chết anh ngay tại đây! Anh thả em đi! Chúng ta coi như không còn gì!"
- "Điên rồ!"_Cậu không muốn cùng hắn đôi co, đứng dậy muốn rời đi, vạn nhất không ngờ tay bị người nọ kéo lại, một bên đặt con dao vào lòng bàn tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay cầm dao, dí thẳng vào lồng ngực.
Động tác này khiến cậu một phen bị doạ, Jungkook lùi về sau nhưng cổ tay lại bị hắn giữ lại, cậu tức giận mắng lên.
- "Kim Taehyung!"
Kim Taehyung mỉm cười đầy vặn vẹo, đáy mắt hắn đen ngòm như cái giếng cũ cạn đáy, lý trí bị trái tim lấn áp, trong giờ phút này, hắn cảm thấy, nếu thực sự phải để người rời khỏi, chi bằng cứ giết hắn đi.
Chết rồi, hắn sẽ thấy thanh thản hơn.
Sẽ không còn đau khổ.
Sẽ không còn nhung nhớ.
- "Nguyện trả em tất cả...."
Trong đầu là những tiếng cầu cứu của một người nằm thoi thóp bên vách đá, dưới mặt đất là máu người chảy còn chưa khô, gương mặt Jungkook trắng bệch, cậu càng lùi, Kim Taehyung càng tiến.
Mũi dao nhọn cứ từ từ cứa vào da thịt, thấm vạt áo trắng bên ngoài thành một dấu đỏ cứ vậy lan rộng ra.
- "AAAAAAAAAAA!!!"
Chát!
Một tiếng khô khốc, vật sắc nhọn rơi leng keng xuống đất, Jungkook thở hổn hển nhìn người đàn ông má phải đỏ rát cúi đầu.
Đáy mắt vỡ oà, nước mắt trào ra, cậu ngẩng mặt lên trời, thống khổ bi ai mà nức nở, khóc đến tâm can đều tựa xé làm nghìn mảnh.
Vì sao.....
Vì sao cho dù trước mắt nhìn thấy thân ảnh yêu thương máu me đầm đìa.
Lại vạn nhất vĩnh viễn không muốn thẳng tay đâm cho hắn một dao?
Kim Taehyung đứng chết lặng, mặc cho máu vẫn cứ dần thấm vào áo trắng, hắn đứng trơ ra như khúc gỗ, chỉ nghĩ đến việc làm sao để hít thở.
Cũng thật đau.
Nước mắt tuôn rơi, rồi bỗng chốc đổi thành một tràng cười điên dại.
Cả căn nhà cứ vậy bị nhấn chìm bởi một màu sắc ảm đạm, không cách nào cứu vãn.
Lulu để túi bia xuống mặt bàn, bày thêm trên đó là một đĩa mực sấy mà vài đĩa hoa quả đã bổ sẵn, cô cũng chẳng còn kiêng nể bật bia ngồi xuống ghế, sau 6 giờ tối, sếp thì cũng chỉ là một tên đàn ông đang thất tình mà thôi.
- "Lâu rồi mới thấy anh mời tôi uống bia"
Nhất là vào cái khung giờ nửa đêm nửa hôm lôi cổ người khác dậy thế này.
Cô nhìn chăm chú người đàn ông đang từ từ nhấp từng ngụm, đôi mắt hắn ảm đạm hơn trước, dạo gần đây vì việc gì đó, 30% cổ phần cũng bị mất, công ty trên dưới đều lung lay, người nọ cũng sau mấy ngày, sắc mặt tiều tuỵ đi trông thấy, xanh xao ảo não vô cùng.
Kim Taehyung một hơi uống cạn lon bia, hắn lại bật tiếp một lon khác, chất lỏng có cồn cứ từ cổ họng trôi xuống thực quản, đau đớn chảy xuống vết thương sau băng gạc nằm ẩn mình trong cái áo mới, như thể muốn nuốt trôi những cay đắng đang ngậm trong miệng.
Hắn cứ vậy uống liên tục hết năm sáu lon bia không dừng, Lulu ở bên cạnh im lặng nhìn hắn uống không nói gì, bởi vì là loại 500ml , nên thần trí bất đầu có chút không minh mẫn.
Đợi đến khi cảm thấy đầu lưỡi tê dần, Kim Taehyung mới từ từ buông lỏng, ngửa đầu ra sau, bâng cua nói một câu nhẹ bẫng.
- "Chúng ta biết nhau, ba năm rồi phải không"
Park Lulu gật đầu, cầm lấy miếng mực cắn cắn.
- "Là 3 năm 7 tháng 20 ngày"
- "Sao cô tính được?"
- "25 tháng này nhận lương hoàn tồn"
- "............."
Kim Taehyung lười quản việc hoàn tồn 3 năm trước của cô ta.
Hắn nhìn nước xóng xánh trong lon, đáy mắt đen láy như miệng giếng cũ, ảm đạm nhưng vỡ nát đến chẳng thấy nổi lối ra, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng lại muốn nói với cô một chuyện, vì vậy ngập ngừng mãi, mới thốt lên một câu.
- "Tôi rất yêu vợ mình"
Như để thú tội.
Lại như muốn công khai.
Park Lulu cho hắn một ánh nhìn "thiểu năng", trả lời:
- "Trên dưới Kim thị ai mà không biết anh yêu vợ"
Với ánh nhìn thiếu tôn trọng Kim Taehyung cũng không tức giận, hắn chỉ cảm thấy, giờ phút này, có người ba năm trước thúc giục hắn theo đuổi nắm lấy tình yêu.
Giờ lại như đứng đây để xưng tội.
- "Tôi có việc muốn nói với cô"
Việc này từng khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến nỗi trở thành bóng ma trong lòng hắn, Kim Taehyung giữ cho bản thân đủ tỉnh táo nhất, trước mắt như nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người nọ, chầm chậm kể lại những việc mà trước đây hắn đã làm.
Từ việc yêu một người tên Jung Sarang điên cuồng cố chấp.
Cho đến việc đối xử với Jungkook tệ bạc vô tình, hay việc đứng về phía Phác thị đẩy Jeon gia vào cảnh tan cửa nát nhà, từng chút một hắn đem tất cả đều nói ra hết.
Tròng mắt mở to chết lặng.
- "Anh thật sự khốn nạn"
Giọng cô run rẩy.
- "Tôi biết..."
Nét mặt của cô thay đổi bất biến, đọng trên khoé mắt còn có phẫn nộ cùng ngỡ ngàng, Kim Taehyung cười khổ trong lòng, có lẽ đây là phản ứng của họ sau khi biết những gì hắn đã làm.
Cũng là phản ứng của người nọ, có lẽ còn tiêu cực nhiều hơn.
Hắn biết bản thân dơ bẩn, nên vẫn luôn tìm cách sửa chữa.
Nhưng cho dù hắn cố gắng đến thế nào.
Cũng không một ai nói với hắn.
Hắn đã làm sai.
Hay đúng.
Phản ứng đầu tiên của Lulu, tất nhiên là tức giận, bởi vì, cô ghét nhất là loại đàn ông không chung tình, ăn cây táo rào cây sung, không liêm chính đã đành, còn với người ngoài hãm hại cả thân nhân.
Có là người cao cả đến thế nào, mới có thể tha thứ cho tội lỗi ấy?
Nhưng sau đó, cô lại bình tĩnh, bản thân không phải người trong cuộc, cho nên không thể tuỳ tiện đánh giá, ngày đó khi Jeon Jungkook mất tích, hắn thực sự đã nổi điên, mà chiếu theo cách nhìn của cô, có là đoạt tài sản, cũng không thể diễn đến bước đường đó.
Nhớ lại mình chỉ cần chậm một chút, thân thể người trước mặt sẽ lạnh băng lơ lửng trên dây thừng mà lòng cô lạnh toát.
Nếu thực sự chỉ vì tiền .
Vậy hà cớ gì phải làm đến mức đó.
Lulu không nói chuyện cùng hắn, cả hai ngồi im lặng uống bia, mỗi người một tâm tư, chẳng ai dò nổi.
Cho đến khi thực sự đã không biết trăng sao là gì, Kim Taehyung mới cuộn người nằm trên sopha, Park Lulu thu dọn tàn cục, đắp cho hắn một cái chăn nhỏ.
Thân thể thường ngày trước mặt người khác đều lãnh đạm nhu hoà đoan chính, trong giờ phút này lại sợ hãi co thành một đoàn, thần thức mơ hồ của hắn cứ thanh thanh tĩnh tĩnh.
Nước từ khoé mắt trượt theo ấn đường nhoè cả tóc mai.
Lulu để đèn sáng, thở dài quay người đi.
Trong căn phòng tổng tài rộng lớn, có một người nằm cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, cơ miệng mơ rồi lại khép, trong giấc mơ xa vời.
Nắng chiếu trên gương mặt thanh tú tinh nghịch, bởi vì bộ dạng vừa bị nhà ma doạ cho tái mép của hắn mà bật cười khanh khách.
Kim Taehyung ôm người rúc rúc vào cổ cậu, uỷ khuất mà trách.
- "Em không yêu anh phải không, toàn thích doạ anh thôi"
Người con trai ấy xoa đầu hắn, nhẹ đặt xuống đỉnh đầu hắn một nụ hôn thật khẽ.
Nói rằng.
- "Anh đáng yêu như vậy, đương nhiên em yêu anh"
Tiếng cười cứ loãng dần loãng dần rồi vút xa.
Thân người cuộn tròn trên ghế bỗng phát ra tiếng nức nở vỡ ào thật nhỏ.
Đôi môi khô khốc nứt nẻ.
Cuối cùng lẩm bẩm nói:
- "Đừng rời xa anh...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...