Khuynh tâm chính là, chỉ một cái nhìn, một cử chỉ chạm nhau cũng đủ làm điên đảo tâm hồn..
Nếu sau một tháng nữa vẫn còn trong thân thể Lý Chiêu Hoàng thì có lẽ tôi sẽ trực tiếp là người chuyển giao giữa hai triều đại, nghĩ thôi đã thấy bản thân lớn lao cỡ nào rồi.
Còn nữa, chuỗi ngày bi thương của Thiên Hinh đang đếm ngược..
Sáng hôm sau, tôi lại thức dậy thật sớm.
Vẫn như hôm trước, người hầu bưng nước, mang khăn đến cho tôi.
Nhưng là lạ, hôm nay chỉ toàn là trẻ con, độ bằng tuổi nữ đế lúc bấy giờ.
Trong đám đó tôi để ý có một thằng bé bưng chậu nước, hắn cuối gầm mặt nhưng người cứ run lên như đang sợ hãi.
Chả lẽ là sợ tôi? Hắn dám sợ một người dễ thương như tôi sao.
"Này, ngươi, mau qua đây." Tôi chỉ tay về hắn.
Thằng bé chậm chạp nhích từng bước, người vẫn cúi xuống và nó vẫn run.
"Ta làm gì mà khiến ngươi sợ hãi như vậy?"
"Dạ..bẩm..
không có.."
"Dám nói không có? Cử chỉ của ngươi đã nói lên tất cả..mau ngước mặt lên xem."
Tôi có thể thấy hắn đang rất sợ hãi, có lẽ do tôi làm căng quá.
Thật tình dù sao cũng là trẻ con mà.
Thằng bé ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ừng ực nước.
Đó là cậu bé hôm qua đã an ủi tôi đây mà.
Trời ơi dễ thương quá! Lòng tôi bỗng có chút lay động.
Đôi mắt ấy chất chứa làn thu thủy..
"Là ngươi sao.."
"Xin bệ hạ tha tội..s-sự việc hôm qua thần không cố ý.
Chỉ là do thần không biết.." Hắn bỗng quỳ xuống đất.
Sao con người này cứ sơ hở là quỳ với lạy.
Bộ hắn nghĩ ta đây sẽ chém đầu nó vì một chuyện cỏn con sao.
Tôi bước xuống giường.
Đến chỗ cậu bé đỡ hắn dậy.
"Nào..đừng quỳ lạy ta nữa, tổn thọ chết mất..đứng dậy đi."
Nói đến nước này hắn mới chịu bưng chậu nước mà đứng lên.
"Ngươi xem, tại ngươi mà chậu nước của ta nguội lạnh cả rồi.
Phải phạt ngươi thôi."
Dứt lời, tôi nhúng tay vào chậu nước rồi búng chúng lên gương mặt đáng yêu đó.
Tôi cười lên với vẻ thích thú, cậu bé cũng vì thế mà khẽ cười theo.
Đó, như vậy phải được hơn không.
"Sau này gặp ta đừng mang gương mặt sợ hãi nữa, ta không ác độc giống mấy mụ phù thủy trong phim đâu."
Hắn gật gật đầu nhưng lại hỏi.
"Xin cho thần hỏi "trong phim" là gì ạ?"
Ấy ấy, tôi lỡ miệng.
Ở thời này còn chưa xuất phim, tôi nói như vậy sao mà hắn hiểu được.
"À ta nói nhầm.
Ngươi đừng bận tâm..này người tên gì nhỉ?"
"Dạ bẩm..Trần Cảnh."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Thì ra người cùng tôi trò chuyện chính là hoàng đế Trần Thái Tông trong tương lai, là phu quân của tôi! Hoá ra lần đầu nhìn thấy Trần Cảnh, tôi đã thấy chàng toát lên khí chất gì đó rất đặc biệt.
Thất lễ, thất lễ rồi!
"Trần Thái..à không..Trần Cảnh, ngươi mau lui ra đợi ta."
"Tuân mệnh."
Sau khi y phục chỉnh tề, tôi chạy ùa ra tìm Trần Cảnh mặc cho sự kêu gọi của các cung nữ chạy theo phía sau.
"Bệ hạ xin người đi dùng điểm tâm."
Tôi quay lại hỏi đám cung nữ:
"Không cần đi thỉnh an Hoàng mẫu à?"
"Bẩm, từ cung bệ hạ có việc, không có ở thư phòng nên không cần đến thỉnh an."
Tôi gật gù đã hiểu, rồi nắm lấy hai tay của Trần Cảnh:
"Đi cùng ta nhé!"
Khoảnh khắc tay chúng tôi vừa chạm nhau, tôi có cảm giác xúc động mãnh liệt, không hiểu vì điều gì..
Trần Cảnh đáp:
"Đi đâu ạ?"
"Từ nay ta muốn ngươi đi theo hầu hạ ta, vậy nên ta đi đến đâu, ngươi cũng phải theo đến đó."
Dù sao đây cũng là hoàng đế tương lai, là phu quân của tôi nên phải giữ "chồng" từ bây giờ.
An và Bình chạy đến trước mặt tôi:
"Bệ hạ, dù gì người cũng không nên nắm tay nam nhân như vậy.
Chẳng may từ cung bệ hạ biết được thì.."
Tôi phẩy tay:
"Không sao, không sao.
Hoàng mẫu sẽ không trách phạt mà ngược lại còn..à thôi ta đi đây."
Nói rồi tôi kéo Trần Cảnh đi.
Tí nữa là tôi đã nói ra đại sự rồi.
Trần Thị Dung sao lại phạt tôi được chứ, thứ Trần Thủ Độ muốn cũng là thứ bà ta muốn.
Việc Trần Cảnh lấy được lòng tôi là chuyện đáng mừng.
À nhắc mới nhớ, tối qua mọi việc phức tạp quá nên tôi chỉ có thể lén sai hai cung nữ đi lấy chút thức ăn dưới bếp lên cho mình.
Đương nhiên việc này không được phép xảy ra, vì tính mạng của vua quý hơn ngàn vàng, mọi thức ăn phải được kiểm tra gắt gao nhưng giờ đó mà đánh thức mọi người dậy chỉ để làm cho tôi một bữa ăn thì không nỡ lắm!
Tôi ngồi nơi cái bàn dài, ánh mắt sáng lấp lánh lên khi thấy rất nhiều món ăn được dọn lên, trên dưới mười món.
Chưa bao giờ mà tôi được nếm trải cảm giác này.
Thì ra làm vua sướng đến vậy.
Tôi định tiện tay gắp miếng thịt to tướng vào miệng nhưng bị ngăn lại bởi một tên thái giám.
"Bệ hạ dừng tay, thần xin được giám định các món ăn ở đây."
Tôi nhăn mặt, có cần phải rườm rà vậy không.
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, vì phải theo quy trình cả.
Tôi chờ đợi, cuối cùng đã giám định xong, có thể động đũa được rồi.
"Trần Cảnh."
Hắn cúi người đáp:
"Bệ hạ sai thần việc gì?"
Tôi mỉm cười:
"Ngồi đây ăn với ta."
Hết thảy mọi người ở đó như được một phen kinh ngạc.
Ai cũng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mở to vì họ không được làm ồn.
Trần Cảnh run run đáp:
"Không được đâu ạ..làm vậy là mạo phạm..thần sẽ bị phạt."
Hắn lại run nữa rồi.
Thật là..
"Không cần lo lắng, ở đây chức vị của ta không ai sánh, ta đã không cho phép thì không ai dám làm gì ngươi."
"Tuyệt nhiên không được thưa bệ hạ.
Người là bậc chí tôn, là thiên tử, không ai được phép hành xử ngang hàng với người.
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết thiên hạ sẽ nghĩ thế nào."
Một bữa cơm thôi, có cần phải làm quá vậy không? Tại sao ai cũng nghiêm trọng hoá vấn đề.
"Im lặng ngay, nếu tất cả những người ở đây không nói thì có ai hay.
Chuyện này lọt ra ngoài thì đừng trách ta."
Trời ơi, chính tôi cũng không tin là tôi vừa thốt ra những lời đó.
Cảm thấy bản thân ra dáng hoàng đế rồi, nhưng là hoàng đế ương bướng thì đúng hơn.
Điều này cũng đúng với lời đồn về tính tình của Lý Chiêu Hoàng lúc bấy giờ: nóng tính, khó chiều.
Tôi nói tiếp:
"Trần Cảnh, mau qua đây."
Hắn quỳ xuống dập đầu:
"Không được đâu bệ hạ!"
Tức rồi nha, sao nói mãi cũng không có tác dụng.
Tên phu quân đáng ghét!
"Trần Cảnh.
Ngươi là người của ta, những gì ta nói không được trái!"
Dù rất e ngại nhưng Trần Cảnh cũng ngồi vào cạnh tôi.
Thật ra tôi phải nói thật nhiều mới thuyết phục được hắn.
Không hiểu chuyện này có to tát bao nhiêu đâu mà mọi người làm quá.
Tôi có đọc sơ qua chuyện về thời vua Gia Long, đều được ngồi dùng bữa cùng hoàng đế, xuyên suốt lịch sử cùng chưa từng nghe qua việc ngồi ăn cùng vua bị xử nghiêm, chắc thời này cũng thế.
Tôi tiện tay gắp cho hắn cái đùi gà.
Cảnh nhận lấy rồi gật đầu đa tạ.
"Ngươi muốn ăn gì thì cứ gắp thoải mái.
Không cần e dè ta."
Tôi thật sự muốn cho đám người ở đây biết Trần Cảnh chính là hoàng đế tương lai, để họ đối đãi nhẹ nhàng hơn với hắn.
Nhưng có lẽ không được, thiên cơ bất khả lộ.
Nhưng tôi có khả năng lo cho Cảnh từ bây giờ.
Nhỡ sau này tôi thành hoàng hậu thì chắc cũng được ăn chung bàn với Trần Cảnh như này.
Sau bữa ăn thì tôi có buổi thiết triều.
Ở đây toàn mấy người sắc mặt lạnh lùng, không khí căng thẳng đến ngột.
Họ chủ yếu nói về việc triều chính, lúc đầu tôi nghe chả hiểu cóc khô gì.
Nhưng cũng may nhờ kiến thức lịch sử khá rộng mà tôi cũng thấm ra và nắm rõ phần nào.
Và với lợi thế biết rõ diễn biến tiếp theo nên game này là dễ!
À mà đến giờ tôi vẫn chưa biết mặt Trần Thủ Độ.
Chắc chỉ trong số quan lại ở đây thôi.
Một nhân vật quan trọng như vậy mình phải biết cho bằng được.
Tôi lên giọng:
"Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đâu?"
Một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm, dáng người cao lớn bước ra từ đám quan lại.
"Bệ hạ gọi thần có điều chi?"
Á à thì ra là hắn.
Người dám có mối quan hệ không rõ ràng với Thái hậu tiền triều Trần Thị Dung, người đã dày công bày mưu để dòng họ Trần chiếm ngôi báu, đẩy Lý Chiêu Hoàng vào bể khổ, và dồn Thượng hoàng Lý Huệ Tông vào chỗ chết, tôi ghim ông từ bây giờ.
Nói đi cũng phải nói lại, nhà Lý lúc bấy giờ đang suy yếu, vậy nên cần một triều đại đủ sức đủ tài khác đưa đất nước đi lên.
Trần Thủ Độ cũng vì nước vì dân, khi có Mông Nguyên đến gõ cửa thì cương quyết, dũng cảm.
Có một câu nói của hắn còn vang vọng đến đời sau rằng: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo."
"Bệ hạ!"
Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Trần Thủ Độ.
À phải, tôi đã gọi hắn nhưng đến giờ vẫn chưa mở miệng nói nửa lời.
Nhưng mà tôi biết nói gì đây.
"À ngươi cho ta hỏi, tại sao sáng hôm nay lại có nhiều đứa trẻ đến phục vụ cho ta như vậy? Những người cũ bị đuổi hết rồi à?"
"Dạ bẩm, do xét thấy bề hạ cần người bầu bạn nhưng các cung nữ, thái giám thì đã quá tuổi nên thần mới cho những đứa trẻ trạc tuổi bệ hạ để dễ bề hầu hạ và vui chơi cùng người."
Tôi gật đầu và ra lệnh cho hắn lui xuống.
Bầu bạn gì chứ, âm mưu của ngươi là đưa người họ Trần vào cung để lấy lòng ta nhầm cướp ngôi.
Tôi thầm nghĩ, nếu bây giờ tôi không đếm xỉa gì đến Trần Cảnh thì dòng thời gian lịch sử sẽ thế nào? Mà thôi, đây là chuyện của cả triều đại, tôi không thể tùy tiện thay đổi.
Vậy đành đi chơi tiếp cùng tên phu quân đáng yêu này rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...