Khi chân tay Hàn Tiểu Anh đã thực sự không còn vấn đề gì nữa thì Lâm Hải Thiên mới nhẹ nhõm, yên tâm quay trở lại công ty. Thi thoảng, nếu cậu không có tiết học sẽ được hắn đưa đến công ty, ngồi trong văn phòng của hắn chơi. Mọi người ở đây hầu như ai cũng đều biết cậu.
"Tối mai bé đi cùng anh đến chỗ này nhé?" Lâm Hải Thiên bẹo bẹo bên má trắng mềm của Hàn Tiểu Anh, mỉm cười nói với cậu.
Hàn Tiểu Anh đang ăn nho, nho này được người đàn ông của cậu đích thân chọn lực kĩ càng. Những quả nho trông mới mọng nước và ngon mắt làm sao, lại còn rất ngọt nữa.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Không cần biết Lâm Hải Thiên sẽ đưa cậu đi đâu, chỉ cần nơi đó là nơi cậu có thể bên cạnh người này thì đi đâu cũng được hết. Hàn Tiểu Anh đã vô số lần nghĩ như vậy.
Nơi mà Lâm Hải Thiên đưa Hàn Tiểu Anh đến là một buổi sinh nhật của vị khách hàng làm ăn thân thiết với hắn. Tuy đã có tuổi nhưng người này thực sự không hề kém đi trong tư duy làm ăn tí nào.
Hơn cả, vị khách này cũng có quen biết và chạc tuổi với ông nội Lâm.
Hôm nay, Hàn Tiểu Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước nhạt được sơ vin gọn gàng vào cái quần vải trắng. Cùng với dáng người mảnh khảnh, được Lâm Hải Thiên nuôi lên không ít thịt nhưng vòng eo vẫn nhỏ nhắn như vậy, Lâm Hải Thiên chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Cậu đi bên cạnh Lâm Hải Thiên, được hắn nhẹ ôm eo.
Vừa bước xuống xe, Hàn Tiểu Anh đã bị làm cho loá mắt vì ánh sáng rực rỡ ở ngoài sân, lấp lánh giữa màn đêm đầy sao. Sâu hơn chút nữa là những chùm đèn vàng trắng đang đua nhau toả sáng ở bên trong ngôi biệt thự.
Các vị khách mời ăn mặc lộng lẫy, ai ai cũng đều như đang toả sáng. Quý ông thì lịch lãm, quý bà thì sang trọng và quyến rũ. Xa xa còn có mấy bạn nhỏ được người nhà cầm tay đưa đi ngắm nhìn, còn có mấy bạn nhỏ đang nô đùa với nhau. Bữa tiệc chưa bắt đầu mà đã vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt.
Hàn Tiểu Anh ngại nhất là những nơi đông người, ấy vậy mà lại bị không khí kia làm cho vui thích, nhìn không chớp mắt.
"Nếu thấy không thoải mái thì nói anh." Lâm Hải Thiên nhẹ ôm eo Hàn Tiểu Anh, ghé vào gần tai cậu mà nói.
Tâm trí đang treo lơ lửng của cậu được Lâm Hải Thiên kéo về. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, nhờ có những ánh đèn kia mà trông bên trong đôi con ngươi như đang toả sáng, lấp lánh.
"Nơi này thật đẹp, phải không anh?" Cậu không trả lời câu hỏi kia mà mỉm cười rồi nhìn ra xa.
"Ừm," Lâm Hải Thiên nhìn vào gương mặt xinh đẹp và ánh mắt kia, "Rất đẹp."
Bữa tiệc sinh nhật của người có tiếng trong giới, ở đây cũng có không ít các nhà báo.
Tổng tài đẹp trai Lâm Hải Thiên vừa mới xuất hiện, các cánh nhà báo đã ngay tắp lự đưa ống kính về phía hắn. Từng ánh đèn liên tục chớp lên chớp xuống, Hàn Tiểu Anh có chút giật mình sửng sốt, trong vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Lâm Hải Thiên.
Lâm Hải Thiên thấy bạn nhỏ đang vui vẻ bỗng dưng bị mấy người này làm phiền, hắn nhíu chặt mày và đưa ánh mắt vô hồn mà lạnh lùng nhìn vào một chỗ.
Không ai không biết Lâm Hải Thiên là người như thế nào, đẹp trai tài giỏi nhưng lại vô cảm. Thái độ hờ hững của hắn hay là ánh mắt vô hồn một chút thôi cũng đủ khiến người xung quanh phải e ngại.
Nhận ra ánh mắt kia có chút không ổn, một trong số những nhà báo biết điều đã hạ ống kính xuống, theo sau đó các ống kính và ánh đèn chớp loé cũng dần biến mất.
Như nhận ra điều gì đó không hợp lí, Hàn Tiểu Anh giật mình rồi lập tức buông bàn tay đang nắm áo Lâm Hải Thiên ra. Cậu khẽ liếc mắt, toàn bộ người ở đây đang nhìn vào hai người họ.
Không. Đúng hơn là đang nhìn cậu.
"Xin lỗi." Hàn Tiểu Anh dùng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe thấy được. Sau đó cậu xoay người muốn rời đi.
"Em đi đâu?" Lâm Hải Thiên không quan tâm xung quanh thế nào, vội vàng giữ lấy bạn nhỏ, ánh mắt có chút thắc mắc.
"Ở đây nhiều người quá, em đi qua bên kia một chút." Hàn Tiểu Anh nhìn Lâm Hải Thiên cười dịu dàng, cậu chỉ tay trông ra chiếc bàn nhỏ, nơi đó không quá đông. "Trên bàn có bánh ngọt mà em thích, em qua đó một chút."
Lâm Hải Thiên hắn tự tin nhất là phần hiểu được bé cưng của mình. Làm sao mà hắn không để ý được biểu cảm cùng nụ cười gượng gạo kia của bé cưng được.
Lâm Hải Thiên biết, bé cưng của hắn lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Anh đưa em về nhà." Hắn cầm tay Hàn Tiểu Anh, nhẹ nhàng nâng bước chân.
"Nhưng... chúng ta vừa mới tới." Hàn Tiểu Anh biết vẫn còn có người đang nhìn cậu, cậu khẽ cất giọng, đôi tay như có như không tránh né Lâm Hải Thiên. "Ở lại một lát rồi về."
Hàn Tiểu Anh càng vùng vẫy, Lâm Hải Thiên càng nắm chặt, hắn chẳng quan tâm mấy người kia có nhìn hay nói này nói nọ gì hay không. Tiến lại gần ôm Hàn Tiểu Anh.
"Về nhà."
Hàn Tiểu Anh bị giật mình, được Lâm Hải Thiên ôm khiến cậu rất vui nhưng ở trong tình huống này thì có hơi... không hay cho lắm.
Đang vùng vằng muốn đi xuống, Hàn Tiểu Anh bị giọng nói bên tai làm cho cứng đờ.
"Em còn nghịch là anh đánh mông." Lâm Hải Thiên nhíu đôi mắt, nhịn xuống tiếng cười.
Hàn Tiểu Anh nói không thành lời, đỏ mặt im lặng, cúi gằm mặt xuống để Lâm Hải Thiên ôm. Cậu biết Lâm Hải Thiên nói được làm được, nhỡ không may... người này đánh mông cậu ở đây thật, thì... mặt mũi không biết vứt đi đâu được.
Lâm Hải Thiên cảm thấy trêu chọc bé cưng rất vui. Hắn thích nhất là ghẹo cho bạn nhỏ đến mức khóc luôn mới chịu thôi.
Nhưng đúng lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn hết lên phía bên trên. Chẳng ai còn tâm trí để ý mấy chuyện xung quanh nữa.
Âm nhạc đã vang lên, người đánh piano và những nhạc sĩ khác đang thay nhau chủ trì khúc nhạc. Âm nhạc nhẹ nhàng, làn gió khẽ lay đưa những tán cây, bầu trời đêm đầy ánh sao càng tô điểm cho bữa tiếc đầy lấp lánh và sang trọng này.
Mạn Khải cầm nhẹ chiếc micro trong tay. "Rất cảm ơn các quý ông quý bà đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng tôi."
Lâm Hải Thiên vẫn không quan tâm như trước, một mực muốn đưa bé cưng của mình về nhà. Hắn nghĩ, biết thế đã không dẫn em ấy đến nơi này.
"Anh ơi, bữa tiệc bắt đầu rồi." Hàn Tiểu Anh nhân cơ hội không ai chú ý, cậu khẽ thì thầm vào tai Lâm Hải Thiên.
Cậu nghĩ, đã đến tận đây rồi, bánh kem to bự chảng kia cậu còn chưa có nếm được miếng nào đâu đấy. Cứ thế mà đi về thì có hơi tiếc.
Thấy thi thoảng bé cưng lại ngoái nhìn chiếc bánh kem cách họ không xa kia, Lâm Hải Thiên có ngốc mới không hiểu được ánh mắt khát khao cháy rực với chiếc bánh kia của bé cưng. Nhưng trong nhà đâu có thiếu, chỉ cần bé cưng của hắn muốn, hắn mua luôn mấy toà nhà làm bánh cũng được.
"Bé ham ăn." Lâm Hải Thiên cười cười, nhéo nhẹ cái má của Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh chỉ biết đỏ mặt cười, cái thói gì cũng muốn ăn của cậu người đàn ông này đều biết rõ. Ấy thế mà người này vẫn cưng chiều cậu như vậy.
Từ lúc Lâm Hải Thiên liếc mắt nhìn đám phóng viên, bọn họ không dám ngo ngoe rục rịch trước mặt hai người. Chỉ dám lén lút chụp trộm vài tấm ảnh mà thôi.
Công việc chính của bọn họ là thu thập những thông tin quý giá và giật gân, sau đó đưa những tin tức đó lên trên nền tảng mạng xã hội, báo chí, vv...
Ai ai cũng biết Lâm Hải Thiên trong giới nổi tiếng như thế nào, nhưng mấy tấm ảnh này họ chỉ dám chụp trộm, còn việc đăng tải thì không biết nên làm thế nào.
Đời tư cá nhân bị lộ, không ai là không khó chịu.
Thôi thì cứ chụp trước đã, còn sau đó thì tính sau vậy.
Hàn Tiểu Anh đứng trước cái bánh kem khổng lồ, bên cạnh cũng có không ít bạn nhỏ đứng quanh. Ánh mắt ai nấy cũng hiện rõ sự thèm khát đối với chiếc bánh.
Bánh kem: "......"
Đứng gần Hàn Tiểu Anh là một cậu nhóc bụ bẫm, mập mạp trông rất đáng yêu. Vì đứng ngay bên cạnh nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nước dãi của bạn nhỏ đang chảy bên khoé môi rồi rơi xuống cổ áo.
Cậu bật cười, lấy khăn giấy trên bàn rồi lau đi vệt nước đó.
"Đợi chút nữa rồi chúng ta cùng ăn nhé." Cậu nói với các bạn nhỏ xung quanh.
"Bạn trai của cậu sao?" Mạn Khải không biết đã đứng cạnh Lâm Hải Thiên từ bao giờ, ông cùng hắn nhìn chăm chú vào đám nhỏ ở bên kia.
"Vâng, bạn trai nhỏ của tôi." Lâm Hải Thiên lắc lắc ly rượu vang trong tay, ánh mắt luôn dán chặt vào người Hàn Tiểu Anh, một chút cũng không dời đi.
Vừa kết thúc màn chào hỏi và giao lưu, Hàn Tiểu Anh đã không chịu nổi mà ngáp lên ngáp xuống, nhưng cậu vẫn rất giữ hình tượng khi đứng cùng Lâm Hải Thiên, vẫn xinh đẹp và toả sáng.
Lâm Hải Thiên thấy mắt bé cưng mi trên đập mi dưới, hắn mỉm cười rồi khẽ lay cậu. "Xong rồi, chúng ta về thôi."
"Xong rồi?" Hàn Tiểu Anh giật mình, mi mắt không còn đá nhau nữa mà mở to, liếc nhìn xung quanh.
"Xong rồi." Hắn chạm tay vào mí mắt bé cưng, xoa nhẹ.
"Nhưng em còn chưa ăn bánh kem đâu." Nói rồi cậu nháy mắt với Lâm Hải Thiên, cả hai cùng nhau trao đổi ánh mắt.
Sau đó cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ bàn đặt bánh kem, cùng các bạn nhỏ đứng thành một vòng. Háo hức hân hoan hồ hởi phấn khởi mong chờ đến lúc cắt bánh.
Nhận được đĩa bánh trong tay, Hàn Tiểu Anh trước tiên là chạy lại chỗ cũ, cậu muốn miếng bánh kem đầu tiên sẽ dành cho người yêu của mình, thấy Lâm Hải Thiên đang nói chuyện cùng chủ nhân của bữa tiệc, cậu mỉm cười rồi cúi người, "Chào ngài."
"Chào cậu." Mạn Khải đảo mắt đánh giá người trước mặt, nét ngây ngô vẫn còn trên mặt nhưng thoạt nhìn lại rata trưởng thành, ngoài ra còn pha lẫn... một chút đáng yêu. Ông đã nghĩ như vậy.
Mạn Khải tiếp tục, "Tôi là Mạn Khải, người làm ăn với người nhà của cậu. Cảm ơn cậu và Tiểu Thiên đã tới đây dành thời gian cho tôi." Nói rồi ông cũng khẽ cúi người.
Nghe được chữ "người nhà", cả Lâm Hải Thiên và Hàn Tiểu Anh đều không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười.
Nói chuyện không quá lâu, bánh kem trong đĩa cũng đã hết, Hàn Tiểu Anh liếm môi rồi quay sang nhìn chỗ bánh kem còn lại trên bàn. Ăn nữa sợ Lâm Hải Thiên không cho mà không ăn thì thèm, rồi sợ hơn là mấy bạn nhỏ kia ăn hết phần của cậu.
"Em qua kia một chút." Nói rồi cậu nhìn Lâm Hải Thiên một cái rồi cúi đầu với Mạn Khải, chạy qua bàn bánh kem.
Lâm Hải Thiên nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu thoăn thoắt như chú thỏ con, lòng mềm nhũn cười đầy dịu dàng.
Ở bên kia, Hàn Tiểu Anh đang vô cùng vui vẻ nhâm nhi bánh kem yêu thích của mình, thi thoảng lại quay sang cười tíu tít với các bạn nhỏ xung quanh. Không phải nói chứ mị lực của cậu đối với các bé con rất là tốt nha.
"Anh ăn nhiều như vậy không sợ bị ba mẹ mắng sao?" Một bé gái chừng 10 tuổi mở đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
"Ba mẹ em nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, nên không cho em ăn nữa." Giọng bé gái lí nhí, chu môi ra vẻ đầy tủi thân.
Hàn Tiểu Anh nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh kia, cậu bật cười. "Là anh lén ăn đó." Sau đó cậu nháy mắt đầy tinh nghịch với bé gái kia
"Ba mẹ em nói như vậy là không ngoan."
Hàn Tiểu Anh câu được câu không nói chuyện cùng bé gái, cô bé không thể ngăn cản nổi tâm tư muốn ăn bánh kem của mình, vì thế mà thỉnh thoảng liếc nhìn ba mẹ ở bên kia, khi thì nài nỉ ỉ ôi anh trai nhỏ cho mình một thìa bánh kem. Anh trai nhỏ không chống cự được sức ép nhỏ từ phía bé gái, cũng mặc kệ xuôi theo.
Lâm Hải Thiên đứng bên kia nhìn hết tất cả, cảm giác cũng giống như đang nuôi một bé con trong nhà. Mà quả thực là hắn đang nuôi cục cưng của mình trong nhà mà.
Giây tiếp theo bỗng có không ít các nhà làm ăn, đầu tư đi qua bên này nói chuyện cùng Lâm Hải Thiên, hắn cũng lịch sự nâng ly rượu đáp lại, nhưng cũng không hề bỏ qua bé cưng đang bên kia.
Ở phía Hàn Tiểu Anh, cậu cùng các bạn nhỏ đang vui vẻ nhăm nhăm bánh kem thì không biết từ đâu có một bé gái chạy tới, vấp ngã rồi làm đổ ly nước hoa quả và quần áo của cậu. Hàn Tiểu Anh vội lấy giấy lau nhưng không hết, bé gái kia thấy vậy thì một hai đòi lôi kéo bằng được Hàn Tiểu Anh đi đến vòi nước bên kia để tẩy rửa.
Cậu không nghĩ quá nhiều, quay qua nhìn Lâm Hải Thiên một cái rồi đi theo bé gái.
Âm thanh náo nhiệt dần nhỏ lại, bé gái kia một hai không muốn buông tay áo Hàn Tiểu Anh ra. Đang lúc cậu định nói nhỏ gì đó thì trước mắt bỗng tối sầm, đầu quay cuồng rồi mất đi ý thức.
Lúc Lâm Hải Thiên quay đầu lại thì đã không thấy Hàn Tiểu Anh đâu nữa, trực giác nói cho hắn biết hình như có chuyện chẳng lành. Không vội suy nghĩ vòng vo, Lâm Hải Thiên xin phép ra ngoài trước, đúng lúc bắt gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang bị đưa lên xe.
"Khốn nạn." Lâm Hải Thiên lầm bầm một tiếng, như biết trước điều gì đó mà gọi một cuộc điện thoại, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi đám đông.
Đám đông vẫn náo nhiệt, chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...