Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

(Các bạn cứ hiểu là: Nguyệt Tú ít chữ hơn là đệ đệ. Nguyệt Tinh nhiều chữ hơn là ca ca)

Nàng sau khi tắm rửa xong liền đi xuống sảnh chính. Thấy Lý thẩm và Mạt Ngư đã ngồi ở đấy, còn có thêm hai nha đầu 12, 13 tuổi nữa.

Đi tới, ngồi xuống ghế, thức ăn cũng đã bày lên bàn. Nhìn thoáng qua hai vị kia, một người, y phục màu hồng, chính là vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Còn người kia, y phục chính là màu đỏ chói. Ham muốn, đố kỵ trong mắt không qua khỏi được mắt nàng.

Ánh mắt nàng ta đăm chiêu nhìn nàng. Dã tâm không nhỏ, qua mặt người khác rất giỏi. Nàng cũng buồn không muốn nhìn.

"Tiểu Hà, đây là Tiểu Hạnh"-Mạt Ngư nhìn vị cô nương mang hồng y, cười cười nói.

"Chào Thiếu cô nương"-Tiểu Hạnh vẫy vẫy tay nhìn nàng nói. Cũng không lạ vì sao y biết tên nàng, là tiểu thư nói cho y biết. Nàng gật nhẹ đầu đáp lễ.

"Còn đây là Tiểu Lệ"-Nàng đưa tay về phía vị nha đầu còn lại.

Tiểu Lệ thu lại dáng vẻ lúc nãy, nhẹ nhàng cười, nhìn Tiểu Lệ bây giờ, liễu yếu đào tơ, gió thổi qua có lẽ sẽ bay đi mất. Nàng không hơi đâu mà đoái hoài nhìn nàng ta, mắt nhìn vào thức ăn trên bàn. Nụ cười trên mặt nàng ta cứng lại, bàn tay để dưới vạt áo nắm chặt lại. Đúng là khinh người quá đáng.


Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Lý thẩm liền lên tiếng phá vỡ sự thâm trầm đó.

"Nào nào, mọi người cũng đã giới thiệu rồi. Nhanh ăn thức ăn đi kẻo nguội mà không ngon... Nào Tử Hà, ăn đi"-Lý thẩm ân cần nói, tay còn luôn gắp thức ăn vào bát của Tử Hà.

"Đa tạ"-Nàng nhạt miệng nói, bàn tay mảnh khảnh cầm đũa lên dùng.

Sau khi dùng xong cơm, Mạt Ngư nhìn nàng nói.

"Này Tiểu Hà, ngày mai ta và ngươi sẽ cùng đi tới Sơn Trang, giờ Ngọ ( Từ 11h đến 13h) ngày mai nhé."-Nàng ta sán lại gần nàng chớp chớp mắt.

Nàng ăn khá là ít vì thế mỗi khi ăn chỉ ăn được nửa bát cơm và một ít thức ăn  nên nàng ăn nhanh hơn bọn người Mạt Ngư. Nàng cũng 'ừ' một tiếng rồi không nói gì.

"Cái gì?!"-Tiểu Hạnh và Lý thẩm kinh hô lên. Nàng là thích vị Nhị công tử Sơn Trang kia sao, không thể nào.

"Lạ lắm sao...ta cũng chỉ muốn kiếm ngân lượng thôi"-Nàng ngước đầu lên nhìn qua Lý thẩm rồi lại nhìn sang Tiểu Hạnh.

"Ngân lượng?! Là 50 lượng đó sao"-Lý thẩm nhìn nàng hỏi.

"Ừm"

"Thôi nào, cũng đã trễ rồi, về phòng cả đi. Ở đây mà nói chuyện phiếm nữa."-Mặt Ngư đẩy đẩy cả ba người đi lên. Nhìn hành động Mạt Ngư như vậy là muốn không cho nói tiếp...Mà càng đúng hơn chính là không muốn phá vỡ nhân duyên nha.

"Được rồi được rồi, ta tự lên được mà"-Lý thẩm nói nói, rồi cùng hai người kia về phòng.

"Tiểu Hà, ngươi cũng về phòng đi, mai ta sẽ cùng ngươi đi đăng ký"

"Được"
---------------


Cũng đã qua một ngày, buổi sáng tốt lành, chim hót vang, khắp kinh thành lại một lần nữa nhộn nhịp. Nhưng không biết vì sao hôm nay nàng cảm thấy có tưng bừng hơn, có phấn khởi hơn.

Sau khi cùng mọi người trong tửu lâu ăn sáng, mà nàng chính là không có thói quen ăn sáng, ăn vào liền sẽ cảm thấy nặng bụng. Cho nên Tử Hà liền đi dạo kinh thành một vòng mới về. Về xong liền đánh một giấc đến trưa.

" Tiểu Hà tiểu Hà,đi thôi"-Mạt Ngư phấn khởi, nàng ta hôm nay cũng rất bình dị, một thân lục y nhạt, tóc cột nhẹ ở phía sau. Cầm tay nàng kéo kéo đi.

Lên xe ngựa, nàng ta cũng liền thao thao bất duyệt về cái gì Trang Trang đấy. Mà cái tình cảnh này rất là quen, hình như là gặp ở đâu...Đúng rồi, là cái tiểu oa nhi đó, đúng là trời sinh một cặp mà, vừa nhiều chuyện lại còn nhiều lời.

Vừa đi đến chỉ còn một khúc nữa đã nghe nhộn nhịp tấp nập. Cùng Mạt Ngư xuống kiệu. Cái cảnh này sao lại giống như tuyển thê tử vậy. Chỉ toàn là một đám nữ nhân ăn mặc lòe loẹt.

"Này, cái này là lễ gì vậy, sao lại như kén vợ vậy."-Nàng nhíu nhíu mày nhìn Mạt Ngư nói. Đông người như vậy thật sự rất ngột ngạt.

...

Mà đâu đó ở trên lầu hai của Sơn Trang, một vị nào đấy đang uống trà, một vị lải nhải bên tai, cảnh tượng hết sức là...kỳ quái.

"Ca, huynh suy nghĩ lại đi. Nữ nhân đệ muốn lấy là dịu dàng, là dịu dàng đó. Chứ không phải là mấy loại kia"-Nguyệt Tú biện cớ nói, nhìn người ca ca của mình đang nhàn nhạt uống trà kia. Cảm thấy ức chế vô cùng.

Thực sự là hắn không nuốt trôi cái mối hôn sự vô lý này được. Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy không hợp. Hắn muốn là nữ nhân vừa gặp đã yêu, tim đập thình thịch.


"Loại gì mà chẳng giống nhau, cái thứ nữ nhân bánh bèo đó còn vô dụng hơn mấy vị cô nương kia. Mấy vị kia sau này còn có thể bảo vệ tấm thân' ngọc ngà' của đệ nữa, không phải sao?"-Nguyệt Tinh đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn mấy nữ nhân đang còn đấu đá trên đài, thích thú nhìn.

"Gì chứ."-Nguyệt Tú nổi giận hét lớn. Ca huynh nói vậy là chê... là chê đệ 'yếu' sao?

Nguyệt Tinh đến khi thấy nàng đi lên đài, nhướn mày nhìn chăm chăm. Đúng là tuyệt mĩ.

"Đẹp"-Không đầu không đuôi phun ra một từ.

"Hửm? Đẹp? Cái gì đẹp cơ?"-Nguyệt Tú mê sảng nhìn người ca ca của mình đang lên cơn. Nổi khùng cái gì, ta mới là người bị hại.

Nguyệt Tú không màng nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Tinh. Oa, Mỹ nhân nha. Vừa nhìn thấy liền muốn... liền muốn... liền muốn mang thêm áo, lạnh quá đi.

"Ca.... đệ không đòi hỏi cao sang nữa đâu, nàng ta là được. Chọn nàng ta là được"-Hắn đi đến đánh vài cái vào tay Nguyệt Tinh. Người gì đâu mà vừa đẹp , lại còn khiến tim hắn đập thình thịch
Nàng ta chắc chắn là người mà ông Trời muốn ép duyên cho hắn đây mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui