Hoa Hồng H


Trong khi Kì Dĩ Ninh bị Vũ Thần Dược tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết thì Tần Hạm vẫn cứ ngồi ở quán bar, lòng buồn rã rượi.

Mọi hành động của anh dành cho Kì Dĩ Ninh đều bị Lạc Yên thấy hết.

Buồn thật đấy, người mình thích lại đi thích bạn thân mình .
Nhưng Lạc Yên quả thật không thể để Tần Hạm ở đây được , nhìn anh đau lòng như vậy.

Lạc Yên quả là có chút không nỡ bèn tiến tới ngồi cạnh anh.

Dành lấy ly rượu trong tay Tần Hạm uống sạch , trước ánh mắt khó hiểu của anh ..
“Tại sao anh lại giúp cậu ấy , không phải anh thích Kì Dĩ Ninh sao ?”
Nở một nụ cười gượng gạo , khẽ giấu đi sự u buồn trong mắt mình .
“Yêu một người chính là để thấy người đó được hạnh phúc.”
Yêu ? Hẳn là rất yêu nhỉ ? Cảm xúc bức bách trong lồng ngực khiến Lạc Yên không chịu nổi.

Trớ trêu thật a.


Vớ lấy hết ly này đến ly khác , mặc kệ người đàn ông bên cạnh , Lạc Yên chính là muốn bản thân mình say đến bất tỉnh luôn càng tốt.
“Đủ rồi.”
Tần Hạm nhíu mày giật lấy ly rượu trong tay Lạc Yên không cho cô uống tiếp nữa.

Thấy đồ của mình bị giật lấy , Lạc Yên đỏ mắt đứng lên hòng dành lại nhưng bước chân loạng choạng đứng không vững lập tức ngã nhào vào lòng Tần Hạm .
“Trả …trả đây .”
Động tác trên người Tần Hạm lập tức cứng đờ , tay anh theo quán tính đỡ lấy cả thân thể Lạc Yên.

Không biết có phải do say hay không mà cả cơ thể đều trở nên nóng bừng.

Lại nhìn tới thân thể mềm mại trong tay , chiếc váy đỏ bó sát càng tôn lên đường cong cơ thể của Lạc Yên khiến Tần Hạm tức khắc miệng đắng lưỡi khô , dục vọng vì vậy lập tức trỗi dậy .
Tần Hạm không dám tin , hắn vậy mà … có phản ứng với Lạc Yên.

Không được , khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh , Tần Hạm tự nhủ .
“Không thể làm cầm thú được .”
Lạc Yên cố gắng đứng dậy nhưng bước chân không còn vững , bước đi loạng choạng khiến Tần Hạm lo lắng không thôi .
“Em say rồi , đừng uống nữa .”
Mặc kệ lời can ngăn của Tần Hạm, Lạc Yên định cướp lấy ly rượu trong tay anh nhưng đã bị Tần Hạm nhanh hơn một bước một hơi uống cạn sạch.

Định tiến tới đỡ cô nhưng Lạc Yên lại cố tình cự tuyệt bước đi siêu vẹo ra ngoài sảnh .
Không chịu được nữa , Tần Hạm nắm tay cô kéo lại .
“Anh đưa em về .”
“Không muốn !”
Gì chứ , chẳng lẻ muốn mang bộ dạng này đi về sao.

Nhìn Lạc Yên từ trên xuống dưới, Tần Hạm nào để cô tự về một mình, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy mọi ánh mắt của những tên đàn ông trong này đều đang dán chặt vào cô.

Chỉ sợ con nhóc này bước ra ngoài sẽ bị người ta ăn sạch mất .
Nắm tay Lạc Yên kéo đi nhưng cô nhất quyết không chịu nhất định giằng co với anh.


Tần Hạm đã có hơi men trong người tất nhiên không đủ kiên nhẫn lập tức bế Lạc Yên lên tiến ra xe .
Cả cơ thể đột nhiên mất trọng lực , nhìn thấy Tần Hạm đang bế mình kiểu công chúa khiến Lạc Yên đỏ mặt giãy giụa la oai oái.

“Thả…thả em xuống.”
“Còn quậy nữa anh lập tức vứt em xuống đất .”
“…”
“Huhu… anh bắt nạt em .”
Thật bó tay hết cách , nhìn tới cô một thân trang phục quyến rũ nhưng khuôn mặt lại mít ướt như trẻ con khiến Tần Hạm không nhịn được chỉ biết bất lực .
“Còn hư nữa anh sẽ chặt gãy chân em .”
Lạc Yên nghe vậy mặt liền tái lại , không quậy nữa.

Nhưng vừa bước ra khỏi quán bar, cơn đau đầu buồn nôn khiến Lạc Yên không nhịn được nôn hết ra áo khoác ngoài của Tần Hạm.
Đúng là ..
Tần Hạm thấy một màn như vậy không những không tức giận còn cẩn thận đặt cô xuống đất để cô ói hết ra.

Cởi áo khoác vứt vào sọt rác , cẩn thận vỗ lưng cho Lạc Yên.

Thấy cô đã ổn rồi mới trực tiếp bế cô vào trong xe.

Trong cơn mê man, Lạc Yên ôm trầm lấy cổ Tần Hạm dụi dụi vài cái liền chìm vào giấc ngủ.
Trong khi Lạc Yên thì nằm ngủ ngon lành trong lòng Tần Hạm thì anh lại cảm thấy người mình càng lúc càng nóng tới mức không chịu được.


Anh dù gì cũng là đàn ông có nhu cầu sinh lí bình thường làm sao có thể chịu được vẻ đẹp hút hồn như vậy .
Bế Lạc Yên để cô ngồi ngay ngắn lại ghế lái phụ , định gỡ tay cô ra khỏi người mình nhưng Lạc Yên Nhất quyết không buông , còn vòng tay lên cổ Tần Hạm ôm chặt lấy .
“Lạc Yên, bỏ tay ra để anh lái xe đưa em về .”
“…”
Lạc Yên cứ vậy ôm chặt lấy Tần Hạm dụi dụi vào người anh khiến Tần Hạm chỉ đành thở dài bất lực.

“Nhà em ở đâu ?”
“Nhà … không có nhà ..”
Hết cách , Lạc Yên say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì thì còn nhớ nhà mình ở đâu nữa.

Tần Hạm cảm thấy may mắn khi không để cô tự về một mình.

Điều chỉnh lại tư thế cho Lạc Yên , Tần Hạm cứ vậy ôm cô lái xe thẳng một mạch về nhà anh.

Không phải anh không muốn đưa cô về nhà mình mà là vì anh không biết nhà Lạc Yên ở đâu cả , Lạc Yên thì đã say bí tỉ không biết trời đất rồi .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận