- "Điều kiện là cái này hả?"
Jeon Jungkook chỉ tay vào một căn phòng hình hộp màu hồng, bên trên đề biển photobox , Kim Taehyung mỉm cười vén màn che đen nhường cậu vào trước, bên trong là hai ghế ngồi đơn và một màn hình lớn.
Hắn dùng đồng xu nhét vào kẽ hở, đợi đến khi màn hình kêu tinh tinh hai tiếng, mới quay sang nhìn cậu mỉm cười.
- "Phải, chỉ cần em đồng ý chụp cùng ảnh cùng tôi, bức ảnh kia em muốn bao nhiêu tấm cũng được"
- "Nếu chỉ muốn ảnh thì anh muốn bao nhiêu chả được"
Cậu cũng đâu có ý không thích hắn chụp cùng mình đâu.
Trái lại, Kim Taehyung chỉ mỉm cười gượng gạo, bàn tay rộng lớn xoa đầu cậu, ánh mắt hắn ũ xuống, giữa tâm tư như trăng thanh lại dồn dập tựa biển cả.
[Chào mừng đến với Photobox, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhé, xin mời các bạn nhìn vào màn hình và mỉm cười nào]
Giọng nói từ màn hình lớn hiện lên một nhân vật hoạt hình, Kim Taehyung nháy mắt bình phục lại tâm trạng, nhìn về phía trước mỉm cười, Jungkook cũng giống hắn, nhìn về phía trước giơ tay hình chữ V.
Qua hai tấm mà lại chẳng có gì thay đổi, Kim Taehyung lại không được hài lòng cho lắm, hắn nhìn sang cậu, bĩu môi.
- "Em không cười kiểu khác được à"
Jungkook liếc hắn.
- "Chứ anh còn muốn kiểu gì?"
Trong đầu nảy ra một ý tưởng, Kim Taehyung cười lên đầy bỉ ổi, nhắm mắt giơ má chỉ chỉ.
- "Gì đấy?"
Jungkook cau mày nhìn hắn, cái giống này là muốn cậu hôn vào má hay như nào đây?
Taehyung nhìn sang cậu, gương mặt khẩn cầu, hai mắt long lanh như con cún lớn, hình tượng người đàn ông mặc vest ngày trước lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại như một tên ngốc nghếch thiếu đòn đến đáng đánh.
Hắn giơ một ngón tay, nói.
- "Một lần thôi".
- "Không được".
- "Một lần thôi mà"
- "Không".
- "Chạm môi cũng được".
Mặt Jungkook nổi ban ửng hồng, mắt nâu trong veo liếc nhìn ra chỗ khác, lầm bẩm.
- "Chỉ chạm thôi đấy".
Nói rồi nhìn hắn nhắm mắt giơ má, khoé miệng còn không biết giấu, nhếch lên vui vẻ lại thoả mãn.
Jungkook nuốt khan một ngụm, từ từ tiến đến gần hắn.
- "Tôi hôn đây".
Làn môi căng mọng từ từ tiến đến, nhẹ nhàng chạm lên da thịt căng mịn của người đàn ông, Jungkook chạm nhẹ một chút, lại nhảy ra như bị bỏng, cậu lấy tay lên che miệng, nhìn hắn.
Người nọ lúc này đã mở mắt, hai mắt nheo lại mang theo vạn phần ý cười, cơ miệng mở rộng cười đến vui vẻ, rộ lên lại có hình chữ nhật đáng yêu, Kim Taehyung ôm chầm lấy cậu, rúc ở hõm cổ cậu rục rịch.
- "Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất".
- "Anh bỏ ra trước đã!"
Vừa bị ngượng vừa được khen, đương nhiên là chẳng thấy ra sao cả, Jungkook chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho vừa lòng.
Kết thúc việc chụp ảnh, Jungkook có được bức ảnh xấu cực điểm của Kim CEO, con người nào đó, nhìn bức ảnh trên tay, trong tay là một người cùng một người đang cười, dãy ảnh chạy xuống thêm 5 cái, cái cuối cùng kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên má.
Kim Taehyung thoả mãn gập lại xấp ảnh, bỏ vào ví.
- "Em đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn".
Jeon Jungkook nhìn chiếc bụng đói, mím môi gật đầu.
Cả hai chẳng đi xa, đến một quán lẩu gần đó, Jungkook được nhường chen chân chạy vào trước, quán khá đông đúc nên cả hai phải đợi năm phút mới có chỗ để ngồi.
Một thanh niên đeo tạp dề mang theo bút và sổ nhỏ đứng cạnh bàn vui vẻ lên tiếng:
-"Xin hỏi hai anh dùng lẩu gì?"
Jungkook nhìn một loạt menu, rồi lại ngước lên nhìn, cậu khá thích ăn cay, người nọ thì lại chẳng ăn được.
- "Cho tôi một nồi hai ngăn, bên nước nấm đừng cho hành lá, thịt bò bỏ gan và gân, thêm nấm và đậu phụ"
Kim Taehyung ngồi một góc mặc cậu chọn đồ, cũng rất để ý đến từng món cậu gọi, hắn từ trước đến giờ đều chẳng biết cậu thích ăn gì, lần này muốn nghe cậu gọi, từ đó về sau liền không cần phải hỏi trực tiếp nữa.
- "Em cũng không ăn được hành và gân bò sao?"
- "Hả? Tôi ăn được, anh không ăn được mà".
Ngừng một chút lại như có gì đó không ổn.
Bàn tay cầm cốc nước của Jungkook khựng lại, sao cậu lại biết hắn không ăn được?
- ".........à....cái này...."
Bầu không khí bỗng chốc im lặng khiến Jungkook có chút gượng gạo, cậu bấm ngón tay, muốn ngẩng đầu lên đối với hắn giải thích, thật ra cậu cũng không nghĩ bản thân tự bật ra, làm như hiểu người ta như vậy, không biết có vô duyên quá không.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu.
Trong ánh đèn vàng của quán xá đông đúc, gương mặt anh tuấn hoà với tiếng ồn ã chẳng còn rõ rệt, ánh mắt buồn hướng về cậu mang theo cả một tâm can nặng nề vụn vỡ.
Kim Taehyung chẳng biết bản thân đã bao nhiêu lần trong mơ cũng sợ có một ngày phải đối mặt.
Nhưng hắn không đủ can đảm thừa nhận.
- "Anh sao vậy?"
Không đủ can đảm.
Để thừa nhận.
Người đó đã yêu hắn đến thành thói quen.
Bàn tay rộng lớn vươn tới phủ lên bàn tay nhỏ hơn, lòng trĩu nặng cả một chấp niệm nặng nề, bờ môi hắn run run cất tiếng:
- "Xin lỗi...."
Xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt.
Xin lỗi vì đã khiến em yêu một kẻ chẳng ra gì.....
Tâm tình bất biến khiến Jungkook cũng bị hắn doạ cho sợ, đúng lúc nồi lẩu được mang ra, cậu lại thấy hắn chẳng có tâm trạng gắp thịt, buồn tủi ngồi một góc, nhịn không được đưa vào bát hắn mấy miếng thịt bò, dỗ dành.
- "Có gì thì ăn xong rồi nói, mau ăn đi".
Đưa miếng thịt bò lên miệng chầm chậm nhai, Kim Taehyung rũ mắt lên tiếng:
- "Jungkook này...."
Cậu tròn mắt.
- "Gì vậy?"
Đũa sắt khuấy bừa cọng rau nát, hắn ngước lên mỉm cười.
- "Lần sau em có thể làm cho tôi một bát canh kim chi bò được không?"
Kim chi bò...
Bởi vì hơi ấm ngày đó, còn lưu trong hộp cơm phảng phất mùi canh ngon ngọt, còn có chúng ta cùng chung một đĩa thịt chẳng màng đũa ai chạm đũa ai.
- "Anh thích thì tôi sẽ làm."
Jungkook mỉm cười đáp lại, trong trái tim chẳng hoàn thiện của hắn như được tưới thêm một làn nước mát, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng, hắn gắp vào bát cậu thật nhiều thịt, cười nói.
- "Vậy phải cảm ơn em trước rồi".
Một ngày vui vẻ êm đềm cứ vậy nhanh chóng trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...