Hoa Hồng H


Dụi đầu vào cổ Kì Dĩ Ninh , tay Vũ Thần Dược vòng qua eo Kì Dĩ Ninh ôm chặt lấy cô .
“Dạo này gầy đi rồi..”
Thấy Vũ Thần Dược nói vậy , Kì Dĩ Ninh bĩu môi .
“Anh còn muốn nuôi em thành lợn nữa à , em nặng bốn lăm kí liền mà anh bảo gầy.”
“Vẫn gầy , phải béo thêm chút nữa ôm mới sướng..”
Tay Vũ Thần Dược xoa xoa bụng cô , không nhịn được véo một cái.

Kì Dĩ Ninh ngồi đó uống sữa mặc kệ anh véo a.

Nhìn đồng hồ đã chín rưỡi rồi , Vũ Thần Dược còn có cuộc họp trong công ti .
“Uống sữa xong rồi lên phòng ngủ tiếp đi .”
Do sáng nay thức dậy cũng khá muộn nên Kì Dĩ Ninh chưa buồn ngủ, cô quay ra hỏi anh :" Vũ Thần Dược, nếu như em không được sinh ra thì anh có yêu em không?".

"...".

Vũ Thần Duowcj chính là thấy cô ăn no đến hỏng não rồi, tự dưng hỏi câu vô tri này.

Nếu cô không sinh ra? Hừ làm gì có nếu như! Cắn nhẹ lên má cô một cái tỏ ý không muốn trả lời nhưng Kì Dĩ Ninh vẫn tiếp tục hỏi thêm câu nữa .

:"Câu đấy khó quá hả? Thế để em hỏi câu khác! Nếu như em không phải con gái thì anh có yêu em không?".
Kì Dĩ Ninh ngước mắt háo hức đợi câu trả lời từ Vũ Thần Dược , cô rất tò mò câu trả lời từ anh a .
Vũ Thần Dược nghe xong thì áp trán mình vào với Kì Dĩ Ninh, thấy trán không nóng, có khi nào tối qua bị anh làm đến hỏ.n.g não thật rồi không? Anh vội vàng bế Kì Dĩ Ninh đặt lên bàn ăn chăm chú nhìn cô, thấy anh hấp tấp Kì Dĩ Ninhkhó hiểu :"Anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?"
"Anh thấy em có vấ.n đ.ề về não bộ, cần đi bệnh viện".

"..."
"Không cần ngủ nữa , anh đưa em tới bệnh viện ".

"...".

Cạn lời, cạn lời rồi!
Kì Dĩ Ninh rút tay ra khỏi Vũ Thần Dược, liếc xéo anh :"C.út ra, anh c.út ra , đừng để em thấy mặt anh trong hôm nay.

Vũ Thần Dược anh biế.n đi!"
“…”
Từ đêm qua tới giờ cô hở tí là mở miệng chửi anh , cái miệng nhỏ này ngày càng hỗn rồi a.

Phải phạt.

Cúi xuống nâng cằm Kì Dĩ Ninh lên , ép cô nhìn vào mắt mình..
“Nếu em là con trai ? Vậy thì …em vẫn phải nằm dưới ..”
Tức chết cô mà , đang định dương mỏ cãi lại.

Môi cô lập tức bị Vũ Thần Dược cúi xuống hôn , hai tay Vũ Thần Dược chống lên cạnh bàn bao vây toàn bộ lấy thân thể cô, muốn trốn cũng không thể trốn.

Kì Dĩ Ninh bị Vũ Thần Dược hôn tới nỗi mặt mày đỏ ửng , hai tay chống đỡ trên ngực anh ,đầu lưỡi không nhanh không chậm khuấy trở lên xuống.

Ngọt ngào mà đê mê.
Bàn tay Vũ Thần Dược siết mạnh lấy vòng eo nhỏ nhắn, Kì Dĩ Ninh bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt mà thở không nổi, vươn tay đấm thật mạnh vào con người mắt.

Nhưng nắm đấm của Kì Dĩ Ninh chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Vũ Thần Dược cả .
Trước khi thật sự rời khỏi viền môi xinh đẹp nọ, Vũ Thần Dược cũng không quên nghiêng đầu cắn nhẹ một cái.


Nhìn khuôn mặt bị mình hôn cho đỏ ửng , vươn tay sờ nhẹ lên môi Kì Dĩ Ninh lại không nhịn được cúi xuống liếm thêm một cái nữa .
“Còn dám mắng anh nữa không ?”
“…”
“Cái miệng dưới còn ngoan hơn cái miệng trên nhiều ..”
“Anh..”
“Hửm..”
Thấy Vũ Thần Dược lại kề sát người mình , Kì Dĩ Ninh nhất quyết đẩy anh ra.

Không chọc cô nữa , vòng tay bế Kì Dĩ Ninh sải bước tiến về phòng.

“Nghỉ ngơi một chút , anh đến công ty một lát ..”
Kì Dĩ Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng anh xụ mặt ra , đột nhiên quay lại vòng tay lên cổ anh .
“Em muốn đi với anh ..”
“Không phải em đang mệt à ?”
“Đi mà ..”
Kì Dĩ Ninh bắt đầu nũng nịu , ánh mắt long lạnh như sắp khóc tới nơi khiến Vũ Thần Dược nhịn không được đành gật đầu đồng ý cho cô theo.

Được anh đồng ý , Kì Dĩ Ninh vui vẻ khôn xiết hôn lên khắp mặt anh.

Thay quần áo xong xuôi cho cả hai , vì hôm nay là ngày đầu tiên tới công ty của Vũ Thần Dược nên Kì Dĩ Ninh muốn ăn mặc thật đẹp nhưng Vũ Thần Dược lại sợ người khác nhòm ngó tới cô nên từ váy Kì Dĩ Ninh chuyển qua mặc áo phông và quần ống rộng.


Nhìn trông đơn giản nhưng thoạt vô cùng hoạt bát , đáng yêu .
“Ông xã à ..”
“Như vậy là được rồi ..”
Được cái đầu nhà anh.

Kì Dĩ Ninh thầm mắng nhưng vẫn không quên dang hai tay đợi anh bế , cũng tại vì chán cô không có đi được a , nên Vũ Thần Dược phải bế cô thôi.

Suy cho cùng cũng tại anh hết mà.

Nhìn Kì Dĩ Ninh như con nít đòi bế khiến Vũ Thần Dược không nhịn được cười tiến tới ôm cô lên đi ra xe.

Ra tới xe Vũ Thần Dược cứ để Kì Dĩ Ninh ngồi trong lòng mình , vừa ôm cô vừa lái xe.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lạc Yên , đột nhiên tối qua bị Vũ Thần Dược xách về , không biết ai đưa Lạc Yên về a.

Rốt cuộc cũng không nhịn được mà bấm máy gọi nhưng chờ mãi vẫn không có ai nghe máy , khẽ nhíu mày Kì Dĩ Ninh tặc lưỡi .
“Chắc đang ngủ rồi , để trưa gọi lại vậy .”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận