Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Gương mặt thanh tú, vì nghiêng sang một bên, ép đến má phải đầy lên, đô đô mịn mịn, thập phần đáng yêu.

Kim Taehyung vô thức nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái má trắng mịn, sờ đến nghiện, hắn còn không phát giác ra bản thân đã cười đến nhu thuận, cái chạm khiến người nọ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt lơ ngước lên nhìn, lập tức bị khuôn mặt kia doạ tỉnh.

- "Taehyung!"

Kim Taehyung sau đó cũng khụ một tiếng đứng dậy, đảo mắt qua nơi khác hỏi.

- "Đợi lâu chưa?"

Jungkook ngay ngắn ngồi dậy, lắc đầu đáp, sau đó đặt hộp thức ăn lên bàn, thử giở ra xem, thấy vẫn còn ấm nóng, mới thở phào.

- "Em mang cơm cho anh, vẫn còn nóng, anh ăn một chút đi"

- "Ừ"

Kim Taehyung ngồi xuống, nhận lấy khay cơm cùng đồ ăn Jungkook đưa, có thể do còn bận bịu, tướng ăn có chút vội vàng, trong mắt tràn ngập yêu chiều, cậu lo hắn nghẹn, liền bưng bát canh để bên, nhẹ giọng khuyên bảo.

- "Cứ từ từ ăn, ăn xong rồi làm, đừng vội"

Kim Taehyung vừa nhai vừa gật đầu, rồi nhìn người nọ vẫn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, không hề có động tác động đũa, lại hỏi

- "Cậu không ăn à?"


- "À, em ăn ở nhà rồi"

Thực ra là nói dối, bảo Jeon Jungkook đưa cơm cho hắn là đã quá bất ngờ rồi, nào có gan dám ngồi cùng hắn ở đây ăn ăn uống uống vô tư như vậy...

Kim Taehyung trầm ngâm một chút, cũng không nói gì, hắn ăn đến ngon miệng, tâm tình ân ẩn còn có chút vui.

- "Tâm trạng anh có vẻ rất tốt"

Một bộ mặt đơn thuần mà người ngoài nhìn vào chỉ hận không thể khắc hai chữ vô cảm lên trán , mắng rằng lạnh lùng, kì lạ là Jungkook dễ dàng nhìn ra.

Kim Taehyung không phản đối mà gật đầu, đúng là tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt, còn vì sao tốt à...hmmm.....không biết.

Đợi Kim Taehyung ăn xong, Jeon Jungkook thu dọn đồ, đang trong tâm thái chuẩn bị rời đi, lại bị người kia đột ngột hỏi.

- "Đi đâu?"

- "Em về nhà"

Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Kim Taehyung bị nhìn có chút thất thần, nửa câu đến miệng rồi không cách nào bật ra, hai người cứ âm âm nhìn nhau một lúc.

Jeon Jungkook vẫn là xin hàng trước, cụp mắt hỏi hắn.

- "Là có chuyện gì sao?"

- "Không có gì"

Nói rồi quay người bước đến bàn làm việc, Jeon Jungkook chưa hiểu ý hắn, nhưng cũng không gặng hỏi, mỉm cười chào hắn rồi bước đi.

Tiếng cửa đóng lại, một mình thân ảnh trong căn phòng nọ, dáng đứng thẳng táp, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng.

Thở dài một hơi.

_______________

Jungkook một đường đến Phác gia, cùng Biện Bạch Hiền xúi xúi giục giục, chơi hết cả một buổi chiều, nháo loạn căn bếp một phen, chọc đến mấy vị thúc thúc dọn dẹp giận đến tím mặt, nhưng vẫn là e dè thân phận của Phác phu nhân, chỉ đành âm thầm không lên tiếng.

Jeon Jungkook là đứa trẻ ngoan, Biện Bạch Hiền chỉ là quá vô tư, đương nhiên vẫn biết kính lão đắc thọ, nói với họ tự mình dọn dẹp, mà dọn chẳng thấy đâu, lại nô thêm một trận, vị quản gia nhìn không nổi, mách với Phác tiên sinh.


Cuối cùng người nọ không những không cáu, còn nói một câu xanh rêu.

- "Hỏng thì mua lại, em ấy chơi vui là được"

Này này, Phác lão đại, anh chiều vợ cũng quá quắt rồi đấy!

Jeon Jungkook cùng cậu chạy qua chạy lại cả buổi, người nọ mới không cam tâm thả cậu về, Jungkook cũng không lưu luyến được lâu, sở dĩ nói dối Kim Taehyung, cũng là không muốn hắn biết cậu ở ngoài kiếm tiền.

Suy cho cùng hắn cũng không cấm, buồn chán là một phần, chủ chính là sắp tới sẽ đến sinh nhật Kim Taehyung, tuy Jeon gia không thuộc dạng thiếu thốn gì cho cam, nhưng việc tự mình kiếm tiền mua quà cho hắn, cũng là gì đó rất tự hào đi.

Có cảm giác vừa có chút tội lỗi lại vừa có chút thành tựu.

Jungkook an nhàn bước đi, bỗng dưng cả đầu choáng váng, một chân bước hụt, một chút liền suýt ngã bổ nhào.

Ổn định lại cơ thể, cậu chớp chớp mắt di di thái dương, vừa rồi ở chỗ Taehyung cũng vì có chút mệt mỏi choáng váng mà ngủ quên mất.

Chẳng lẽ cảm rồi?

Jeon Jungkook còn đang tính toán có nên xin nghỉ không.

Bỗng nhiên một bóng hồng lướt đến, chắn trước mặt cậu, khuôn mặt lúc này mới rõ ràng, Jungkook giật mình, vỗ vỗ ngực mấy phát, thở phào.

- "Jimin, anh làm em giật mình"

- "Đi thôi, không ổn rồi"

Park Jimin âm trầm hẳn đi, kéo theo Jungkook bước đi vội vàng, một đường chẳng nói chẳng rằng, đến một ngã rẽ, y mới từ từ đứng lại.


Jungkook chớp mắt nhìn y, thấy bộ dạng căng thẳng của y, trong lòng bất chợt có một linh cảm xấu.

- "Jimin...không ổn, là sao?"

- "Kim Junghyun không xong rồi!"

Vừa nghe thấy cái tên Kim Junghyun, cùng ba chữ sau, sắc mặt Jungkook bỗng trắng bệch, hai tay vô thức vo lấy vạt áo, cơ hồ còn có chút run lên.

- "Là sao?"

- "Còn có thể là sao! Đang yên đang lành, tự nhiên hắn xảy ra sốc phản vệ, nhưng được cấp cứu kịp thời rồi"

Park Jimin hừm một tiếng, khó mà không cảm thấy khó chịu.

- "Không thể nào"__Jeon Jungkook vô thức trong chốc lát mà choáng váng, rồi như bị kích động, liền túm lấy vai Park Jimin cuống cuồng hỏi:

- "Kim Taehyung! Kim Taehyung thì sao?"

- "Bệnh viện đang liên lạc với hắn, dự là giờ cũng đang trên đường đến bệnh viện"

- "Vậy mang em đến bệnh viện!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận