Hàn Tiểu Anh cầm bó hồng vui vẻ, nhưng vừa vào trong nhà đã cảm nhận được bầu không khí không đúng bên trong.
Cha Hàn, dì Dương và cả Hàn Tiểu Trúc đang ngồi trên ghế đều quay sang nhìn cậu.
Trạng thái mỗi người đều khác nhau.
Chỉ riêng Hàn Tiểu Trúc là mím môi đau xót nhìn cậu.
"Muộn rồi, Tiểu Anh mau vào đi ngủ đi anh." Hàn Tiểu Trúc lo sợ, ngón tay đan vào nhau, giọng nói đầy vẻ thúc giục.
Hàn Tiểu Anh không hiểu chuyện gì, theo phản ứng đáp lại em gái, "Vậy...!mọi người ngủ sớm, con xin phép."
"Mày đứng lại đó." Cha Hàn lớn tiếng quát.
Hàn Tiểu Anh giật mình, một cánh hoa hồng rơi xuống nền đất.
Lòng cậu bỗng run lên, không hiểu tại sao.
"Vâ...!vâng?" Nỗi sợ từ quá khứ bắt đầu len lói, cảnh tưởng đánh đập lại hiện lên.
Cha Hàn hết nhìn cậu là nhìn bó hoa, gương mặt đã phẫn uất chỉ chờ nơi để trút.
"Mày không có gì để nói sao?"
"Cha, anh ấy mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi." Hàn Tiểu Trúc còn sợ hơn cả cậu, "Anh, anh mau vào phòng đi nhanh lên."
Dì Dương ngồi cạnh im lặng, chẳng nói một lời nào.
Gương mặt tựa hồ không muốn quan tâm quá nhiều chuyện.
"Mệt? Nó thì mệt cái nỗi gì? Tao không ngờ lại có một đứa con trai như mày." Cha Hàn giận dữ, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Hàn Tiểu Anh.
"Cha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con không hiểu gì hết." Tuy trong lòng sợ hãi nhưng cậu vẫn cầm chắc bó hoa trong tay.
"Tiểu Anh à, dì không biết con lại là người như thế.
Từ trước tới nay con đều ngoan ngoãn vâng lời, tại sao lại đi trên con đường đó?" Dì Dương than thở, giọng điệu tiếc nuối.
"Rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy?" Hàn Tiểu Anh cố gắng tìm mấu chốt của câu chuyện, nhưng tất cả cứ úp mở như thế này khiến cậu thực sự không hiểu.
"Mày qua lại với đàn ông, có đúng không." Cha Hàn hét lớn, sau đó ho khan.
Dì Dương bên cạnh phải vội vàng vuốt lưng cho thuận khí.
Tay cầm hoa của Hàn Tiểu Anh run lên, cậu không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh đến vậy.
Cha Hàn là người cổ hũ chắc chắn sẽ không tiếp nhận nổi chuyện này, cho nên cậu mới tận lực giấu diếm đến bây giờ.
Nhưng tại sao lại nhanh đến vậy? Chỉ mới hơn một tháng thôi mà, tại sao không để cậu tận hưởng thêm chút nữa.
Hàn Tiểu Anh méo mó, gương mặt chẳng thể nào tệ hơn quay qua nhìn Hàn Tiểu Trúc, nhưng cô lại chỉ nắm chặt tay không dám đối diện với cậu.
Không thể có chuyện đó được, Hàn Tiểu Trúc không phải kiểu người sẽ đi mách lẻo mấy chuyện như thế này.
Em gái cậu, cậu hiểu.
"Làm...!làm sao cha..." Cậu cố gắng chấn chỉnh giọng nói làm sao ổn nhất có thể.
Mí mắt giật giật, ngón tay run run.
"Mày hỏi làm sao tao biết hả? Chúng mày rõ rành rành như ban ngày thế còn hỏi tao làm sao biết?" Cha Hàn tức giận, "Hai thằng con trai đêm hôm đứng ngoài kia ôm ôm ấp ấp, mày định cho cả thế giới biết à.
Mày định làm tao mất mặt với hàng xóm có phải không, khụ khụ."
"Mọi chuyện không như cha nhìn thấy đâu...!cha nghe con giải thích...!con..." Hàn Tiểu Anh định đi qua, muốn đỡ cha Hàn ngồi xuống.
"Mày đừng lại gần tao, thứ rác rưởi như mày khiến tao thật ghê tởm." Cha Hàn dùng ánh mắt như nhìn phải thứ khiến mình chán ghét nhìn Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh sững sờ, trong suy nghĩ của cậu, cho dù cha có đối xử với cậu như thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn gây dựng hình ảnh người cha tốt đẹp nhất với cậu.
Cậu bỏ qua sự đối đãi của cha Hàn, bỏ qua cảm giác cha Hàn đối với mình.
Dù sao đi nữa, sự thật không thể thay đổi rằng người này vẫn là cha cậu.
Cậu đã từng nghĩ, nếu chịu khó giải thích nói chuyện với cha thì cha sẽ hiểu cho cậu, sẽ vui vẻ chấp nhận con người thật của cậu.
Nhưng mọi thứ lại chẳng như suy nghĩ.
Chính cậu cũng không ngờ có một ngày lại nghe được những từ kia từ chính người thân ruột thịt của mình.
Ánh mắt chán ghét, giọng điệu khó chịu, lời nói của cha như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy.
Còn gì khổ sở hơn khi ngay cả chính gia đình mình không chấp nhận mình.
Có phải...!mẹ Diễm cũng nghĩ cậu như vậy không? Không muốn nhận cậu làm con, hối hận khi sinh ra một đứa ghê tởm như cậu.
Không thể có chuyện đó đâu.
Mẹ Diễm của cậu đôn hậu dịu dàng, yêu thương cậu như vậy sao có thể nói ra những từ ngữ đó chứ.
Cậu nói oan cho mẹ rồi.
Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, chi bằng giải quyết cho xong.
"Con biết cha không thể chấp nhận chuyện này, nhưng đó là sự thật.
Con mong cha có thể tôn trọng quyết định của con." Hàn Tiểu Anh mặt vô cảm, như thể chẳng quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Mày được lắm.
Tao không ngờ lại nuôi phải thế phế vật như mày.
Bọn mày đều cùng loại như nhau, thật khiến người khác ghê tởm." Cha Hàn kích động, đứng không vững.
Hàn Tiểu Anh không cho phép người khác nói những điều không hay về những người mà cậu yêu thương, mẹ Diễm cũng vậy, Lâm Hải Thiên cũng vậy.
"Cha không biết gì hết, vậy nên xin người đừng nói những lời như vậy.
Cha không chấp nhận, con cũng bất lực."
Bốp.
Cha Hàn quá kích động lao đến, dùng lực tát một cái thật mạnh vào mặt Hàn Tiểu Anh.
Đầu cậu ong ong, mặt nóng rát, chỉ sợ cậu sắp ngã xuống rồi.
"Hay lắm, lại còn giở giọng đó nói chuyện với tao." Cha Hàn giật lấy bó hồng từ tay Hàn Tiểu Anh, lại nhìn xuống dấu đỏ trên cổ cậu.
Máu nóng xộc lên não, ông ta đưa tay cấu vào cổ cậu, đập liên tiếp vào đầu cậu.
Bó hồng đó là người cậu yêu tặng cho cậu, cậu không cho phép người khác làm hư nó.
"Cha đừng như vậy nữa." Cậu đẩy cha Hàn, không dùng lực quá mạnh rồi giật lại bó hồng, nhưng giờ đây đã tan tác, cánh hồng rơi rụng đầy trên mặt đất.
Cha Hàn bị phản ứng của cậu làm cho ngơ ngác, ông ta không ngờ đứa con trai này lại nghiệt súc ghê tởm đến vậy.
Vì một thằng đàn ông mà dám thái độ với người làm cha đây.
"Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà." Cha Hàn xông lên, nắm đầu Hàn Tiểu Anh tác động liên tục vào mặt cậu.
"Mày cũng giống con mẹ mày, thích đi tìm trai lắm phải không, tao cho mày đi tìm."
"Cha, cha dừng lại đi.
Anh ấy không chịu được mất.
Tiểu Anh, anh mau chạy đi, nhanh lên." Hàn Tiểu Trúc chạy lại ngăn cha Hàn, ôm ông ta ngồi xuống ghế.
Hàn Tiểu Anh không chịu nổi nữa, "Ông có quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy.
Tại sao ông không nhìn lại chính mình đi, tại sao luôn đổ lỗi lên mẹ tôi.
Ông không xứng đáng với bà ấy, ông không xứng." Hàn Tiểu Anh hét lớn, trên mặt toàn là nước mắt, trong lòng đã đau đến chết đi sống lại.
Cha Hàn không báo trước, cầm gạt tàn thuốc ném thẳng vào Hàn Tiểu Anh.
Cậu đang trong trạng thái quá kích động, không để ý liền bị gạt tàn xông thẳng vào đầu.
Trán bị rách, khoé miệng đã không còn nguyên vẹn, trên mặt toàn là dấu tay, máu nhỏ từng giọt khiến tầm mắt của cậu toàn màu đỏ tươi.
Trước mắt gần như tối om, cậu không muốn ở lại căn nhà này nữa.
Cậu không muốn ở lại nơi chỉ khiến bản thân đau khổ, mệt mỏi.
Hàn Tiểu Anh đưa tay nhặt toàn bộ cánh hồng vương vãi.
Xoay người đi ra khỏi nhà.
"Tiểu Anh, mau vào đi nhà.
Bên ngoài mưa lớn lắm, anh, anh ơi." Hàn Tiểu Trúc ra sức gào thét trong vô vọng, bóng dáng của anh trai chẳng còn thấy đâu nữa.
Cô cầm ô muốn chạy theo, bị dì Dương ngăn lại.
Cha Hàn lên cơn hen xuyễn, ho liên tục.
Hàn Tiểu Anh cầm bó hồng đi trong mưa, cậu mệt lắm, đau lắm.
Mới nãy cậu còn vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc của mình cơ mà.
Cậu muốn gọi cho Lâm Hải Thiên, nhưng lại không dám.
Cậu không muốn hắn phải thấy mình trong bộ dạng tệ hại này, không muốn khiến hắn lo lắng.
Cậu muốn đi tìm mẹ, muốn được ở cùng mẹ.
Nhưng bây giờ ngoài đường lại chẳng có chiếc xe nào chạy qua.
Đi bộ thì chỉ sợ giữa đường cậu sẽ ngã mất.
Nước mưa xối thẳng vào đầu, chảy qua từng vết thương vô cùng đau xót.
Cậu đứng dưới tán cây, nhìn chằm chằm vào bó hoa.
"Thật xin lỗi, em...!làm hỏng hoa ngài tặng mất rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...