Gió lạnh thổi không ngừng trong đêm tối rít qua khe cửa như tiếng ai oán thê lương. Cơn mưa vẫn kéo dài không dứt.
Buổi sáng ngày hôm sau Lăng Ngọc Hoa trở về Lăng gia, trước khi rời đi cô ả đứng trước Thuần Khanh tỏ vẻ rất bình thường để tạm bệt thế nhưng sâu trong đôi đồng tử xám đen đó của Lăng Ngọc Hoa lại phản lên ánh nhìn đầy vẻ độc chiếm và ma mị.
- Thuần Khanh thiếu gia, tạm biệt, ta rất mong chờ ngày mai.
Còn Lăng Băng Lam e là sẽ chẳng có ngày mai gặp huynh đâu.
Lăng Ngọc Hoa bước lên ngồi vào kiệu, tấm rèm xanh được thả xuống, chiếc kiệu đi xa dần. Doản lão gia không đồng ý thái độ của Thuần Khanh trong nhiều ngày qua.
- Thuần Khanh, vào thư phòng gặp ta. - Doản lão gia chắp hai tay sau lưng bước vào trong.
Thuần Khanh không nói gì lẳng lặng bước vào. Doản phu nhân độ ngột kéo Thuần Khanh lại
- Khanh nhi, đừng chống đối hôn sự này nữa, phụ thân con đã rất tức giận rồi.
- Con có thể lấy Lăng Ngọc Hoa nhưng con không chắc sau đó con sẽ chấp nhận tân nương này.
Thuần Khanh đi vào trong, Doản phu nhân bước theo sau trong lòng vô cùng phiền não. Cánh cửa lớn của phủ đóng lại. Mưa lại bắt đầu rơi tí tách không ngừng.
Lâm Đình nồi trên Quan Cảnh Giáp nhìn khắp Doản phủ chìm trong làn mưa trắng xoá; lụa đỏ, đèn lồng giăng từ cổng chính đến đại sảnh tới phòng riêng của Thuần Khanh, khuôn mặt thanh tú không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, mái tóc đen dài bị gió thổi bay đến rối bời, tóc mái che đi một bên khuôn mặt. Trúc Bạch viện, Giai Mộng Hoa, ngay cả Quan Cảnh Giáp này không biết từ khi nào đã không còn niềm vui như trước nữa, không còn tiếng đao kiếm chạm nhau, không còn tiếng cười chiến thắng, không còn cả những lúc tản bộ cùng nhau. Chỉ còn một mảnh ảm đạm, u uất.
* * * * *
Khí trời sau cơn mưa đã trở nên se lạnh, trên những cánh hoa Cẩm Chướng trắng tinh khôi vẫn còn động lại những hạt mưa cuối như những viên thuỷ tinh dễ vỡ. Băng Lam hài lòng nhìn chiếc khăn thêu màu xanh lam bên trên là ba đoá hoa Cẩm Chướng trắng, Mẫu Đơn hồng, Thuỷ Tiên vàng và hồ điệp đậu trên cánh hoa mềm mại, trên góc trái thêu ba chữ "Lăng Băng Lam". Đột nhiên có tiếng gỗ cửa từ bên ngoài, Băng Lam thầm nghĩ Thuần Khanh tới nên bước đến mở cửa.
- Khanh ca! Ơ... - Nụ cười vụt tắt khi trước mặt Băng Lam là một người mặc áo đen, chiếc mũ lưới che hết khuôn mặt không để lộ bất cứ đặc điểm nhận dạng nào, trông qua thì biết rằng người này đã lăn lộn trong giới gian hồ không ít năm. - Người... người là ai?
- Nàng là Lăng Băng Lam phải không? - Hắc y nhân cất giọng, giọng nói trung tính không phân biệt được nam nữ.
- Phải. Người sao lại biết?
- Không cần quan tâm tại sao ta lại biết vì... cô nương sẽ không nhìn thấy ngày mai đâu. - Một lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh nắng, lao vút thẳng tới trước một cách vô tình.
Một cơn gió thổi lên cuốn đi những cánh hoa mỏng manh để chúng đắm mình trong thứ chất lỏng đỏ ối đang không ngừng chảy ra từ vết đâm trên bụng nàng. Đây là cái kết của nàng đây sao? Trong giây phút cuối nàng thật sự... thật sự rất muốn một lần nữa nắm lấy bàn tay ấm áp của người đó, rất muốn nói cho người ấy nghe về loài hoa mà nàng yêu, rất muốn chỉ một lần nữa ngồi trong vòng tay người ấy ngắm nhìn nơi này. Nước mắt hoen trên khoé mắt rơi dài hoà tan với máu, lồng ngực nàng đã ngừng nhấp nhô.
* * * * *
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, hiu hắt. Từ đằng xa, trong màn đêm tĩnh lặng đó vang lên tiếng chuông leng keng, một vị pháp sư với bộ y phục đơn điệu cùng thanh kiếm trừ yêu ma trên tay hiện rõ lên dưới ánh trăng mờ ảo, bước chân vị pháp sư dừng lại trước một bóng người thiếu nữ với mái tóc buôn xoã và y phục trắng phất phơ trong gió. Người đó quay lại nhìn vị đạo sĩ, nét mặt thê lương đau khổ đó lại chính là Bang Lam.
- Tại sao còn chưa nhập đạo luân hồi? Thế gian này và người đã không còn gì nữa, đừng cố chấp. - Vị đạo sĩ đưa tay điểm vào mi tâm Băng Lam nhưng một ý chí mãnh liệt lại đẩy lùi bàn tay đó. - Vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Đi đi, nói với người cô muốn nói một lời cuối, một lời này nói ra rồi linh hồn cũng sẽ được siêu thoát.
Băng Lam cúi đầu với vị đạo sĩ rồi tiến về hướng Doản phủ. Vị đạo sĩ lại cất bước đi vào sâu trong màn đêm, tiếng chuông lại vang cùng bước chân.
* * * * *
Thuần Khanh mở mắt ra, trước mặt là một rừng Cẩm Chướng trắng và hồ điệp bay lượn tự do nhưng xung quanh vẫn tối đen. Thuần Khanh bước về phía trước rồi chợt bất ngờ khi thấy Băng Lam đan đứng trước cười với chàng. Thuần Khanh chạy tới ôm Băng Lam, cái ôm ấm áp đến mức nàng thật sự không muốn rời xa vòng tay này.
- Băng Lam!- Thuần Khanh buông nàng ra, nhìn kĩ khuôn mặt nàng. Trái ngược với niềm vui của Thuần Khanh, trên khuôn mặt Băng Lam chỉ có nước mắt à nỗi buồn.
Băng Lam đưa tay chạm vào má Thuần Khanh, nàng cười trong nước mắt.
- Thuần Khanh! Huynh có biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng trắng không? Đó là tình yêu thuần khiết nhưng có lẽ tình yêu đó sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức đau buồn của mai sau. Kiếp này được gặp huynh, muội đã rất hạnh phúc, hi vọng kiếp sau sẽ là phu thê. - Băng Lam dần tan vào không khí, nàng vẫn giữ nụ cười trước mặt chàng khi ra đi. - Thuần Khanh, một đời trường an.
Thuần Khanh hoảng hốt nắm chặ tay Băng Lam nhưng kết quả vẫn là âm dương xa cách.
-Băng Lam. - Thuần Khanh quỳ gối hét lên trong bóng tối.
Hi vọng còn kiếp sau.
Chỉ còn âm thanh đó văn vẳn trong không trung.
* * * * *
- Băng Lam! - Thuần Khanh bật dậy trong đêm, mồ hôi vẫn động thành giọt trên trán. Giấc mơ đó là sao? Tại sao lại thấy lời vĩnh biệt của Băng Lam chứ? Đã có chuyện gì xảy ra? Bên ngoài vẫn là một mảnh trời đen kịt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...