- "Phì"
Kim Taehyung ha ha cười hai tiếng, biết là làm thế thật quá đáng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bật cười.
Jeon Jungkook khóc không dám khóc.
Kêu không dám kêu.
Mặt đỏ như gấc, triệt để lủi sâu vào lồng ngực hắn, nhất quyết không ló mặt lên.
Giờ nói cậu bị người ta lừa thì anh có tin không...
Cái gì mà bao thành công, từ giờ trở đi không nghe theo Biện Bạch Hiền nữa!!
- "Vậy là em nghĩ anh đang giận em?"
Kim Taehyung khó khăn lắm mới dừng cười nhìn xuống cục bột đang rúc trong ngực mình, vì xấu hổ đến tai cũng phát đỏ, hơi hơi khom người.
- "Đúng mà..."
Jungkook ỉu xìu đáp lại.
Kim Taehyung nổi hứng trêu chọc, còn nghiêm túc đồng tình nói một câu chắc nịch.
- "Cũng đúng thật"
- "..."
Này là cái giọng giận dỗi của trẻ con ba tuổi hả?
_______________
- "Taehyung?"
Jungkook loay hoay một hồi, mãi không thấy hắn lên tiếng, lại nghĩ hắn dỗi thật, mới ti hí nhìn lên, không nghĩ bắt gặp cả khuôn mặt hắn ngay trước mặt, phóng đại trước mặt, gần đến mức hơi thở cọ cọ vào khoé mi cậu rung rung.
Có vẻ hôm nay quá bận rộn, nên Kim Taehyung có chút mệt mỏi mà thiu thiu thiếp đi, Jungkook ngước nhìn khuôn mặt hắn, lần đầu tiên nhìn hắn ở cự ly gần đến vậy.
Mắt phượng hơi sắc, mày kiểm rậm rạp, quai hàm tinh tế như gọt như mài, hơi thở đầy mùi nam nhân vô cùng riêng biệt.
Trong lòng bỗng nổi nên một mảng ngọt ngào.
Mùi hương sữa tắm của hắn thoang thoảng qua cánh mũi, hoà theo mùi hương mà chỉ mình hắn có, càng như một liều thuốc mê, khiến đầu óc Jungkook có chút mụ mị.
Hơi thở của hắn đều đều, trầm ổn, biết hắn ngủ, cậu cũng không dám động mạnh, có chút khó di chuyển, nhưng miệng lại tự động mỉm cười, có mơ Jungkook cũng không ngờ rằng, một Kim Taehyung từng ghét cay ghét đắng cậu, giờ lại an nhàn ôm cậu ngủ một cách ôn nhu.
Hình ảnh hiện tại với người đàn ông cục gằn trước đó, thực quá xa nhau, có chút khiến Jungkook không kịp thích ứng.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, không kìm được mà đối với hắn thốt lên:
- "Em yêu anh"
Cùng một nụ hôn lướt qua lên khoé môi người nọ.
Đêm lạnh, đêm dài, chẳng có ai biết được lời yêu thì thầm lẫn cái hôn vội vàng ấy.
Nhưng lòng người hiu quạnh lại như được than hồng sưởi ấm.
______________
Rầm!
Tiếng đổ vỡ cùng mặt gỗ bị đập nát kêu ầm ầm như muốn cắt nát màng nhĩ, hàng ngũ năm người trước mặt sống lưng thẳng táp, đầy mồ hôi lạnh, mắt không dám nhìn lên phía trước, âm thầm nuốt khan.
- "Lão đại..."
Phác Xán Liệt quăng mảnh gỗ vụn đã gãy đôi trong tay sang một bên, gân xanh trên tay và trán nổi hằn rõ rệt, khuôn mặt hắn bình tĩnh như không gì lay chuyển, nhưng ánh nhìn hệt muốn bức chết người.
Năm người bị một cái liếc của hắn nhìn đến, chân không tự chủ đồng loạt khuất phục, người người run như cày sấy, mím môi không dám thốt lên.
- "Cắt gân"
Âm thanh nhẹ như tơ, rơi vào tai chúng lại nặng tựa chì, trong chốc lát, năm kẻ bị người vây lại, kẻ la cứu người hét xin, tiếng gào khóc cùng mắng chửi hoà làm một, khung cảnh ầm ý đến cau mày.
- "Lão đại...dù gì họ cũng đều là lứa tốt..."
Trần Minh đứng bên hắn, ý tiếc rẻ trên câu nói không hề che giấu, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ, chuyện cắt gân cũng thật quá tàn nhẫn.
- "Thiên phú tốt mà không biết dùng"
Ánh mắt sắc bén ngắm nghía con dao găm trên tay, hắn dùng tay hất nó một vòng, đảo qua đảo lại món đồ chơi cấm, lời lẽ vô tình, lạnh đến thấu xương.
- "Không bằng phế đi"
Chân mày Trần Minh hơi cau, cơ miệng há hợp rồi lại thôi, y không lên tiếng.
Phác Xán Liệt ngồi trên mặt bàn gỗ, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, lộ ra hình xăm kín chằng chịt màu đen đang chống hờ trên mặt bàn, ngửa đầu ngả ngớn, điệu bộ bất cần.
- "Bên Kim thị sao rồi?"
- "Đúng như ngài dự đoán, tên Kim thị đó đang muốn làm chúng ta chậm chân"
Trần Minh vừa nói vừa siết hai tay.
Phác Xán Liệt thản nhiên nhếch mép cười, thực là cùng một ruộc, hắn cho Kim Taehyung một thị trường, một chân chống tốt để tiêu diệt Jeon gia.
- "Đáng tiếc a"
Có phúc lại không biết hưởng.
Có lẽ Kim Taehyung quên rằng.
Trên đời này không phải chỉ có mình Jeon Leeso là quỷ quyệt.
- "Bắt Jeon Jungkook, đừng để Bạch Hiền biết"
- "....Lão đại, đây không phải cách làm của chúng ta__"__Trần Minh cau mày, có chút không tin, lời đến môi không đành thốt lên.
Xoẹt!
Phác Xán Liệt đá nửa mi mắt, ánh nhìn thẳng tắp, không nói không rằng, Trần Minh ngỡ như bị khâu miệng, thân thể bất cự, bên má có cảm giác lành lạnh, một đường nhanh như chớp bay qua, sắc kim loại loé trong không trung.
Khiến y lạnh đến cơ hồ tay chân đều run lên.
- "Dạ, đã rõ"
Trần Minh cắn răng cúi người đáp lại.
Phác Xán Liệt từ từ đứng dậy, bộ dáng ung dung, tay đút túi quần, hờ hững đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống, tròng mắt xám phản chiếu ánh đèn đường nhộn nhịp, nhưng lại chẳng nhìn thấy trong ấy một tia nhìn ấm áp.
Chất giọng đều đều, trầm đục.
- "Phận do ta, chẳng do trời"
Long và Hùm.
Không cắn chết.
Thì tự khắc sẽ chết.
Sở dĩ việc đưa Jeon Jungkook lại gần Biện Bạch Hiền, là để đe doạ việc Jeon Leeso có ý muốn làm hại người của hắn.
Phác Xán Liệt hắn một đời ngay thẳng, chưa từng dùng thủ đoạn với người không liên can.
Nhưng đều do một tay chúng ép hắn phải đến bước này, nếu Kim Taehyung ngoan ngoãn giúp hắn lật đổ Jeon gia, hắn với Jeon Jungkook coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Mà Jungkook họ gì?
Có gì đảm bảo Kim Taehyung không quay ngược lại giúp Jeon gia cắn hắn.
Hắn đã mất một đứa con.
Đứa con của hắn thậm chí vừa mới thành hình.
Nó còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.
Còn chưa nhìn thấy tình yêu Bạch Hiền dành cho nó.
Con hắn...
Còn chưa kịp gọi hắn một tiếng "cha"...
Hắn thủ đoạn.
Hắn nhận.
Hắn máu lạnh.
Hắn nhận.
Vì hắn chỉ còn một mình Biện Bạch Hiền thôi.
Phác Xán Liệt đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho Jeon Jungkook, chung quy vì cậu ta, cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
Nhưng tiếc cho cậu, hắn lại không phải Thánh Nhân.
Hắn không bao dung được kẻ giết người.
Một mạng trả mười mạng!
Phác Xán Liệt hắn sẽ để Kim thị cùng Jeon gia, bồi táng với con hắn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...