Tan học, Bá Kiên thấy hôm nay Linh chủ động đứng đợi hắn ở cửa lớp. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào Hào và Tuấn. Sau đó hắn chạy ra chỗ Linh, đưa tay xoa đầu cô, cười dịu dàng. Những hành động đó, hắn đã từng làm với cậu. Hoá ra, người đặc biệt không phải là cậu, mà với ai hắn cũng đối xử như vậy.
"Về thôi!"
Quốc Tuấn hất đầu ra ngoài cửa ra hiệu với Chí Hào.
Cậu và Tuấn đi phía sau họ, thấy họ cười nói bên nhau. Kiên còn dành ánh mắt ngọt ngào, nụ cười nuông chiều nhìn Lung Linh. Tại sao lòng cậu lại đột nhiên đau đến vậy?
Ra đến cổng, đường cậu đi và Kiên ngược nhau. Sau khi rẽ hướng về nhà, Hào vẫn đặc biệt ngoái đầu lại nhìn hắn và cô một lần nữa. Cứ như cậu tự rút con dao đang đâm vào tim mình, rồi tự tay đâm thêm một nhát nữa.
Bá Kiên và Lung Linh ghé vào một quán trà sữa, cả hai gọi trà sữa truyền thống. Hỏi han nhau về việc học hành, lớp học, kể về đám bạn của bản thân cho đối phương nghe. Hoặc hỏi hôm nay cậu ăn gì, mai có kiểm tra gì không,...
"Chuyện sáng nay cô hiệu trưởng nói...đến cậu đúng không?"
Linh nói đi nói lại một hồi cũng ngập ngừng mà hỏi hắn. Hắn cũng không ngần ngại mà ngay thẳng trả lời cô.
"Ừm...nhưng được giải quyết xong rồi"
Sau khi nghe Kiên nói, cô khẽ gật đầu hiểu ra mà tự tin đáp hắn.
"Lúc vừa nghe tớ đã không tin là cậu làm rồi, tớ đã nhiều lần cãi nhau với đám người đó để bênh vực cậu. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, hãy kệ họ đi nhé"
Nghe câu trả lời của cô, trong lòng Kiên có chút rung động, tim hắn như đang chảy hội bên trong vậy. Ánh mắt Kiên sáng lên, hắn ngày càng u mê cô hơn.
"Cảm ơn cậu nha"
Bá Kiên tin tưởng, một lòng biết ơn cô, dù trong khoảng thời gian đó cô đã luôn tránh mặt. Nhưng hắn không để tâm dù chỉ một chút, đối với hắn cô là người rất tốt, không hề hoài nghi gì.
"Hào và Tuấn về trước rồi à?"
Linh hút một ngụm trà sữa và trân châu, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài mà hỏi hắn về hai người kia.
"Ừm, mà trà sữa ở đây ngon quá nhỉ"
Bá Kiên cũng uống vài hớp, tấm tắc khen rồi không ngừng hút trân châu lên nhai.
"Đúng rồi, quán này của dì tớ bán, ngon lắm, tí nữa cậu mua thêm một ly về mà uống"
Linh cười nói tỏ vẻ dễ thương trước mặt hắn, cô đưa mắt đầy tình ý nhìn Bá Kiên. Nhưng hắn chỉ lo uống trà sữa, mà không biết cô đang cố liếc mắt đưa tình với hắn.
"Nhưng mà...có một chuyện...tớ vẫn phải nói với cậu"
Linh đột ngột thay đổi sắc mặt 180 độ, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kiên. Lần này dường như là một việc nghiêm trọng, thấy vậy hắn cũng căng thẳng. Hai chân mày Bá Kiên nhíu lại, không thể thả lỏng hơn.
"Chuyện gì mà trông cậu nghiêm túc quá vậy?"
Hắn nuốt nước bọt, trịnh trọng hỏi cô, cô cũng dứt khoát mà trả lời hắn. Có lẽ cô đã có dự định từ trước, cô nói ra mà không ngập ngừng.
"Chí Hào thích tớ"
Vừa nghe dứt câu Bá Kiên suýt sặc, may mà hắn không uống nhiều nên vẫn giữ được hình tượng.
"Cậu nói cái gì?"
Trên mặt Bá Kiên hiện rõ ba chữ tin chết liền, hắn không thể tin điều cô đang nói là sự thật. Làm sao mà người anh em tốt của hắn, lại thích người con gái hắn yêu được chứ. Chưa nói đó lại là Chí Hào, cậu nhát gái có tiếng ai mà không biết. Tóm lại một chữ hắn cũng không tin. Nhưng Linh vẫn một mực chắn chắn nói với hắn.
"Tớ nói thật đó, lúc trước tớ luôn về trước mà không đợi cậu là vì tớ tránh gặp Chí Hào. Khi biết cậu ấy thích tớ, tớ cũng khó xử lắm"
Nói xong, cô còn làm bộ làm tịch khó xử, nũng nịu, vẻ mặt cô rũ rượi tỏ vẻ đáng thương mà nhìn hắn.
Kiên nửa tin nửa không, đưa mắt nghi ngờ nhìn Lung Linh. Hắn vẫn chưa hết sốc vì thông tin cô vừa nói với hắn. Cả buổi uống trà sữa đó, hắn ít cười lại, trở nên trầm mặc, tĩnh lặng hơn ban đầu. Hắn bắt đầu có những suy nghĩ riêng trong đầu, phân tích các thứ. Hắn nhớ lại lần sinh nhật Chí Hào đột nhiên hỏi về cô, và những lần khác nữa. Hắn dần dần không dám tin vào những gì mình nghĩ nữa. Lúc chuẩn bị ra về, hắn gọi một ly trà sữa chỉ trân châu đóng gói đem về. Lung Linh có chút khó hiểu, quay sang hỏi hắn.
"Thạch ở đây không ngon à, sao cậu chỉ gọi trân châu vậy?"
Hắn không cho cô một câu trả lời hẳn hoi, mà chỉ ựm ợ qua loa rồi ra về.
Suốt con đường, hắn luôn cúi mặt xuống đường. Vẻ mặt buồn bã, hắn không biết tin ai, rốt cuộc ai mới là sự thật. Đi một hồi, hắn đã đứng trước cửa nhà Hào. Bá Kiên đứng bên ngoài mà gọi, làm Chí Hào phải chạy vội xuống để xem là ai.
"Sao mày lại đến đây, đi huốt nhà à?"
Hắn chỉ cười vài tiếng rồi vương tay đưa cho cậu ly trà sữa.
"Trà sữa này ngon lắm, mày uống đi"
Cậu vui vẻ nhận lấy trà sữa, đưa lên nhìn ngắm. Đúng ý cậu, chỉ có trân châu thôi, vậy mà hắn vẫn nhớ cậu không uống trà sữa có thạch. Đã có trà sữa trong tay, cậu hiền hoà cảm ơn, nhưng vẫn cố hỏi hắn một câu.
"Mới đi uống trà sữa với Linh về à?"
Dù đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi cho bằng được.
"Ừ"
Hắn chỉ thở dài mệt mỏi rồi ừ một cái, trong giây lát hắn đột nhiên có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn ngập ngừng không dứt khoát mà nói.
"Mày...thấy Linh thế nào?"
Chí Hào khá bất ngờ về câu hỏi này của Kiên, sao tự nhiên hắn lại hỏi cậu chuyện này. Dù không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn chiều theo ý hắn, cho hắn một câu trả lời xứng đáng.
"Tao thấy Linh rất tốt, vừa học giỏi lại xinh đẹp nữa"
Nghe Chí Hào khen Lung Linh, hắn bức rức trong lòng, khó chịu, mặt hằm hằm không nói không rằng bỏ về luôn, để lại Hào ngơ ngác với ly trà sữa trên tay.
Mấy hôm sau đi học Bá Kiên không còn niềm nở với Hào như trước, hắn ít nói và cười giỡn hơn. Dường như hắn không còn muốn trò chuyện với cậu nữa, ngày qua ngày lạnh nhạt. Đến khi Tuấn nhận ra sự bất thường giữa hai người họ, y canh lúc Hào không có trong lớp mà rặn hỏi Kiên.
"Tụi mày giận nhau à? Sao gần đây không thấy tụi mày nói chuyện gì hết vậy?"
Bá Kiên không biến sắc, lạnh lùng nói.
"Có gì mà phải giận"
Nhận được câu trả lời không trọn vẹn, y lấy hai tay kẹp cổ Kiên từ phía sau, mặc cho hắn liên tục vỗ vào tay y bảo buông ra.
"Mày có nói không?"
Quốc Tuấn vẫn kiên định, nhất quyết muốn nghe được câu trả lời thỏa đáng mới tha cho hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nói gì. Cho đến lúc Chí Hào đi đâu về lớp, y mới đành thả hai tay ra mà tha cho hắn. Hào vừa đặt mông xuống ghế y đã hỏi han cậu đi đâu về.
"Mày đi đâu vậy?"
Hào lục lọi balo để tìm đề cương, nghe câu hỏi của y mà thuận miệng đáp.
"Tao vừa đi gặp Lung Linh"
Tuấn nghe mà còn không tin vào tai mình, ngay cả Kiên đang ngoảnh mặt đi cũng vội quay lại để nhìn Hào. Còn cậu lại chẳng mấy quan tâm, nhẹ lấy đề ra đặt lên bàn và chiếc máy tính điên cuồng giải.
"Mày gặp Linh á? Chuyện gì vậy?"
Tuấn tròn xoe mắt hướng về Chí Hào hỏi lại một lần nữa, cậu cũng gật gù mà đáp.
"Tao với Linh nói chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu"
Hào vẫn miệt mài viết lời giải, bấm máy tính toán, không hề ngẩng mặt lên nhìn Bá Kiên một cái nào, mặt hắn càng lúc càng khó coi. Lần này không phải Quốc Tuấn hỏi cậu nữa, mà là Bá Kiên. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, ánh mắt quyết tâm muốn hỏi cậu.
"Rốt cuộc là mày với Linh nói gì với nhau"
Đến bấy giờ Hào mới dừng bút lại khi nghe giọng của hắn, cậu ngẩng mặt lên đưa ánh mắt lạnh tanh gửi đến hắn.
"Không nói gì về mày đâu, cho nên mày không cần phải biết"
Nói xong, Hào một mạch giải bài không muốn nhìn hắn thêm dù chỉ là nháy mắt. Còn hắn thì đang nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đầu hắn nóng ran như lửa đốt. Đưa ánh mắt sắc bén đỏ sọc nhìn cậu, hắn im lặng mà quan sát cậu một cách rùng rợn.
Tan học, hắn vào nhà vệ sinh một lúc đi ra đã thấy Hào và Linh đang đứng nói chuyện với nhau. Hắn điên tiết hùng hổ chạy tới, đẩy Hào ra xa Lung Linh, hất mặt lên tra hỏi đối phương.
"Mày ở đây làm gì, không về đi"
Thấy Bá Kiên dữ tợn Linh có chút lo sợ, nhướng người ra trước giải thích.
"Tớ với cậu ấy chỉ kết bạn facebook với nhau thôi, chứ không có gì hết"
Nghe giọng nói ngọt ngào từ sau lưng, hắn đột ngột quay phắt người lại nhìn cô mà nói.
"Cậu kết bạn facebook với Hào làm gì, hai cậu thân nhau nhanh vậy sao?"
Chí Hào thấy không khí ngày càng căng thẳng, nên cậu phải ra mặt giải thích mới được.
"Chỉ kết bạn facebook thôi mày có cần làm quá lên như vậy không?"
Nghe xong, mắt hắn đỏ sỏng, gân xanh gân đỏ nổi rõ lên hết. Hắn từng bước tiến lại gần cậu, hơi thở hắn như chứa sát khí, khiến cậu ngột ngạt đến khó thở. Hắn nắm chặt bàn tay lại, đầu có vài giọt mồ hôi lăn xuống, Bá Kiên hắng giọng mà bảo.
"Làm quá? Chẳng lẽ, phải đợi đến khi mày cướp người tao yêu rồi, lúc đó tao mới được nổi giận đúng không?"
Nghe câu nói không thể lọt lỗ tai hơn của Bá Kiên, cậu như sắp khóc. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, hắn chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với cậu. Hôm nay trông Bá Kiên thật đáng sợ, sợ đến mức tay chân cậu run rẩy không thể đứng vững. Mắt cậu ngấn lệ, cậu cảm nhận được mắt mình đang nóng dần, có hơi cay xộc lên mũi.
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, nóng hổi cậu đã vội lau đi. Cậu quay người, đưa lưng về phía Kiên. Khi hắn thấy cậu khóc liền dịu cơn thịnh nộ xuống. Ánh mắt có chút hối hận, cúi mặt xuống, đưa tay lên vai Hào xoay người cậu lại. Bàn tay ấm áp thon dài nhẹ nhàng đặt lên má, vuốt nhẹ lau đi hàng nước mắt.
"Tao xin lỗi, là do tao nóng nảy quá"
Chí Hào hức hức vài cái cuối rồi nín hẳn, sau cùng hắn khoác vai cậu đưa cậu ra cổng về nhà. Còn Lung Linh...ngạc nhiên đứng đờ ra, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt, cô chưa kịp hoàn hồn nhưng cô vẫn nhấc bước ra về trong cô đơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...