Hoa Hồng Trắng

- Ôi trời ơi.... xong rồi. - Lần đầu tiên tớ dựng lều đó, cũng thú vị nhỉ? hii

- Đúng rồi, nhưng mệt quá..

- Này các em... dựng lều xong rồi thì mau chia ra 3 nhóm nhỏ, 1 theo thầy tìm củi, 1 theo thầy Sinh lấy nước nhóm còn lại theo cô chủ nhiệm lấy thức ăn.

Tất cả học sinh đang hí hửng vui mừng thì nghe được hiệu lệnh của thầy Dũng, không hẹn mà ai nấy đều nhăn nhó đến khổ...

- haizzzz... cho tụi em nghĩ chút đi thầy.

Cậu bạn Tín lắp lăn lăn dưới nền đất mặt cho lá cây bao lấy cậu, lấy tay lau lau mồ hôi chảy dài trên cháng, 2 chân đạp đạp khúc cây nhỏ như một đứa trẻ làm nhũng bố mẹ.

- Ủa Tín, em hết cà lăm rồi à?

Thầy Sinh 2 tay ôm cái thùng to vừa đi vừa nói.

- Thầy ơi có chuyện gấp nó mới nói cà lăm được ạ. cái tật ngộ hết sức.

- Chậc... này Tín lắp sau này cậu có vợ rồi vợ cậu có bầu gần sinh đó, cậu nên cho vợ ở bệnh viện trước 1 tháng nhá... để tránh trường hợp vợ đau bụng cậu gấp quá mà.. a...a..a..lo lúc đó chắc sinh rớt quá... hahaha

- Hahahaha...

- Lớp trưởng nói trí phải... haha

Cả lớp lại rộ lên một trận cười với câu nói ghẹo của Quang Anh dành cho Tín, cậu bạn Tín tức đỏ cả tai, đứng phắt dậy lườm Q.anh một cái rồi ôm thùng to mà thầy Sinh để sẵn chạy một mạch theo thầy.

- Ê Tín lấp đợi tôi với. hiii

Q.anh nói rồi chạy theo cậu đi lấy nước. Những người còn lại cũng chia ra ai làm việc nấy.

- Quỳnh Bảo cậu với My đi theo thầy Dũng tìm củi đi, mình với Trúc Ngân ở lại phụ cô nấu ăn.

Thanh Thanh vuốt vuốt tóc nói nhưng ra lệnh.

- Vậy còn ai lấy nước?

My hỏi

- Cậu không cần phải lo.

Trúc Ngân chỉ tay về phía cái lều của bọn họ, tất cả các thùng nước không giờ đã đầy do các bạn nam trong lớp mang về giúp họ.

Cô gật gật đầu rồi kéo tay My tìm củi.


- Thanh Thanh như vậy có ổn Không?

- Cậu yên tâm đi, không chết được đâu..


Cả nhóm đi theo thầy Sinh vào rừng trên núi, càng đi càng vào sâu trong rừng hơn. Những con côn trùng bay ve vẳn bên bọn họ cộng với không khí ẩm mà đáng sợ.

- Chát... ui da mũi bự quá trời nè Q.Anh.

Tín lấp cầm con mũi dẹp lép lên quơ quơ trước mặt Q.Anh.

- Ai biểu cậu lúc nảy phải đi lấy nước thì đở hơn không, kiếm củi làm gì giờ than..

- Thì cái thùng nước nó nặng quá.. hii

- Hừ

Chẳng qua sau khi cậu bạn Tín ôm cái thùng định là sẽ đi lấy nước nhưng nào ngờ cái thùng nước đó chẳng nhẹ chút nào, và thế là cậu bạn đổi sang đi vào rừng tìm củi cho.. nhẹ..

- Này các em chúng ta chia ra theo nhóm của mình tìm cũi, đúng 1 tiếng sau các em quay lại chổ này nha.

- Dạ..

Tất cả kiểm tra lại những gì cần thiết rồi chia ra hướng khác, cô và My tiếp tục đi thẳng vào trong rừng.

Trong khi đó ở một cái lều nhỏ đang xảy ra một cuộc quyết chiến sôi nổi của những cô nàng... đảm đang bất đắc dĩ.

- Anh Duy, anh ăn thử món cá chiên xù của em đi..

- không, anh Duy thử canh chua cá lóc của em nè.

- Anh Bảo món thịt xào chua ngọt em làm là cho anh đó...

..................

- Được rồi, các em về lều của mình đi rồi anh sẽ thử hết mà.

Anh Duy vừa nói vừa cười nhưng biểu cảm thì không tốt chút nào. Đợi cho tất cả đi hết anh mới thở hắt ra một cái rồi quay sang hắn và Anh Bảo đang gọi điện cho ai đó.

- Sao rồi?

Anh hỏi.

- Vẩn không bắt máy.

Anh Bảo nhìn anh trả lời.

- Gọi không được

Tay hắn nắm chặt điện thoại hướng ánh nhìn sang anh nói.

- Đã có chuyện với Quỳnh rồi.... tôi phải đi tìm.

Không còn bình tĩnh nữa Anh Bảo bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi chạy thẳng vào rừng, theo sau là Anh Duy và hắn.

- Thanh Thanh các anh ấy đã vào cuộc rồi, có sao không?

- Hi như vậy mới đúng kế hoạch chứ.

- Ừ.. mình cũng mong là vậy...hi

...........................................


- Quỳnh em đang ở đâu?? trả lời anh đi...

- 2 cậu chia ra đi 2 hướng này, gặp Quỳnh nhớ điện thoại thông báo.

Cả 3 chia nhau ra đi vào rừng, vừa đi vừa hô to tên cô. không biết đã có chuyện gì với cô nhưng cả 3 người giờ đây rất lo lắng cho cô.

- My ơi hình như mình đi lạc rồi.

Cô bạn tên Như được cô và My dìu đi nói.

- Mình cũng nghĩ vậy đó My. Đi quanh chỗ này cả tiếng rồi mà không thấy ngã 4 mình hẹn với thầy.


My nhìn quanh, đúng là bọn cô đi lạc thật rồi. Nếu biết vậy thì My đã không nên tin lời của cô bạn tên Như này rồi.

1 Tiếng trước...

Sau khi chia nhóm ra đi tìm củi thì cô và My đi thẳng, đúng là hướng cô đi tìm nhiều củi lắm nha, không quá mất thời gian cô và My đã ôm đầy tay mấy bó củi.

- My ơi nhiêu đây cũng đủ rồi mình quay lại đợi thầy đi.

- Ừ..

Đang xoay người chuẩn bị về thì đằng xa có bóng ai đó đi đến.

- My...đợi mình với.

My và cô giật mình bởi tiếng ai đó, ak thì ra là Như, cô bạn cùng lớp.

- Như sao cậu lại ở đây? cậu không tìm củi hả?

- Hì có nhưng bạn trong nhóm mình đem về chổ đợi thầy rồi.

- Vậy sao cậu không về đi.

My hỏi.

- Mình định quay lại hái ít nấm mang về nè. lúc nảy tìm củi mình thấy đằng kia nhiều nấm ăn được lắm, 2 cậu đi chung nha.

- Bảo mình đi hái nấm nha?

My quay sang hỏi cô.

- Nhưng mà đến giờ rồi,với lại trời cũng sắp tối nửa.

- Không sao đâu nấm củng gần đây thôi à.

Nghe Như nói vậy My nhìn cô rồi cũng thấy cái gật đầu từ cô. Cả ba tiếp tục đi sâu vào trong rừng nửa, nhưng đi mãi mà không thấy nấm đâu.

- AAA

- Như.. cậu không sao chứ?

Đang đi không may Như mắt phải gốc cây nên ngã xuống.

- Chân mình đau quá.

Như nhăn nhó ôm chân đau của mình.

- Chắc bị bong gân rồi. híc híc... đau quá.

- Không được rồi mình quay về thôi, My phụ mình dìu Như với.

Cả ba quay lại tìm đường ra ngoai, nhưng không biết sao càng đi càng thấy con đường này đã đi qua mấy lần rồi. Hoang mang và nổi sợ trong cô ngày càng lớn, bàn tay nắm chặt tay của Như bắt đầu run run. Cả ba im lặng không nói gì chỉ tiếp tục đi tìm đường.


My nhìn Như một hồi lâu rồi suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn cô, thấy cô có vẻ không ổn nên hỏi:

- Quỳnh Bảo cậu ổn không?

- Mình ổn... A My mình có mang đt mà, đt cho thầy giúp mình đi.

Như vớt được cái phao My lấy trong túi ra chiếc đt...

- Đt không có sóng làm sao mà gọi đc.

My nói giọng thất vọng.

- Để mình xem đt của mình...

Cô lục trong túi nhưng không thấy đt đâu cả.

- Đt của mình không thấy đâu nửa. lúc nảy kiểm tra còn mà.

- Chắc đã rơi khi cậu cúi người lụm củi rồi. NHư cậu có đt không

- Mình quên không mang đt. mình xin lỗi.

Như cuối mặt xin lỗi, thấy vậy cô và My không nói gì nửa rồi dìu Như đi tiếp.

Sột xoạt... sột xoạt...

- 2 cậu có nghe tiếng gì không?

My lo lắng hỏi, cô và Như quay sang nhìn nhau. Tiếng động phía trước ngày một gần cả ba hơn.

- My cậu đỡ Như đứng sau cái cây này đi, để mình xem có gì không rồi mình đi tiếp.

- Để mình đi cho.

My lo lắng cho cô nói.

- Không sao đâu.

Cô nắm tay My như chấn an rồi nhặt cành cây dưới đất đi về hướng phát ra tiếng động lạ.

- AAAAAAAAAAAAAAAA

- QUỲNH BẢO.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui