Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

- "Cô nói cái gì?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn người đàn bà trước mắt, cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, run rẩy thở hổn hển, như không tin vào những gì vừa nghe.

- "Không tin cậu cứ việc hỏi, Kim Taehyung sẽ không ngại trả lời đâu!"

Kim Sahah nhún vai, bật cười.

- "Đến ông cậu hắn còn giết, ngại gì thêm một mạng dì Lee yêu quý của cậu"

- "Không thể nào...."

Cậu run rẩy cúi mặt xuống, bờ vai sụp đổ, thân hình mong manh giữa gian phòng rộng lớn cô độc đến tang thương, Kim Sahah nhìn thấy, đâu đó trong ả là một tia đồng cảm, rồi rất nhanh, lại thay bằng một sự hả hê, thoả mãn.

- "Jungkook, giúp tôi, chúng ta cùng nhau lập đổ Kim thị"

Kim Sahah đến bên cậu, bàn tay ả đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi.

- "Cậu nghĩ mà xem, Kim Taehyung đã vô tình như thế, cậu còn cần vì hắn không? Nghe tôi, chỉ cần cậu hợp tác, bao nhiêu thứ kia đều trả hết cho hắn"

Bàn tay cậu nắm chặt thành ghế, đã nổi lên thành gân xanh, Jungkook cảm giác như ruột gan trải qua một mồi lửa, đáy mắt nâu ảm đạm ngước lên nhìn ả, trong đối mắt ấy là đau khổ muôn trùng, nhưng lại sau đó rất nhanh lại se lạnh tựa như băng trên đỉnh núi.

Vĩnh viễn không thể hoá giải.

Cổ họng cậu giật giật, long mi rũ xuống, gương mặt trắng bệch, so với người chết, thật sự chẳng khác là bao.

- "Cô nói...giúp cô...."

Đôi mắt cậu dại đi, trái tim trong lồng ngừng như ngừng lại, trong khoảnh khắc ấy, Jungkook đã mong nó vĩnh viễn, cũng không cần đập nữa.

Không cần phải đau khổ nữa.

Kim Sahah vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt hạnh xinh đẹp hếch lên, vui vẻ nói.

- "Đúng, giúp tôi, Jungkook, chúng ta cùng lật đổ Kim thị"

Jeon Jungkook nhẹ đặt tay lên ổ bụng, không biết qua bao nhiêu lâu, cậu mới chậm dãi, gật đầu.

- "Vậy cứ như thế đi"

Kim Sahah nheo mắt mỉm cười, sau đó đứng dậy, quay người rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, đáy mắt ảm đạm bỗng ánh lên vài tia sáng, Jungkook nhìn về phía cửa ả vừa đi, đứng dậy đi quanh phòng.

Kiểm tra toàn bộ căn phòng một lượt, không có camera, cậu mới cẩn thận lấy chiếc điện thoại trong túi ra, dựa vào những gì mình nhớ, lục tìm một số điện thoại trong danh bạ, nhanh chóng gửi một kí hiệu đến, sau đó vứt nó xuống gầm ghế.

Min Yoongi thở dài nhìn ngôi nhà tối đen, điện thoại bỗng nhiên rung lên, hắn nhìn xuống, một kí tự vô danh từ số điện thoại lạ hoắc gửi đến, Min Yoongi nheo mắt, cầm lấy nó tiến đến máy tính.

Màn hình máy tính ngay lập tức gửi đến địa chỉ ID kia.

Hắn nhìn từng dòng chữ trên màn hình, nhắm mắt rồi quay người mặc áo khoác, ra khỏi nhà.

Kim Taehyung ngồi xuống một góc trên sàn nhà, sắc mặt hắn tiều tuỵ, trắng bệch, giây phút này hắn ngay cả nhúc nhích cũng không muốn, nếu không phải cánh mũi còn phật phồng, người ta sẽ nghĩ, đây chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Trên mặt đất là những tấm ảnh hắn cùng Jungkook đi chơi, ôm cái áo cậu để quên trong tủ đồ.

Hương trên vạt áo đã nhạt, nhưng hắn vẫn khư khư giữ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía trước, mờ mịt chẳng nhìn thấy trọng tâm.

Bóng tối bủa vậy lấy hắn, trong giây phút nước ngưng lại thành giọt, gió thổi lạnh buốt tim gan.

Một bóng người như có như không ngồi xuống bên cạnh cậu, người đó cầm một chiếc gậy bằng gỗ, bàn tay già nua gõ gõ liên tục, râu ria bạc phơ, khẽ thở dài một tiếng.

- "Bỏ cuộc rồi à"


Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn lên, cắn răng, cúi đầu.

Người đàn ông rũ mi, trong bóng tối hiện ra ánh sáng, mở ra một chân trời, Kim Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khoảng sân nhà Jeon gia trước mắt.

Kí ức nhỏ vụn vặt về nơi ấy xa lạ nhưng quen thuộc.

Một phần ba cuộc đời, Kim Taehyung chưa từng muốn đặt chân đến nơi đó, thế nên, khung cảnh hắn thấy, mông lung mờ mịt, chẳng rõ thật ảo.

Jeon Leeso ngồi bên ghế gỗ đón nắng, nhìn vào cây đào nở ngập tràn hoa.

- "Tôi tin tưởng cậu có thể bảo vệ nó"

Ông nhìn hắn, lắc đầu.

- "Nhưng xem ra tôi sai rồi"

Kim Taehyung nhắm mắt, hắn biết, ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, đã luôn luôn sai.

Là hắn vô dụng.

Bóng dáng Leeso cùng khu vườn biến mất, Kim Taehyung một lần nữa bị nhấn chìm vào bóng đêm, một giọng nói cất lên sau lưng hắn.

- "Trần Minh....."__Tha thiết lẫn cùng chờ mong.

Hắn quay đầu lại, người phụ nữ với đầu tóc rối bù, trên người máu tươi loang lổ, đang không ngừng chạy tới bên người gã đàn ông gọi mãi gọi mãi một cái tên Trần Minh, cô vươn tay, nhưng lại vạn nhất không biết vĩnh viễn rằng, bàn tay ấy không bao giờ còn có thể nắm lấy hắn được nữa.

- "Vì sao?"

Cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể.

- "Vì sao? Vì sao?"

Cô nhìn lòng bàn tay của mình, run rẩy hỏi.

Trái tim Kim Taehyung quặn thắt, hai chân mềm nhũn, quỳ phục trên nền đất lạnh.

Người phụ nữ ấy khi nhắm mắt còn quá trẻ, còn quá ngỡ ngàng, giây phút cô nhận ra không thể chạm đến người mình yêu thương.

Trái tim trong ngực tức tưởi rỉ máu, trước mắt nhìn người mình thương ôm theo di ảnh nửa sống nửa chết.

Ngỡ ngàng, đau lòng, thống khổ, bi ai.

Cuối cùng không thể chịu nổi mà gào khóc.

- "VÌ SAO!! VÌ SAO!!???"

Nước mắt hoà cùng máu chảy đến chỗ hắn ngồi, men theo từng thớ da tấc thịt nhuộm đỏ cả bàn tay hắn.

Kim Taehyung sững sờ, cổ họng giật giật, hắn vòng tay ôm lấy chính mình, gào lên.

Hắn không biết điều đó có bao nhiêu đau đớn.

Hắn chỉ biết hắn muốn gào thét.

Muốn khiến nỗi đau kia theo cuống họng trôi đi, nhưng hắn không làm được, giây phút nhìn những con người ấy thất vọng, nhìn họ đau khổ.

Hắn chợt nhận ra.

Hắn bẩn thỉu đến thế nào.


Không xứng đáng với sự tín nhiệm.

Không xứng đáng với sự tin tưởng.

Là ai khiến chúng ta đau khổ?

Cuối cùng không phải do chính hắn hay sao......

- "Toà thẩm phán có lệnh triệu tập anh Kim Taehyung! Đề nghị anh mở cửa!"

Tiếng cửa đập "rầm" "rầm" vang lên cùng tiếng nói đanh thép, ánh mắt hắn đờ đẫn, lảo đảo đứng dậy, mở cửa.

Người đón đầu hắn là một sĩ quan mặc quân phục xanh dương, giơ tay chào, đối với hắn trình bày, dõng dạc.

- "Chào anh! Chúng tôi nhận được đơn kiện anh chiếm đoạt tài sản của thân nhân, mong anh theo chúng tôi về toà thẩm phán, không thể chậm trễ, mời anh!"

Nói rồi gã đưa tay làm động tác mời, Kim Taehyung không chống cự, không phản kháng, hắn cứ vậy đồng ý đi theo, một dự tính cũng không sắp đặt, một kế hoạch cũng không dự kiến, hắn cứ vậy bước về phía trước.

Là Kim Sahah hay người ấy đệ đơn?

Giờ phút này, hắn không muốn nghĩ nữa.

Như vậy cũng tốt, hắn chẳng muốn đấu tranh thêm nữa, cuộc sống này chưa bao giờ từng dung thứ cho hắn.

Chưa từng có một người, tha thứ cho hắn.

Jeon Leeso.

Trần Minh.

Park Lulu.

Thậm chí cả Kim Sahah.

Hay người ấy.

Nếu hắn không được sinh ra.

Bọn họ sẽ không phải chịu đựng những việc này.

Hắn muốn chết.....

Kim Taehyung mặc cho chính mình vỡ vụn, đáy mắt đen của hắn chỉ hướng về trời cao.

Nỗi đau gào thét trong tuỷ sống ăn mòn đốt lưng của hắn, kéo theo găm lên trái tim sứt mẻ, rồi bóp nát nó, để máu từ từ chảy, nghẹn nơi cuống họng.

Không thể nuốt được.

Cũng không thể nhả ra.

Toà án tối cao Hàn Quốc to lớn nằm giữa thủ đô Seoul, nơi hằng ngày có cả nghìn người đi qua đi lại.

Kim Taehyung nhìn huy hiệu trên cửa lớn, đáy mắt tĩnh lặng, hắn nhớ, trong một giấc mơ non trẻ nào ấy, hắn cũng từng muốn làm luật sư, để có thể một ngày giúp đỡ những người vô tội đòi lại công bằng.

Nhưng không ngờ có một ngày hắn lại tới đây, không phải một người đòi lại công bằng, mà dưới góc nhìn của một tên tội đồ.

Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng.


Nực cười thay, nó lại đau đớn đến xé gan xé ruột.

Phiên toà gần như đã triệu tập đông đủ, dường như chỉ đợi mỗi hắn, Kim Taehyung có thể nhìn thấy cha mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên của người chứng kiến, đáy mắt ông níu lại, bên trong ẩn chứa những điều khó nói.

Hắn nhìn lên, bên bàn dành cho người đệ đơn, trên đó là hình bóng hắn quen thuộc, đã bao nhiêu lâu không nhìn thấy, vẫn khiến trái tim hắn thổn thức đầy xót xa.

- "Jungkook......"

Jeon Jungkook nhìn hắn, đáy mắt tĩnh lặng, trầm như mặt hồ.

Hắn chết lặng.

Kim Taehyung ngậm miệng, nhắm mắt, hắn quay người đi về phía đối diện.

Hắn còn muốn níu kéo thứ gì?

Trước mắt hiện lên những cái chết ấy.

Khi những điều hắn làm, chỉ khiến cho những người xung quanh hắn càng đau khổ hơn?

Từ bỏ thôi....

Hắn đã không còn muốn cố gắng nữa rồi.

Chánh án toà gõ chiếc búa gỗ vang lên "cộp cộp" ông ta nhìn một lượt cả phòng, hắt giọng uy nghiêm.

- "Nếu đã đông đủ, chúng ta chính thức khai mạc"

Kim Taehyung có thể nghe thấy ông ta đọc tên hắn, có thể nghe thấy nội dung của tờ giấy hắn đã kí, về việc bạo hành, về việc chiếm đoạt tài sản, về việc thông đồng cổ phần, về việc biển thủ 30% cổ phiếu.

Tất cả đều do hắn...

- "Những tội danh này đều đã được bị can kí nhận, giờ cho hỏi, cả hai đương sự đều có ý kiến gì không?"

Những ánh nhìn thị phi đều đổ dồn về phía hắn, Kim Taehyung ngẩng đầu, trong đám đông có thể nhìn thấy ánh mắt trào phúng của ả đàn bà Kim Sahah, cũng có thể cảm nhận cái thở dài não nề của Kim Junghyun.

Cho dù là điều tồi tệ nhất, hắn chưa từng sợ.

Nhưng sau từng ấy những chuyện đã xảy ra.

Một Kim Taehyung không còn có thể vững vàng đến dường ấy.

Hắn không dám nhìn cậu.

Ngỡ như trước đây.

Hắn tin rằng người có sống lưng, phá cũng không gãy, không ngờ rằng có một ngày, đến đầu còn không dám ngẩng cao.

Tội lỗi cùng thống khổ, hắn rũ mi, không lên tiếng...

Toà chánh án liếc nhìn hắn, sau đó đảo mắt, thấy được cái hất cằm của người phụ nữ kia, bên chuyển hướng sang người đối diện.

- "Không lên tiếng, vậy mời người bị hại, cậu có phần nào muốn hỏi hay không?"

Jeon Jungkook vẫn không một chút biểu cảm, cậu nhìn về phía hắn, gằn giọng.

- "Có! Tôi muốn hỏi hắn"

- "Mời cậu hỏi"

Toà chánh án gật đầu, Kim Taehyung bất ngờ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lập tức chạm đến gương mặt hắn yêu thương, đáy mắt trong veo khiến hắn yêu đến điên cuồng, giờ phút này đối diện với hắn, thoáng qua một tia đau lòng, rồi rất nhanh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- "Tôi muốn hỏi, vì sao hắn không có tội giết người?"

Trái tim hắn nhói lên, một câu này vừa dứt, xung quanh đã phát ra tiếng ồn ào, toà chánh án gõ búa rầm rầm, không gian tĩnh mịch, lão cau mày, hỏi lại.

- "Ý cậu là sao?"

Jeon Jungkook nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hắn, đáy mắt đen láy căng lại, như thuỷ tinh nứt vỡ, sững sờ chết lặng.


- "Hắn giết một người dì của tôi, vì sao, trong biên bản không có tội này?"

- "Anh không làm!"

Kim Taehyung lập tức đứng dậy, nói lớn.

- "Là anh giết dì Lee! Anh còn dám chối?"

Jeon Jungkook tức giận trừng mắt hắn, cậu gào lên, bờ vai sụp xuống.

Bờ môi Kim Taehyung run rẩy.

- "Anh không có làm, Jungkook à, anh không có......"

Hắn có thể nhận những điều khốn nạn hắn từng làm, về cái chết của Jeon Leeso hay của Park Lulu, hắn có lỗi, hắn chưa từng phủ nhận điều đó.

Nhưng hắn không có giết dì Lee, hắn chưa từng, tội nghiệt không làm, hắn không thể nhận.

Cuộc đời hắn đã đủ dơ bẩn, đến chết cũng không cầu xin họ ngừng tha thứ, nhưng bảo hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn không làm được!

Ánh mắt nhìn cậu, có bất lực, có thống khổ.

Hắn không làm!

Hắn thật sự không làm!

- "....làm ơn....xin em, hãy tin anh, anh không làm...."

Tuyệt vọng vẫn bám lấy hắn những ngày ấy, trong mỗi giấc mơ cũng không tha cho hắn một đường lui.

Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày thức dậy.

Nước mắt ướt đẫm gối.

Đau đớn đến thấu xương.

Nhưng trong đầu chỉ là một mảng mịt mờ.

Không có hoài niệm.

Không có hạnh phúc.

Chỉ có một nỗi đau.

Kéo dài từ tiềm thức ăn sâu vào tuỷ sống.

Ám ảnh hắn cả trong những giấc mơ lụi tàn.

Hắn cho dù muốn chết.

Nhưng chưa từng muốn chết đầy oan uổng.

Đôi mắt người nhìn thẳng vào hắn, nheo lại, không có nổi một tia ấm áp.

Cái ý nghĩ kiên định của hắn vừa loé lên, bỗng vụt tắt, Taehyung bỗng giật mình nhận ra, cớ sao hắn phải giải thích?

Cho đến cuối cùng.....vẫn chưa từng có ai tin tưởng hắn.

Hắn dơ bẩn, hắn tội lỗi đầy mình.

Vậy thì thêm một tội, cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng?

Bàn tay nắm chặt, Kim Taehyung từ từ nhắm mắt thở một tiếng, ngồi xuống.

Phải rồi.

Hắn vốn dĩ.

Đã mục nát đến vậy rồi....không phải sao....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui