Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Kim Taehyung ngày ngày ở Kim thị bận rộn trăm đường, về việc Phác Xán Liệt công khai công kích Jeon thị khiến 20% còn lại trong tay Jeon Jungkook bị lung lay, với việc này, hắn đương nhiên mệt mỏi đủ đường.

- "Kim tổng, báo cáo tháng này của Trung Hoa, cổ phiếu đầu tháng tăng 5%, nhưng cuối tháng lại rút về chỉ còn 3,1..."

- "Liên lạc với bên Kim JongIn, mua thêm khoáng sản, điều động bộ kế hoạch ý tưởng đẩy nhau BST mùa xuân lên trước 1 tháng!"

- "Kim tổng, bên chế tác gặp sự cố công nhân, người bên đó đang muốn tố cáo"

- "Trưởng phòng của ban chế tác là ai?"

- "Là cô Kim ạ"

- "Nói với cô ta nếu không giải quyết được thì lập tức nghỉ việc"

________

LOV bận rộn mấy ngày liền, vất vả nhất vẫn là những người có quyền hạn cao hơn người khác, chính vì vậy ban thư kí cũng không ngoại lệ, có thời gian rảnh liền tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ, đối với thời điểm quý báu này, chẳng ai muốn bỏ lỡ.

- "Lulu!"

Nghe thấy có người gọi mình, cô thư kí hai mắt thâm xì ngước từ đống giấy hỗn độn trên mặt bàn nhìn về phía đối diện.


- "Gọi em à?"

- "Ừ, sắp đến giờ cơm trưa rồi, ra ngoài mua cơm đi"

Thư kí B mệt mỏi chống hông, một tay cầm cốc caffe nghi ngút khói, thân thể như cây liễu gặp gió, trực chờ như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục.

- "Em mệt lắm, chị ăn thì tự mua đi"

Lulu mặt mày méo máo, cô ta mệt thì cô cũng mệt mà, có kém nhau việc gì đâu cơ chứ.

- "Chị mày ăn việc đủ no rồi, là mua cho Kim tổng kia kìa"

- "Kim tổng bảo chị mà!"

- "Nhưng chị mệt!"

- "Em cũng mệt chứ bộ!"

- "Chị còn chăm con nữa! Mày có phải chăm con không hả?"- Sau đó còn không kiêng nể, ngáp một cái rõ to.

- "Ầy! Duyên chưa kìa!"

- "Nhanh đi nhanh lên!"

Lulu bế tắc, im luôn cái mồm liếng thoắng, thư kí B được dịp , phi đến túm gáy áo cô, một đường cơ bản ném một phát ra ngoài cửa phòng, Lulu cả người choáng váng, tiếp thu được nửa câu cuối là "mua đồ tốt nhé", lập tức ăn cả một bụng máu chó, tức đến dậm chân.

Tiền lương tháng này còn chưa có, trong ví cô còn có vỏn vẹn 1000 won từ giờ đến tháng sau, à à, bảo cô mua cái gì cho Kim tổng cao cao tại thượng ăn?

Không được! Tháng này nhất định phải đòi bằng được lương thưởng!!

Lulu mang theo một bụng bức đến bực cả mình, nghĩ nát cả đầu cũng quyết định qua quán cơm bình dân ngon ngon mấy hôm trước mình ăn mua đồ, Kim tổng nhìn vậy chắc cũng giản dị thôi, phải không?

Mang cả thân hình mệt mỏi bước vào, cô cũng từng thử qua đồ ăn ở đây, rất ngon lại sạch sẽ, cũng vừa giá tiền, LOV không thương tiếc cái tấm thân tàn tạ này của cô, nhưng cô thì tiếc đấy!

Bà chủ quán toang người hơi đậm, vui vẻ nhìn cô nở nụ cười chào hàng:

- "Con gái, con muốn mua gì nào?"


- "À, dì cho con- hự!"

Lulu còn đang muốn vui vui vẻ vẻ gọi đồ, không biết một lực đạo cực to lớn ở nơi đâu lao đến, một đường huých cô đến muốn bay luôn cái thân tàn.

- "Dì, dì cho con 3 phần cơm, nhanh giúp con với ạ!"

- "À ừ, nhưng mà..."

Dì bán hàng ngước ánh mắt ái ngại sang nhìn cô, người nọ cũng chiếu sang quay ra nhìn, khuôn mặt đàn ông vô cùng đẹp mắt, tướng tá cũng trên một mét tám, hình tổng thể vô cùng tuấn tú, người nọ cũng cười cười nhìn cô, Lulu nhìn đến hai mắt long lanh, cổ họng nghẹn ứ lại, ánh mắt khuôn mặt thoáng cái ngỡ ngàng, lại trở nên bi thương, giọng nói cất lên mang theo phận thần run rẩy đau lòng.

- "Là anh sao?"

- "....??"

- "Dạo này, anh sống thế nào rồi? Còn yêu cô ấy không?"

Người đàn ông tròn mắt một chút ngỡ ngàng, sau đó quay trái quay phải, xác định quanh mình không có ai, mới khó hiểu hỏi cô:

- "À ừ, cô gái...chúng ta quen nhau sao?"

Khuôn mặt bi thương vô cùng thống khổ, Lulu lấy tay chấm nhẹ khoé mắt, một giây sau khuôn mặt ngẩng lên, mang theo một vẻ tức giận quát.

- "Không quen mà anh còn dám chen hàng tôi! Cút ra!"

Thân hình mét sáu hùng dũng đi đến, bất chấp người nọ hơn mình cả chục phân, cô dùng hông nhích mạnh một cái vào người hắn, khiến người nọ choáng váng ngã nhào sang một bên, Lulu tranh thủ cơ hội, cười nói với dì bán hàng gọi một phần cơm.


Người nọ từ dưới đất lảo đảo đứng lên, tức đến tay run run chỉ vào cô muốn mắng.

- "Cô!"

- "Cô cái gì mà cô! Tránh ra!"

Lulu lấy xong phần cơm nhanh như tên lửa, đứng đến người nọ không thèm nhìn một cái, trước khi đi còn vô cùng đẹp mắt tặng hắn một cước vào ống đồng.

Người đàn ông đau đến mặt mày trắng bệch, muốn đứng cũng không đứng nổi, miệng lầm bẩm chửi bậy vài tiếng, nhìn cái thân ảnh vui tươi bước đi vô cùng vui vẻ, tức đến bản họng muốn lòi cả ra ngoài!

Sau một hồi được dì chủ quán giúp đỡ, chân hắn cũng đỡ mà cũng mua được đồ, mang theo một túi đồ ăn quay về, cái chân khập khiễng khiến người người xung quanh nhìn hắn khó hiểu, có người muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt cực kì kém của hắn, cũng không tiện dây vào.

- "Trần Minh hôm nay sao vậy?"

- "Có người chọc hắn à?"

- "Ai biết"

Trần Minh nghe được tiếng xì xào, tráo cái cả bản mặt liền đen như cái đít nồi. Con ả đó! Hắn sẽ nhớ mối thù này!

Phía bên này, cô thư kí vui vẻ được Kim tổng khen mua đồ ăn ngon, còn đồng ý với đề nghị thưởng tặng tháng này, vô cùng phấn khởi quay lại bàn làm việc, bất ngờ hắt xì một cái, cô quệt mũi nghĩ, có lẽ tối nay không nên nằm điều hoà rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận