Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Hai thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế soffa, cho dù bị ánh nhìn đầy khiển trách của người đối diện trừng trừng, cũng không quên móc sang đá xéo nhau vài bận.

- "Nói cô đi giúp Jungkook, cũng không nói cô đi đánh nhau....."

Kim Taehyung vuốt mặt, thở dài.

- "Là hắn/cô ta gây sự trước!"

Trần Minh căng thẳng mặt mày bầm tím mà nghiến răng nghiến lợi, Park Lulu cũng chẳng vừa, gừ gừ trừng mắt, như muốn lao vào cắn xé y.

- "Được rồi! Hai người đi về cho tôi!"

Kim Taehyung lười quản việc, ai mà biết được mới 1 tiếng trước, Phác Bảo Hàn lấy được số của hắn nhờ thằng cha Phác Xán Liệt của nó, dùng điện thoại Jungkook gọi đến, nói rằng án mạng làm hắn sợ đến run rẩy chân tay lao như bay đến đây.

Ra đến nơi lại thấy hai nghịch tặc này quạo nhau lăn lê dưới đất, bảo một lũ người lớn mà còn không biết xấu hổ với trẻ nhỏ ganh nhau.

- "Được/Vâng ạ!"

Hai người quần áo xộc xệch đứng dậy, đến lúc đi ra cửa vẫn không quên huých nhau thêm mấy cái, Kim Taehyung đầu đầy hắc tuyến, nhưng chỉ đành biết thở dài.

Jeon Jungkook cùng Bảo Hàn từ ngoài sân sau đi vào, thấy không còn hai bóng dáng kia đâu liền hỏi:

- "Người về rồi sao?"

- "Vừa về rồi"

Hắn gật đầu.

Kim Taehyung nâng tay nhìn đồng hồ, nhớ đến còn chưa hoàn thành xong bản kế hoạch ở công ty, đành đứng bật dậy, quay lại nhìn Jungkook áy náy.

- "Tôi phải đi có việc, em cùng Bảo Hàn ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi đi, ngày khác sẽ đến thăm em"

Nói rồi muốn quay người rời đi, chân chưa bước được đã bị một lực đạo ôm choàng lấy, cúi xuống nhìn mái đầu nấm đang phụng phịu bĩu môi, Kim Taehyung cũng đành phải dừng lại bế nó lên.


- "Để khi khác chơi cùng con được không? Lần sau ta sẽ mua thật nhiều kẹo"

Bảo Hàn phì một tiếng khinh bỉ leo xuống.

- "Con chả cần kẹo, con muốn nói chú ăn cơm trước đã"

- "Đúng vậy, đồ ăn nấu cũng sắp xong, để tôi đóng hộp cho anh, không thể bỏ bữa như vậy được"

Bóng dáng mảnh mai nhanh nhẹn quay lưng chạy vào bếp trước khi để hắn kịp từ chối, đáy mắt đen của hắn bỗng phảng phất in hình một bóng lưng trong căn bếp xa hoa, hoà cùng với bóng lưng này tạo thành một thước phim hoài niệm.

"Anh không thể bỏ bữa như vậy được"

Người đó vì sức khoẻ của hắn, ngày ngày bắt xe vài cây số đến đưa cho hắn từng bát cơm nóng canh lành, sợ hắn ăn đồ ăn bên ngoài chẳng đủ dinh dưỡng.

Người đó yêu hắn đến chịu đủ loại tổn thương vẫn cứ yêu.

Đến cuối cùng cũng không oán trách hắn bội bạc lấy một lần...

- "A...."

Ý thức trong đại não khắc khoải bóng lưng gầy quen thuộc, trước khi hắn kịp định hình bản thân làm gì, cả cơ thể đã không tự chủ nổi mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

- "Taehyung?"

Jungkook bị hắn ôm lấy, vòng tay rắn chắc ôm trọn eo cậu, lồng ngực rộng lớn áp lên bờ lưng mang theo hơi ấm vội vàng.

- "Một chút thôi....xin em"

Xin em để tôi ôm em một chút.

Để cho nỗi đau kia khỏi thổn thức xót xa.

Trái tim hắn đập bình bịch như trống chiêng, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập đầy bất an.

Một chút yếu mềm mà đòi mai sương....

Biện Bạch Hiền mắng hắn cũng chẳng sai gì.

Từ từ buông người trong lòng tay, hai tay buông phõng rơi trong không trung, hắn đặt trán tựa lên bờ vai cậu, thủ thỉ như gió tàn.

- "Xin lỗi...."

Jungkook nghĩ rằng vì chuyện vừa rồi, cậu cũng không chấp nhặt nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại.

- "Không sao đâu"

- "Xin lỗi"__Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

- "Không sao đâu mà"

- "Xin lỗi"

- "Taehyu-?"

- "Anh yêu em"

- "....."


- "Anh yêu em"

Hắn yêu cậu

Thịch!

Xoạt!

- "Cẩn thận!"

Jeon Jungkook rụt người lao về phía trước, lại lảo đảo ngã về phía sau, mắt thấy cả người sắp đặt vào cạnh bàn đá, con dao thái thịt đặt bên lề bén nhọn toả ra hàn khí, Kim Taehyung hai mắt trợn trắng lao đến như cơn gió, vòng tay ôm cả người cậu áp vào lồng ngực.

Bịch!

Lưng hắn đập mạnh vào cạnh bếp đá, con dao bị lực đẩy va vào lưng hắn trượt dài ra sau, cú ngã vang lên một tiếng thật to, Kim Taehyung đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn không buông tay người đang ở trong lòng.

- "Taehyung!!"

Jungkook ngước dậy từ lồng ngực hắn, hai tay đặt lên gương mặt đau đến toát mồ hôi.

- "Sao rồi? Có bị thương không?"

Cậu đưa tay kiểm tra lưng hắn, một mảng ướt nhẹm nóng phổng tay khiến cậu giật mình rụt về, trong lòng bàn tay hồng hào, tự lúc nào đã phủ đầy một màu đỏ sẫm.

- "T-ae...má...u......"

Trước mắt như hiện lên gương mặt tái nhợt, thân quen lại lạ lẫm, bàn tay dính máu vươn vừa phía cậu run rẩy một câu nói đầy tuyệt vọng.

"Em lại đây đi...xin em"

Jungkook gương mặt tái mét, trợn mắt vô hồn run rẩy ngước lên nhìn hắn.

- "Jungkook, anh không sao, bình tĩnh"

Taehyung cầm lấy cổ tay cậu, mở vạt áo che đi bàn tay cậu đầy máu, một tay hắn vuốt ve gò má cậu, đôi mắt bối rối không biết nói sao cho phải.

- "Bình tĩnh...không sao rồi"

Bàn tay hắn ấm áp rộng lớn, hơi ấm to lớn ấy như sưởi trái tim buốt lạnh của cậu đến tan chảy, trong vô thức, nước từ khoé mi chẳng kìm nổi mà tuôn rơi.

- ".........a....đây...."


Cậu vụng về dùng tay còn lại quệt mắt, ấp úng những từ ngữ chẳng đáng tin.

- "....Không phải khóc....chỉ là.....ài.....tôi cũng không biết nữa......"

- "Jungko-!"

- "Kookie?"

Phác Bảo Hàn trợn tròn mắt nhìn cậu, lại nhìn về phía Kim Taehyung, lặng người một lúc, nó mới lao đến đánh hắn.

- "Chú đã nói chú không phải người xấu mà!! Huhu! Sao chú lừa con! Sao chú làm Kookie khóc!"

Càng nói lại càng tủi thân, nước mắt cũng rơi lã chã như mưa rào, thân ảnh lùn tịt từ ngoài phòng khách bước đến, nhìn thấy cậu ở trong lòng hắn khóc thút thít cũng nức nở lên.

Kim Taehyung nén lại cơn đau sau lưng, lại bị một bên túm tóc túm áo, may thay Jungkook thương tình, ôm lấy nó vùi vào lòng vỗ về.

Một lớn nhìn một nhỏ cũng khóc nấc lên, Kim Taehyung thực bất lực mà vòng tay ôm lấy hai người vào lòng, để mỗi người đều tựa vào một bên hõm vai mình

Giọng nói mang theo ngữ điệu yêu chiều, lại lẫn một chút nén khí mà thổi phù ra bằng mũi.

- "Nào, anh thương, cả hai nín đi"

- "...xấu...."

- "Sẽ mua kẹo cho con"

- ".......xấu"

- "Em muốn hoa gì cũng có"

Trong tiếng sụt sịt trách mắng của Bảo Hàn, và tiếng nghẹn ngào của vợ yêu, Kim Taehyung thiếu điều day trán mà thở dài.

Người nên khóc...là hắn mà!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận