Hoa Máu Hồi Sinh - Trùng Sinh Trà Hồng Yên


-“Yên Yên, em có chắc muốn đi học không? Cơ thể đã khỏe hẳn chưa vậy” Thiên Phúc lo lắng nói, sóng mắt phức tạp nhìn em gái đang ngồi yên lặng, tay chống cầm nhìn ra đường phố.
-“Anh hai, đây là lần thứ 30 anh hỏi em câu đó rồi? Em chỉ bị sốt cao nên mới ở nhà thôi, bây giờ đã khỏe rồi” Cô nhìn từng hàng cây lùi về phía sau, sáng sớm mọi người ai cũng vội vàng, chỉ có mấy con chim bồ câu nhỏ nhắn thảnh thơi mổ mổ xuống mắt đường. Khung cảnh thật bình yên a. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh trai của mình, coi coi hai mày của anh đã nhíu lại thật chặt rồi, có thể kẹp chết cả một con ruồi đó
-“ Anh vô cùng vô cùng không an tâm” Thiên Phúc thở dài, vẫn không thể yên lòng được
-“Anh xem anh đối tốt với em như thế sau này có chị dâu rồi coi chừng chị dâu ghen đó” Cô không nhịn được trêu chọc, lại bất chợt nhớ đến người đó, đôi mắt trùng xuống, cô thật xin lỗi người đó, người đó yêu anh cô như vậy, anh cô còn không ngại, cô sĩ diện cái gì.
-“Mặc kệ, anh thương anh sủng là em gái anh” Thiên Phúc không cho là đúng xoa xoa đầu cô
-“….” Cô yên lặng không nói gì nhưng khóe mắt đong đầy ý cười, nhìn anh chỗ nào giống hội trường của trường Lưu Tư Thiên Lan chứ, trước mặt em gái thì như trẻ con vậy, ai biết rằng anh nghiêm túc vô cùng khi ở trường chứ.
Hai anh em cười đùa trêu chọc nhau một phen, xe đã nhanh chóng đến trường. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên nhìn cổng trường mở rộng, Lưu Tư Thiên Lan là học viện của con cái nhà giàu, nhìn từng chiếc xe sang trọng đậu thẳng tắp hai bên lề, trắng đen xen kẻ nhau tạo ra khung cảnh vô cùng đặc sắc, Thiên Phúc lắc đầu nhìn người lái xe định bước xuống mở cửa cho mình, anh dù là đại thiếu gia nhà họ Trà nhưng vẫn không quen được người ta phục vụ, anh tự mình mở cửa xe, sau đó làm động tác cúi chào nhìn em gái nói
-“Mời công chúa” Đôi mắt của anh mang vẻ hài hước, cô mỉm cười bước xuống vô vỗ vào vai anh.
Vừa bước vào cổng trường cô liền nghe thấy tiếng xì xầm, nhìn những nữ nhân ăn mặc điệu đà dù mặc đồng phục nhưng vẫn không thiếu những thứ phụ kiện, trang sức đắt tiền để khoe khoang, mấy nữ sinh này một bên chửi bới cô, một bên lại bắn ánh mắt tình tứ về phía anh cô, cái này cũng hết sức buồn cười đi, nếu ánh mắt có thể giết người không biết cô đã chết đủ bao nhiêu lần rồi.
-“A nhị tiểu thư đi học rồi sao?” Một giọng nói hài hước vang lên, hôm qua là một ôn thần hôm nay là một đám, cô nhướn mày mặc kệ lôi kéo tay anh trai mình.

-“A này, Triệu Tử Phong cô ta cứ thế thấy cậu mà bỏ đi sao, đầu không lẽ vô nước” Một thanh niên vô cùng sáng sủa nói, mái tóc được nhuộm màu bạch kim trông vô cùng bắt mắt, bên tai đeo chiếc khuyên kim cương màu đen, dưới ánh nắng mặt trời chói chang liền lóe lên sắc đen quỷ dị. Đôi mắt phượng yêu nghiệt mang tiếu ý cười cợt nói, nhưng trong đó cũng chứa sự tìm tòi vô hạn. Nữ sinh ở cổng trường không ngừng chao đảo, phát điên vì bốn chàng trai đang đứng ở góc hành lang.
-“Câm miệng, An Nhĩ Kỳ” Triệu Tử Phong đôi mắt sắc lạnh, đáy lòng tức tối như có lửa thiêu đốt, rõ ràng ngay ở cổng trường đã nhìn thấy anh vậy mà không một tiếng chào hỏi cứ thế lướt qua, Trà Hồng Yên cô định xem tôi như không khí, chơi đùa tôi đủ rồi muốn vứt qua một góc.
-“ Cô ta làm sao vậy” Phó hội trường Mạc Hồng Lân đẩy đẩy gọng kính màu bạc của mình, đôi mắt đào hoa lướt qua bóng hình đã khuất, mái tóc màu nâu ánh đỏ dưới ánh nắng, vài sợi tóc đáng thương rũ xuống trước trán có vẻ phong tình mà dịu dàng, Mạc Hồng Lân thấy rõ sự đổi khác của Hồng Yên, anh cảm nhận được khí chất ưu nhã như hoa lan lạnh lùng của cô, đôi mặt nhàn nhạt lướt qua bọn họ, đôi môi khẽ cười nhưng nụ cười đó không có mấy phần vui vẻ, là anh nhìn nhầm hay anh thấy cô ta đang cười nhạo bọn họ. Thì thào nói nhỏ như đó chỉ là lời bật thốt
-“Chậc…đầu hỏng rồi” Bách Trấn Lăng khinh thường nói, tay còn không quên làm động tác chỉ chỉ vào đầu, gì làm bộ làm tịch sao, mấy chiêu trò này tụi con gái hay làm, tưởng rằng anh không biết, đôi mắt màu nâu cũng không nhịn được nhìn về phương hướng cô biến mất, anh gãi gãi mái tóc đen để dài quá ót của mình khiến nó rối bù lên, tất nhiên động tác này nhận được sự hưởng ứng không ngừng của đám con gái, hắn bị điên sao lại thấy cô ta đột nhiên xinh đẹp mê người chứ, chậc nhìn khóe môi đỏ hồng của cô ta hơi mân lên làm anh muốn cắn một ngụm, Bách Trấn Lăng mi điên rồi, khuôn mặt nam tính xoát một cái liền đỏ.
-“Khốn kiếp” Triệu Tử Phong nhìn ba tên bạn mình thất thần lòng không hiểu sao lại tức tối, lại nghĩ đến thái độ của cô sau đêm đó, lại càng tức hơn, hắn đạp mành vào cái ghế ngồi ở hành lang làm nó chịu không nổi đổ xuống đất, hắn cứ tưởng rằng là do cô dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, mấy ngày nữa không chịu nổi sẽ gọi điện làm phiền hắn, thế mà hắn đợi điện thoại cả tuần liền, ngày nào cũng ngó nghiêng đợi màn hình vụt sáng vậy mà một cuộc cũng không có. Lúc trước thấy cô đã phiền tránh như tránh ôn dịch, ngày nào cũng bị gọi điện đến phiền, cứ đổi số liên tục, lần nào cũng bị cô lần ra. Hắn đút tay vào túi quần bình ổn cảm xúc, cho một cái ánh mắt khinh thường trước sự kinh ngạc của ba tên kia rồi ngênh ngang rời đi. Một cảnh này lọt vào mắt của cô khi đi theo anh trai lên lớp, vô tình ghé mắt ngang xuống hành lang, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện với bọn họ.
-“Anh hai bọn họ phá hoại tài sản chung của nhà trường, nên phạt” Cô níu lấy cánh tay của Thiên Phúc, nhàn nhạt nói
-“Đúng đúng đúng, đây không phải lần đầu, lần này gộp luôn một lần phạt đi” Thiên Phúc nhìn cái ghế đáng thương nằm chỏng chơ dưới nền đất, bình thường 4 tên ôn dịch đó phá biết bao nhiêu thứ chứ, còn không phải do em gái bênh vực cho tên Triệu tiểu tử đầu đàn sao.
-“ Đến lớp rồi em vào đây” Nhìn anh trai vẫn không muốn đi, hai mắt cô lấp lánh ý cười, nhìn anh cứ như gà mẹ bảo vệ con vậy, cô đang tính toán khi nào người yêu của anh mới xuất hiện, cô thề sẽ bảo hộ người đó vì anh mình.
-“Có gì nhất định phải nói với anh, nghe không?” Trừng mắt nhìn đám học sinh trong lớp, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo, đứa nào mà đụng tới em gái của ông, ông giết
-“Biết rồi…mau đi đi, không phải anh còn có việc ở phòng bảng tin sao, nhanh đi” Cô đẩy đẩy tấm lưng cao to của ông anh nhà mình, sau đó mới mở cửa đi vào. Cô chậm rãi đi đến bàn học của mình, đặt mông ngồi xuống, cô lạnh lùng đánh một ánh mắt nhàn nhạt xung quanh lớp, nhìn thẳng vào từng gương mặt đang nhìn mình với ánh mắt trào phúng, ghét bỏ, khinh thường, ghen tị, làm bọn họ chột dạ cúi mặt xuống. Một bọn nhóc con rảnh rỗi

-“ Ôi chao, xem ai tới đây này” Một giọng nữa nũng nịu thốt lên, ôn thần đi, ôn dịch lại đến, cô xoa xoa đầu, rốt cuộc kiếp trước cô đắc tội với bao nhiêu người, bọn nhóc này cũng quá nhiệt tình đi.
-“Này bộ điếc sao” Chu Khả Nhi thấy cô không thèm quay mặt lại nhìn mình, cũng không thèm đấu khẩu với mình như mọi khi, nhìn gương mặt xinh đẹp biếng nhác của cô, lòng vô cùng ghen tị. Liền rống to
-“Chó ngoan không sủa bậy” Cô xoa xoa lỗ tai nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, đôi mắt chăm chú nhìn tàng cây đang đung đưa trong gió, vài chiếc lá nhỏ theo gió mà cuốn rơi xuống đất.
-“ Mày dám mắng tao là chó, Trà Hồng Yên có ngon thì bước ra đây” Nghe mọi người trong lớp bật cười, Chu Khả Nhi dù biết Trà Hồng Yên có gì đó kì lạ nhưng bị cơn tức che mất lí trí chống nạnh mắng to.
-“ Cô tự nhận mình là chó, tôi có chỉ đích danh sao, ngu ngốc” Trà Hồng Yên mệt mỏi nằm xuống bàn, miệng lầm bầm biếng nhác
-“Mày, tao giết mày” Chu Khả Nhi tức tối bước đến định giơ tay nắm lấy tóc cô
-“Đủ rồi, làm loạn đủ chưa, Chu Khả Nhi đây là lớp học có chuyện gì các người ra về thì giải quyết” Trần Hoàng Ân chứng kiến từ đầu đến cuối, ánh mắt trong suốt lóe lên tia khó hiểu, đây là Trà Hồng Yên kiêu ngạo, chua ngoa, tùy hứng trước kia sao, theo lẽ thường cô ta phải làm một trận sống chết với Chu Khả Nhi rồi.
-“Lớp…lớp trưởng, cậu xem cô ta rõ ràng mắng mình” Vừa thấy Hoàng Ân, Chu Khả Nhi liền xìu xuống, đôi mắt màu tím của Hoàng Ân nhàn nhạt liếc qua Chu Khả Nhi rồi lại dừng trên người con gái đang biếng nhác nằm trên bàn, ánh mắt phức tạp, cô ta không trêu chọc cậu như bình thường sao, nhận thấy có người nhìn mình Hồng Yên ngồi thẳng dậy, lạnh lùng lướt qua đám người chết trước mắt mình, đập vào mắt là gương mặt nghiêm túc của lớp trưởng, cô có quen người này sao, không biết quên mất rồi, cứ tưởng người quen, một chút ấn tượng đều không có. Hồng Yên lại nhàn nhã nằm xuống bàn.
-“Lớp trưởng” Thấy Hoàng Ân nhìn chằm chừm vào Hồng Yên, Chu Khả Nhi tức muốn xỉu, nhưng vẫn cố bày ra bộ dáng thục nữ, Hồng Yên buồn cười muốn chết, rõ ràng là một đứa con gái ngu ngốc, cái gì cũng phơi ra cho người ta xem hết rồi, còn làm bộ, quá non tay.
-“Cậu về chỗ đi” Hoàng Ân trong lòng tràn đầy khó hiểu, cái ánh mắt kia của Hồng Yên nhìn cậu vô cùng xa lạ, tựa như người không quen biết. Vừa nói xong chuông vào lớp reng kết thúc màn kịch buồn cười của buổi sáng, làm mọi người vô cùng thất vọng.

Từng tiết học cứ thế trôi qua, toàn thể 30 học sinh trong lớp cùng với giáo viên bộ môn được đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vì Trà Hồng Yên – học sinh thành tích tệ nhất lớp,chỉ biết ngủ trong giờ học, trái ngược với anh trai thiên tài của mình, làm giáo viên cũng lười quản, vì dù có méc vốn cũng chẳng ai dám mắng nhị tiểu thư bảo bối của Trà Gia, qua ba tiết học Trà Hồng Yên không những chăm chú nghe giảng mà còn lên bảng giải những bài tập khó mà giáo viên cho, ngay cả Hoàng Ân cũng phải chậm một giây sau Hồng Yên, tất nhiên giáo viên ba môn Toán, Lý , Hóa một phen ảo tưởng nghĩ mình dạy quá tốt nên ngay cả học sinh lười nhất cũng thành giỏi.
Đến khi tới giờ ăn trưa, Trà Hồng Yên duỗi người một cái, nhìn xuống bàn trống sau lưng mình, nhớ tới khuôn mặt trái xoan tinh nghịch đáng yêu của Ly Ly – bạn thân của cô, trong lòng xúc động không thôi, khi nào nhóc mới trở về nước vậy, chị thật nhớ nhóc.
-“Này….cậu hôm nay giỏi lắm, tôi không ngờ đấy” Nhìn mọi người trong lớp đã tản ra, Hồng Yên vừa định bụng đứng dậy, liền nghe một giọng nam trầm thấp ấm áp phía sau, lập tức trước mặt cô là thanh niên tên Hoàng Ân lúc nãy.
-“..” Cô lựa chọn trầm mặc vì….lười, ai quen biêt đâu mà trả lời, nhìn gương mặt tuấn mĩ trước mắt, cô thấy dường như mình bị miễn dịch, không phải kiếp trước thấy trai đẹp là cái tật chọc ghẹo không bỏ được sao, nhìn gương mặt nam tính ấy đi, đôi môi hình cánh hoa màu hồng nhạt, đôi mắt vô cùng ôn nhu, làn da còn trắng hơn con gái, cơ thể thon gầy được bao bọc trong bộ đồng phuc không có vẻ gì là yếu ớt, nhìn thế nào cũng giống mẫu bạn trai công tử bột của mấy đứa nhóc bây giờ. Chậc đừng để bị lừa cô còn không rõ loại người này sao nhìn bề ngoài thì vô hại nhưng bên trong lại là con sói ăn tươi nuốt sống bạn bao giờ không biết.
-“Làm phiền cậu sao ?” Hoàng Ân nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt không một tí cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, làm lòng cậu khẽ chùn xuống, khí thế bức người như vậy lần đầu tiên cậu gặp ở cô, cô thay đổi, cậu thấy điều đó, trước đây không quan tâm lắm, thậm chí có chút ghét cô, nhưng trải qua ba tiết học vừa rồi, nhìn cô chưa để thầy cô đặt phấn xuống liền giơ tay lên bảng làm bài, khi được khen ngợi cũng không mảy may chớp mắt một cái, chỉ im lặng đi xuống chỗ ngồi lần nữa lật sách ra.
-“ Cậu nói nhiều quá, tránh đường” Hồng Yên không kiên nhẫn phun ra một câu, kiếp trước để trở thành lính đánh thuê không những cơ thể phải mềm dẻo, đủ sức mạnh, mà đầu óc còn phải đủ tư duy, những thứ cô đã học qua so với mấy bài toán tầm thường vừa rồi…..cô cười khẽ , không phải cô ngu ngốc chỉ là kiếp trước chỉ lo mê đắm theo đuổi Triệu Tử Phong nên mới bỏ qua nhiều như vậy.Cô lướt qua người anh, xuống tìm anh hai thôi
Hoàng Ân đứng đó yên lặng nhìn bóng hình của cô khuất sau cánh cửa lớp, cười khổ một cái bị người ta ghét bỏ rồi.
-“ Anh hai sao lại không bắt máy” Cô nhìn màn hình nhíu mày, gọi đến 5 cuộc, không ai trả lời. Cô đứng dựa vào tường, vừa định gọi lại lần nữa, lòng thầm mắng một cái, đại phiền phức lại tới
-“ Trà Hồng Yên, cô lại định trốn đi đâu” Triệu Tử Phong trừng mắt nhìn cô định quay lưng bỏ đi, ánh mắt cô quét qua anh đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn
-“ ….” Kiếp trước mắt bị mù nên không nhận ra Triệu Tử Phong phiền phức đến vậy, hắn là bã kẹo cao su sao
-“Này em gái nhỏ, định đi ăn cơm à, có muốn đi cùng bọn anh không” Thấy Hồng Yên lạnh nhạt liếc nhìn Phong, Nhĩ Kỳ liền thấy vô cùng thú vị
-“ ….” Nhíu mày nhìn cái đầu bạch kim trước mắt, đôi mắt lóe lên tia tàn ác, đồng đội của cô – Thác Lan vì hắn mà chết, vì bảo vệ cô, vì giúp đỡ cô mà chết, Thác Lan tiểu đội trưởng bé nhỏ của cô.

-“Này Trà Hồng Yên..” Nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên tia giận dữ cùng hận thù, đôi tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, Triệu Tử Phong nhíu mày, Mạc Hồng Lân cảm nhận được sát khí thoát ra từ cô, Bạch Chính Lăng nãy giờ đứng xem kịch vui nhận thấy gương mặt tối sầm của cô nhìn chằm chằm bạn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền chấn động.
-“Các người cút hết cho tôi” Hồng Yên nghiến răng nói, ánh mắt đầy sát khi liếc nhìn bọn họ, kiềm chế , kiềm chế, mày là Hồng Yên năm 16 tuổi không phải năm 24 tuổi
-“ Này em gái nhỏ, sao lại ghét bỏ tôi” Nhĩ Kỳ thấy chết không sờn cảm dường như đùa rất vui liền vươn tay muốn sờ sờ đầu nhỏ của cô, cảm thấy cô giống con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt.
-“Cút…” Hồng Yên mở mắt ra, sát khí dày đặc bao phủ người, chân co lên đá mạnh vào bụng của Nhĩ Kì, bản năng sát thủ bộc phát, hắn bất ngờ bị trúng một cước văng ra xa, người đập mạnh xuống đất, học sinh chung quanh thấy có biến liền chạy đến nhìn lọt vào mắt là cảnh này, mọi người ai cũng sợ hãi, đôi mắt Hồng Yên như nhuốm máu, ánh mắt tàn nhẫn lướt qua đoàn người đang vây xem
-“Nhĩ Kỳ…” Lúc này 3 người kia mới ý thức được chuyện gì, kinh ngạc nhìn chuyện vừa xảy ra, mau chóng đỡ lấy tên bạn số khổ của mình, Nhĩ Kỹ bụng vô cùng đau nhức, giống như mọi bộ phận bên trong cơ thể mình đứt đoạn ra, một ngụm máu từ miệng hắn phun ra, làm bọn họ hoảng hồn, có nữ sinh thét chói tai chạy đi báo cho hội trưởng đại nhân.
-“ Các người đi chết hết đi” Âm thanh như vang vọng từ địa ngục, Triệu Tử Phong nhìn thấy cô xoay lưng bỏ đi, bóng lưng ưu thương vô cùng, ngực động một cái có chút đau đớn, Hồng Lân và Chính Lăng vừa đỡ Nhĩ Kỳ, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hướng cô bỏ đi. Nhĩ Kỳ dù đang đau muốn chết, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ôn nhu, a chơi vui.
-“ Mau giải tán hết đi, Triệu Tiểu Tử các ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đưa tên kia đi bệnh viện đi” Này là chuyện gì nói em gái của anh đánh tên Nhĩ Kỳ hư hỏng ra nông nổi này có chết cũng không tin, Thiên Phúc nghĩ nghĩ , điện thoại anh để quên trong balo trên lớp không nhận được điện thoại của của cô, mải mê kí sổ sách mà quên mất hẹn cô đi ăn cơm, vừa rồi có nữ sinh chạy vào báo anh biết Trà Hồng Yên đánh bị thương Nhĩ Kỳ thiếu gia, thông tin vào não anh lại phân tích thành Trà Hồng Yên bị tên vô lại đó bắt nạt, liền như cởi mây bay nhanh đến đây, trước mắt là cái tình huống, em gái thì không thấy chỉ thấy 4 tên chết bầm ở đây, hừ hừ mà dù em gái anh đánh thì sao chứ, đánh tốt đánh hay. Trà Thiên Phúc hội trưởng thật vô cùng thiên vị em gái,hừ đi tìm em gái trước đã
-“Hội trưởng anh đi đâu vậy” Thư Kí Hoàng My nhíu mày
-“Tất nhiên là tìm em gái bảo bối” Một vẻ mặt vô cùng đương nhiên
-“Nhưng em gái anh gây ra chuyện này mà” Hoàng My vô cùng khó chịu với Trà Hồng Yên, một người điêu ngoa lại số tốt như thế
-“Thì sao… dù nó đốt cả cái trường này thì nó vẫn là em tôi” Em gái ưu tiên lên hàng đầu, việc khác lúc sau tính. Chắc em ấy đang trốn ở nơi nào khóc rồi ( một từ về anh thôi “Thua”)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui