Tiếng tút tút điện thoại dài lê thê chẳng có hồi kết khiến tâm tư người ngồi bên thềm như gợn sóng lăn tăn chẳng tĩnh, ánh mắt vô cự chẳng rõ cảm xúc, ngước mắt nhìn về chữ "không gọi được".
Jungkook lại một lần rồi một lần gọi đi.
Đáp lại cậu, chỉ có tiếng tút dài đến vô tận....
Giây phút cậu cảm giác như tất cả đều như một giấc mộng.
Lại là một sự thật đầy xót xa.
Một mảnh pha lê kín đáo rơi khỏi mí mắt, giữa nhân gian ấy chẳng còn điểm tựa bỗng chơi vơi, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không vững, nỗi tuyệt vọng trong tâm khảm cứ ngày một day dứt rồi vỡ oà.
- "Ba mẹ...có người nói với con ông nội xảy ra chuyện....nên...."
Tuyệt vọng đọng cho đáy mắt, nghẹn nơi cổ họng, ai thấu nổi tâm can bất an này, lại chẳng vỗ về được nỗi lo sợ đã găm sâu vào da thịt.
Cậu thủ phục dưới mặt đất, mỗi một lời nói ra, đều bất lực..
- "Nên...hai người làm ơn....trả lời đi...."
Tựa như ác mộng của đứa trẻ năm tuổi ngày đó.
- ".....làm ơn....đừng bỏ con....ở lại...."
Ngảnh đầu lại...chỉ còn bóng tối bủa vây.....
Nắng chiếu qua tấm kính trong suốt, len lỏi từng chút một đến người nằm bất động ở trên sàn, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm không ngủ, trong sắc nâu kia chẳng phản chiếu nổi tia sáng bình minh.
Cậu từ từ ngồi dậy từ thảm lông, loạng choạng bám víu lấy bức tường, Jungkook lê từng bước chân đến cửa nhà tắm, cậu muốn ngâm mình một chút, để đầu óc có thể bĩnh tĩnh lại.
Jungkook vóc nước lên rửa mặt, cậu ngả về bức tường phía sau, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà, lời nói của Park Jimin vẫn cứ quẩn quanh trong đầu chẳng cách nào xoá hết.
Cậu mệt mỏi kê cánh tay lên thành bồn, gục xuống nằm lên.
Mi mắt chớp rồi lại mở, đầu óc đau như búa bổ lại trống rỗng không cam lòng, từ từ rũ xuống một màu đen vô tận, thân thể buông thả từ từ ngập trong làn nước, mỗi cử động đều nhẹ bẫng bồng bềnh.
Nước mắt mặn chát hoà cùng làn nước trong vắt chẳng ai hay biết, hệt như cái giấc mơ lụi tàn chẳng tìm được lối ra.
- "Jungkook!"
- "Jungkook!"
Tiếng gọi thân thương khiến hai mắt cậu bừng mở, trước mặt hiện lên một khung cảnh nói rừng hoang vu treo leo, người nằm dưới đất chẳng rõ dung mạo chìa bàn tay về phía cậu, trên mặt đất đầy cát bụi loang lổ những vũng máu lớn nhỏ.
- ".....ai đó?...."
Jeon Jungkook run rẩy ôm lấy thân thể, đứng lặng người, gương mặt tái mép.
- ".....Ngươi quên ta rồi?"
Thân thể kia từ từ cử động, từ đó vọng lên một tiếng cười sởn gai ốc.
- "Ngươi quên ta rồi?"
Bàn tay chìa ra bỗng đập rầm lên nền đất, người kia co quắt lại bất thình lình ngẩng đầu dậy, trên gương mặt trắng bệch là hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu, miệng hắn đỏ lòm, gã rít lên.
- "TẠI SAO NGƯƠI DÁM QUÊN!!!"
- "AAAAAAA!!!"
- "Jungk-?"
Kim Taehyung bị tiếng của cậu doạ tỉnh giấc, từ ghế bật dậy nhìn người trên giường, gương mặt tái mép thở hổn hển hỗn loạn, chốc còn chưa để hắn mở lời, đã cầm đồ đạc ném đi.
- "Jungkook! Em sao vậy?"
- "CÚT ĐI!! MAU CÚT ĐI!!!"
Cậu ném tất cả những gì gần mình, đáy mắt hoang dại chẳng lý trí, cảm giác như chỉ cần bản thân mềm yếu, sẽ thực sự bị con quái vật kia nuốt chửng.
- "ĐỪNG LẠI ĐÂY! ĐỪNG LẠI ĐÂY!"
- "Jungkook! Mau dừng lại! Là tôi! Là tôi đây!"
Kim Taehyung né tránh những vật cậu ném tới, vừa cẩn trọng sợ cậu va phải bàn ghế sẽ bị thương, nhưng người nọ như quá hoảng loạn, cậu chẳng nghe được lời hắn nói, cũng chẳng nhìn thấy hắn đang ở đây.
Bộp.
Một sách trúng người, hắn không lùi bước.
Bộp!
Một cốc trúng người, hắn cũng không lùi bước.
Thấy bóng dáng kia từ từ tiến lại mình, Jungkook thật sự đã sợ đến bật khóc, cậu lùi về đằng sau, gào thét đến tuyệt vọng.
- "MAU CÚT ĐI! ĐỪNG LẠI ĐÂY! MA QUỶ!!"
Kim Taehyung nhíu mày mím môi, bàn tay giơ đến, ánh mắt thống khổ.
- "Jungkook...."
Đáy mắt trong veo vô hồn, cậu trừng lớn mắt run rẩy thủ phục xuống đất, vòng tay che kín hai tai, từ hốc mắt, từng giọt từng giọt cứ vậy lã chã tuôn rơi.
- "Cứu với....làm ơn.....đừng đi....ông ơi....."
Trái tim bóp nghẹn như bị ai hung hăng dẫm nát, Kim Taehyung chết lặng đứng nhìn, bàn tay nắm lại, móng tay găm lên lòng thịt, từng chút một mà rỉ máu, hắn nhìn xuống thân thể cuộn tròn lại, nỗi đau từ gan phổi chạy lên cuống họng, đè nén đến mỗi hơi thở mơ hồ chẳng vững.
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, đau đớn dang tay ôm cả thân người ấy vào lòng, cảm giác như chỉ muốn khảm cậu lên thân thể, để chẳng bất cứ thứ gì có thể làm cậu tổn thương.
Mùi hương mới đây dịu dàng nơi đầu mũi, giọng hắn trầm thấp lại mang theo sự ấm áp đầy buồn bã.
Một câu khẳng định rằng.
- "Anh ở đây...."
Chỉ cần em quay đầu lại một chút thôi, em sẽ thấy....
- "......Anh vẫn luôn ở đây mà...."
- "........."
Jungkook cứng người trong chốc lát, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.
- "Không sao rồi....có anh ở đây, không ma quỷ nào dám doạ em nữa, ngoan nào....ngoan nào...."
Bóng tối cứ dần dần tan biến, trong đáy mắt nâu vô hồn bỗng ẩn hiện vài tia sáng mong manh, tựa như con đom đóm lập loè trong đêm đông lạnh giá, bỗng chốc tìm được một mái nhà nhỏ để che bão che giông, mùi hương cùng hơi ấm truyền đến, hơi thở người vững vàng còn vương trên tóc mai.
- "Tae....hyung...."
Mỗi lời đều là cưng chiều.
- "Anh đây"
Hai bàn tay từ từ bỏ xuống, chuyển thành vòng đến ôm lấy hắn, cơ thể bám vúi như lấy thể cầu cứu, con đom đóm nọ gồng mình níu lấy hơi ấm ấy, trong chốc lát, thứ khiến cậu yếu lòng.
Lại là bờ vai của người đàn ông này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...