Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Không khí năm mới lan tràn đến mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, đến cành lá nụ hoa cũng cảm giác đẹp mắt hơn ngày thường, người bên trong hiên nhà vừa cắt tỉa cành lá, vừa len lén hít trộm một ít tiết khí giá lạnh cuối năm.

- "A cha!!!"

Đứa trẻ nhỏ lon ton chạy đến bên cậu, Jeon Jungkook bỏ kéo xuống, rũ mắt, cúi người ôm lấy nó, cậu mỉm cười hiền dịu, điểm vào mũi nó một cái.

- "Đi chơi vui quá nhỉ, còn không chịu về luôn"

- "Tại baba bảo phải mua nhiều hoa cho a cha"

- "Hử? Thế em mua cho cha cái gì? Ba em đâu, sao em chạy lon ton thế này, ngã thì sao"__nói rồi thổi phù phù vào cái cổ nhỏ, khiến bé con nhột bật cười khanh khách.

Jungkook cùng bé con nô đùa cười nghiêng cười ngả.

- "Ba em đây!"

Cả người bỗng bị vòng tay rộng lớn tập kích ôm chầm lấy, Jeon Jungkook bị một lớn một nhỏ vây hãm, không khỏi có chút buồn cười.

Giúp Jungkook thái cà rốt, Kim Taehyung tay chân lóng ngóng nhìn là ngứa mắt, nhưng lại không nỡ mắng, đành từ từ chỉ cho hắn chỗ nào cắt được chỗ nào không cắt được.

- "Anh cắt vào tay bây giờ"

- "Là như này à?"

Jeon Jungkook cùng hắn một hồi, chịu không nổi véo mặt hắn, làu bàu.

- "Cắt rau không cắt được, anh còn làm được cái gì??"

Thế mà hắn bĩu dài môi.

- "Anh giỏi yêu em..."

Jungkook lười quản hắn.


Bé Nút ngồi trên bàn nhìn ba mẹ tình tứ, chống tay cười tít mắt.

Đấy chính là gia đình của bé đó, hằng ngày có a cha nấu cơm ngon canh ngọt, tuy nhiều khi a cha cũng bắt bé phải ăn ớt chuông, nhưng baba nói, đó là tốt cho bé, nên bé không có không yêu a cha nha.

Baba của bé thì yêu a cha lắm, sáng ngủ dậy mà không thấy a cha đâu sẽ luống cuống đi tìm, nhiều khi a cha chỉ ra vườn hái rau thôi, cũng bị baba thẳng tay ôm về ghế rúc vào lòng.

Kookie nói, baba chính là chân cún wang wang dính người.

- "Thùng cơm nhỏ, con vẽ gì đấy"

Kim Taehyung lại bên cạnh, hôn lên cái nốt ruồi bên khoé miệng bé.

Nút liền dơ tranh khoe với ba, bé hôm nay được ba mua cho một hộp màu mới, thế là bé liền vẽ cả gia đình mình luôn.

Ngón tay bé tý chỉ lên người cao nhất, bé nói : "Đây là baba"

"Baba" cầm tay một người khác thấp nhất, đó là bé "Nút" bên cạnh bé "Nút" là một người hơi nhỡ nhỡ, là "Kookie".

Xung quanh là hoa và trái tim bay phơi phới, bé Nút hai mắt lấp lánh cười khì khì với Kim Taehyung, hắn dịu dàng xoa đầu bé, phải biết nhìn cái mặt là đã muốn yêu thương.

- "Hai ba con, chuẩn bị vào ăn cơm"

Jungkook từ trong bếp đi ra, nhìn hai người nô đùa cười vui vẻ, bỗng nhiên thấy bản thân bị ra rìa, liền chống tay nhìn xuống.

- "Rốt cuộc ai yêu em đây?"

- "Anh/bé"

Rồi cả mỗi người một bên, mỏ mỏ lên hai má của cậu, Jungkook bật cười, ôm lấy bé Nút ngồi trong lòng hắn, nhìn ngắm tuyết cuối năm dần dần phủ xuống cành cây.

Khung cảnh này nhiều năm về trước lạnh đến thấu lòng người.

Giờ phút này lại ấm áp đến kì lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh động không gian, Jungkook ôm theo bé Nút chạy đến mở cửa.

- "CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Biện Bạch Hiền hai tay dắt theo Bảo Hàn cùng Tuyết Anh, miệng cười sáng lạng, bên cạnh cậu là Kim Junghyun và dì Lee mang theo hoa quả.

- "Cảm ơn, mọi người vào đi"

Jungkook giúp bà xách hoa quả, Kim Taehyung đỡ lấy cha Kim, bé Nút cùng anh Bảo Hàn, chị Tuyết Anh cười nói khanh khách.

Tám người ngồi xuống bàn ăn, như thấy vẫn thiếu, Jeon Jungkook chớp mắt hỏi Bạch Hiền.

- "Ông xã cậu đâu?"

Bạch Hiền xuy xuy tay, hất mặt ra cửa.

- "Hắn đang nghe điện thoại, một lúc sẽ vào"

Vừa dứt câu tiếng chuông cửa lại vang lên, Bạch Hiền đánh mắt sang cậu ý nói "tôi bảo mà" rồi lon ton ra mở cửa.

Phác Xán Liệt một thân khí lạnh mặt tanh bước vào, có lẽ với người ngoài vài năm trước nhom chẳng có gì thay đổi, nhưng Biện Bạch Hiền ngủ chung gối ăn chung bát biết, hắn có chuyện gì đó không vui.

- "Sao vậy mình?"

Hắn cởi áo khoác, rũ mi xuống, xoa đầu cậu.


- "Là Trần Minh"

Đáy mắt trong veo khẽ động, mang theo một chút buồn bã.

- "Cậu ta.... rời đi"

- "Ừ, cậu ta nói cũng không thể cứ vậy cả đời được"

Bạch Hiền gật đầu không nói gì, dùng khăn ấm lau mặt cho hắn.

Mâm cơm hiện tại đã đông đủ, cùng nhau ăn uống đón năm mới, vậy là họ quây quần bên nhau đến khi giao thừa.

Nhìn đồng hồ điểm đến 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ đoàng đoàng lấp lánh, trẻ con vui vẻ nô đùa, người già điềm đạm uống trà, vợ chồng ngồi bên nhau hạnh phúc.

Kim Taehyung nhìn pháo hoa, rồi cúi xuống nhìn người đang tựa bên vai mình.

Nắm chặt lấy tay cậu, cảm xúc ngọt ngào trong trái tim hắn như được dược tình lấp đầy, chúng ta cùng nhau trải qua nhưng sóng gió.

Nghĩ lại những năm tháng đã bỏ bê, Kim Taehyung bỗng thấy tim mình có một mảng mềm mại.

- "Vợ ơi"

- "Gì thế?"

- "Anh thương em"

Là một năm nữa, là một đời.

- "Em thương anh"

Vì sao chẳng cần tình yêu quá cao thượng.

Bởi vì yêu có thể không yêu.

Nhưng thương thì day dứt cả đời.

Tiếng pháo rồn rã trong niềm vui của năm mới, tiệm Pinkiee T-rex vẫn như thường lệ đông khách ghé thăm.

- "Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ!"

Cựu bác sĩ kiêm ông chủ mới - Park Jimin nhìn người trước mắt, hai mắt giật giật méo xệch, cái củ đầu xanh lè kia chẳng bao giờ khiến y ngừng ngứa mắt.


Mái đầu xanh chống tay lên cằm, động tác trò chuyện có phần lười biếng, nhưng giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng lả lơi.

- "Một phần bánh đào, thêm nhiều tình yêu"

Park Jimin xì một tiếng, nhưng cũng bị câu này của gã làm bật cười.

Tiệm bánh nhỏ màu hồng cứ vậy sáng đèn, dưới nền tuyết trắng vẫn vô cùng ấm áp.

Ở một nơi khác.

Cầu Rồng lộng gió.

Tà áo bay nhẹ, vai áo đọng tuyết.

Khói thuốc bay nhẹ trong không gian, nhìn pháo hoa muôn màu muôn sắc trên nền trời đen.

Ánh mắt kia rơi lên những tia sáng vụn vặt.

Y nhẹ thả một làn khói.

Theo cơn gió nhẹ bay về nơi xa...

Tay đan tay, ánh sáng rực rỡ hôn vào đêm tối, chiếu rọi một đời người biết bao thăng trầm đã bình yên.

Kim Taehyung hôn nhẹ lên mí mắt người hắn yêu thương.

Lớp tuyết phủ trên trái tim cằn cỗi, cuối cùng cũng có nắng vàng phủ đến sưởi ấm đâm trồi.

Cảm ơn vì đã ở lại.

Cảm ơn em vì đã yêu tôi.

Jeon Jungkook.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui