Hoa Hồng Xanh Vụn Vỡ


Edit: ngtc (seivys)
Đã từng có người hỏi tôi, tại sao không thử tìm một ai đó để yêu đương.
Nói thật thì tôi cũng không biết nữa, có thể là bởi vì sâu trong tận xương tủy tôi đã là học sinh ngoan rồi, nên không có hứng thú với chuyện tình yêu tuổi học trò, nhưng cũng có thể là do mệnh tôi thiếu đào hoa đi.
Càng không khéo chính là, ở trường tôi gần như không hề tiếp xúc với bất kì nam sinh nào cả nên từ đó cũng dần nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với họ.
Cho nên vào lúc mà mẹ tuyên bố rằng sau này trong nhà sẽ có thêm một cậu con trai tới ở, tôi thiếu chút nữa đã làm vỡ cái dĩa đựng bữa sáng trên bàn, đứng lên kịch liệt phản bác rồi đưa ra hơn tám trăm cái lý do để từ chối quyết định của bà.
Nhưng rõ ràng đây không phải là một lời đề nghị, mà là lời thông báo, vậy nên cuối cùng tôi cũng không phản bác thành công.
"Làm sao?" Mẹ thắc mắc hỏi.
"Con ngại à? Hồi lúc con ba tuổi còn chạy theo người ta khắp nơi kia kìa! Dì Giang bận rộn với công việc quá, không có thời gian chăm cho Bạch Thanh."
"Con cứ coi như là đang giúp đỡ người ta đi, được không?"
"Mẹ biết con đã trưởng thành rồi, nên là sẽ giúp con tránh tiếp xúc nhiều với người ta, bảo đảm không làm con thấy mất tự nhiên"
Bà nói xong còn liếc tôi một cái, lầm bầm trong miệng.

"Chẳng qua là với cái tính của con ấy à, hồi xưa mẹ còn định lập hôn ước cho hai đứa con nhưng mà không dám nói với dì Giang, sợ dì ấy trêu chọc con..."
"Mẹ!" Tôi bất lực ngắt lời bà, "Thời đại nào rồi mà mẹ còn nhắc tới những phong tục thời xưa nữa chứ."
Mẹ tôi và dì Giang là bạn thân từ thời học đại học, cả hai người đều là mẹ đơn thân, lúc nào cũng chăm sóc lẫn nhau, bởi vậy nên hai đứa trẻ nhà họ cùng thường xuyên ở chung một chỗ.
Trớ trêu thay, vì hai bà mẹ trẻ thấy quan hệ của chúng tôi khá tốt, nên hay lấy việc hôn ước ra để đùa giỡn.
Nhưng sau này dì Giang mang theo Bạch Thanh dọn tới nơi khác để sinh sống.
Kể từ đó tôi cũng không gặp lại cậu ta nữa.
Chưa kể, tôi tin chắc là nếu chúng tôi có gặp lại thì cũng sẽ ngượng ngùng như hai người lạ cho mà coi.
Hoặc có lẽ là chỉ mình tôi ngượng ngùng thôi.
…Dù sao thì trước kia ở trước mặt cậu ta tôi cũng làm không ít chuyện ngu ngốc.
Đại loại như: nói chuyện với mèo con, cún con, chim con, rùa con; hay là bắt chước heo Peppa, trời mưa thấy vũng bùn liền giẫm lên.
Rồi lại đuổi theo Bạch Thanh, liên tục kêu "Anh trai, anh trai"…
Còn có cái gì mà thấy sắc nảy lòng tham, kéo tay cậu ta rồi nói “Sau này Án Án sẽ gả cho anh Bạch Thanh”, giờ nghĩ lại mà thấy ớn.
- --- Nói thật thì ấn tượng thời ấu thơ của tôi về cậu chàng này sớm đã nhạt phai theo tháng năm rồi, bây giờ chỉ còn đọng lại những ký ức xấu hổ mà tôi hận không thể khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Sau khi vô tình nhớ lại những ký ức kia, tôi tự tổng kết lại thành vài câu rồi tự cười nhạo chính mình “Hồi nhỏ công nhận mình ngốc ghê”.
Rất nhanh sau đó, tôi bị mẹ "cưỡng chế" lưu số điện thoại của cậu ta, còn thêm cả Wechat và QQ, gọi một cách hoa mỹ là "Sau này có chuyện gì thì hai đứa con có thế chiếu cố lẫn nhau".
…Thật đáng tiếc, thị lực của tôi thật sự không tốt lắm, nên chỉ có thể nhìn thấy ba chữ "xem-trò-vui" ở trong mắt của cô nàng U45 rồi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con này thôi.
(ở bản raw là 'hơn bốn mươi tuổi', tạm hiểu là trên 40 nhưng dưới 45 ấy, tại thường thì nếu là 46 thì người ta sẽ thiên về hướng 'gần năm mươi tuổi' hơn nên tui để U45, tức là Under 45, dưới bốn mươi lăm tuổi)
Chắc là ở bên kia đối phương cũng bị mẹ "cưỡng chế" thêm bạn với tôi, nhưng hình như cậu ta không định mở lời hay chào hỏi gì cả, chỉ chừa lại cho tôi một dòng thông báo lúng túng trong khung trò chuyện:
[ Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.


]
Dưới ánh mắt đầy nóng bỏng của mẹ, tôi run rẩy gửi một cái biểu cảm đáng yêu qua cho đối phương.
Đối phương phản hồi rất nhanh, nhưng chỉ có một dấu [?].
…Tôi cạn lời luôn.
Vậy mà cậu ta chỉ trả lời có một dấu chấm hỏi, lần này tôi thật sự không biết phải ứng phó với ánh mắt như hổ rình mồi của mẫu thân đại nhân ở phía sau sao cho tốt nữa.
[ Xin chào.

Tôi là Lam Án.

] Tôi căng thẳng nhập chữ vào hộp thoại.
Mặc dù tôi không biết việc tự giới thiệu như này có tác dụng gì nữa.
[ Tôi biết rồi.

]
Sau khi nhắn lại ba chữ này, đối phương lại tiếp tục yên lặng, để lại một mình tôi và tin nhắn ngắn gọn này mắt to trợn mắt nhỏ*.

(*) tức là nhìn nhau ý.
Ha.
Đàn ông
Cậu hờ hững như thế này, tôi còn lo lắng cái gì nữa? Ngượng ngùng làm gì nữa? Chúng ta cứ coi nhau như không khí là được rồi.
Xin chúc mừng.

Cậu đã vĩnh viễn mất đi tôi .
(Bản dịch đúng: Tạm biệt cậu.

Cậu đã đánh mất tôi mãi mãi.).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui