Trời dần chập tối.
Ánh hoàng hôn đã gần mất hẳn, chỉ còn một dải nắng màu cam vắt ngang bầu trời, tựa như lưu luyến không gian cao rộng ấy.
Lúc này, trước cổng căn biệt phủ xa hoa của nhà họ Vu có một chiếc xe Mercedes S-Class Cabriolet đen đang đỗ lại.
“Đến đây là được rồi.”
Hắc Ly mở miệng nói với bạn trai trong lúc cúi người tháo dây an toàn.
Thế nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì liền lập tức bắt gặp khuôn mặt “khó ở” của anh người yêu nhà mình.
“Anh thật sự không thể vào đó sao?” Trình Đế Uy chỉ chỉ căn nhà trước mắt, giọng điệu cực kì ai oán.
Cả một đoạn đường dài hắn đã thử hỏi nhiều lần về việc có thể “vào nhà chào hỏi ba mẹ vợ” hay không.
Nhưng lại luôn chỉ nhận về cái lắc đầu từ người bên cạnh.
Hắc Ly phải cố nén tiếng cười bật ra vì biểu cảm hài hước của ai kia.
Cô đưa tay ôm mặt hắn, dùng giọng nhẹ nhàng hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Nếu bây giờ anh vào đó thì chắc chắn sẽ bị quý ngài Vu Kính Trung cầm gậy đuổi đánh cho mà xem.
Nghe lời em, việc nên làm lúc này là về nhà, ăn tối rồi nghỉ ngơi thật sớm.
Đợi thời điểm thích hợp, em sẽ giới thiệu anh với ba mẹ sau.”
Cuối cùng Hắc Ly còn không quên hôn một cái lên môi Trình Đế Uy.
“Ngoan, em yêu anh!”
[…]
Nhờ mấy câu ngon ngọt của cô bạn gái, người nào đó rốt cuộc cũng đồng ý rời đi.
Dù rằng thái độ thật sự không có mấy phần tình nguyện.
Kể ra thì Hắc Ly vẫn không hiểu tại sao Trình Đế Uy lại cứ muốn được gặp ba mẹ lúc này.
Hai người họ chỉ mới hẹn hò chưa lâu, việc gặp mặt trưởng bối quả thật có hơi sớm.
Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đợi đến khi chiếc xe đen khuất hẳn khỏi tầm mắt liền quay người đi vào nhà.
“Mẹ ơi, mẹ đến rồi!”
Vừa mở cửa, chạy ra chào đón Hắc Ly chính là cục bông nhỏ Tiểu Kiều Kiều.
Bé con phi từ trên tầng hai xuống, cả người nhỏ nhắn nhào tới rúc vào lòng cô.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
Mẹ có nhớ con không?” Lúc Hắc Ly bế cục bông của mình đứng lên, con gái liền xoa xoa mặt cô, thủ thỉ hỏi khẽ.
“Mẹ cũng rất nhớ bé cưng.”
Hắc Ly véo nhẹ mũi bạn nhỏ Kiều Kiều.
Cô ôm con gái đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa rồi mới dịu dàng bảo: “Thế mẹ hỏi này.
Ba ngày ở đây, con có ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại và các cậu không?”
“Có ạ.” Tiểu Kiều Kiều lập tức gật đầu lia lịa.
Dường như chưa thấy đủ, bé con còn bổ sung thêm: “Mẹ cứ hỏi thử bà ngoại với các cậu là biết.”
“Con nói vậy là được rồi.” Khuôn mặt Hắc Ly thoáng lộ ra vẻ hài lòng.
Xong cô lại bắt đầu nói lời trêu chọc cục bông trong lòng: “Mà mẹ thấy dạo này bế con nặng tay lắm nhé.
Có phải Kiều Kiều gần đây hay sang nhà ông bà ngoại, ăn ngon ngủ kĩ nên hơi mũm mĩm rồi không?”
“Không phải!”
Bạn nhỏ Kiều Kiều vừa nghe được hai từ “mũm mĩm” thì liền lắc đầu nguầy nguậy.
Cô bé chau mày nhăn mặt, môi hồng chúm chím còn hơi dẩu ra: “Con xinh mà, không có mũm mĩm đâu! Mẹ nói sai rồi.”
Nhóc con này ghét nhất là bị người khác nói mình mũm mĩm.
“Thì mẹ có bảo con không xinh đâu.
Nhưng mũm mĩm vẫn là mũm mĩm.” Hắc Ly nhìn con bé như vậy, thành ra lại càng đùa ác.
Cô đưa tay chỉ chỉ vào cái bụng hơi căng của con gái: “Con xem này, có thấy “bé mỡ” ở bụng không? Cả hai cái má phính nữa.
Thế mà bảo không mũm mĩm!”
“Không phải!” Bé con bực bội dẫm chân bình bịch: “Con không có mũm mĩm!”
Thế nhưng đầu óc Vu đại tiểu thư thỉnh thoảng sẽ lên cơn chập cheng.
Con gái đã biểu lộ thái độ như vậy, cô vẫn còn cố tình lải nhải bốn chữ “Kiều Kiều mũm mĩm”.
Thành ra…
“Con không mũm mĩm mà!” Cục bông Tiểu Kiều nói không lại bà mẹ nào đó liền bắt đầu mếu máo.
Cô bé đưa tay che miệng Hắc Ly, vừa mếu vừa bực: “Con không mũm mĩm.
Mẹ hư! Mẹ hư!”
Nhìn biểu cảm khóc mếu của con gái, Hắc Ly đã không dỗ dành thì thôi, cô thậm chí còn nhe răng cười.
Tiểu Kiều Kiều thì cáu giận lại chẳng làm được gì, mắt ngân ngấn nước chỉ trực trào ra.
Đúng lúc này…
“Á, đau!”
Hắc Ly đang ngồi nhe nhởn, đột nhiên bị ai đó gõ cho một phát vào đầu.
Cô chưa kịp nhìn thử, trước mặt liền xuất hiện hai cánh tay ôm con gái lên.
“Con đấy, suốt ngày chỉ biết trêu cháu của mẹ.
Ba ngày mất tăm mất tích, về là bày trò trêu con bé.”
Người bế Tiểu Kiều Kiều lên chính là Lâm Nhã An.
Bà vừa ôm cháu gái dỗ dành, vừa buông lời quở trách con gái.
“Con chỉ trêu nó có tí thôi mà.” Hắc Ly nhún vai tỏ vẻ dửng dưng.
Cô ngả hẳn người ra ghế sofa, bộ dạng uể oải.
Từ hồi có cháu ngoại đến giờ, thân phận của Hắc Ly trong lòng Lâm Nhã An từ con cưng trực tiếp rớt xuống thành con ghẻ.
Bà mẹ yêu quý của cô thì cứ dăm bữa nửa tháng lại cháu ngoại bảo bối, không được gặp cháu hay nói chuyện với cháu là sẽ khó chịu không yên.
Cục bông Tiểu Kiều được Lâm Nhã An bế trên tay.
Bé con như tìm được chỗ dựa liền gục đầu lên vai bà ngoại, mếu máo tủi thân: “Bà ngoại, mẹ nói con mũm mĩm!”
Cô nhóc nức nở mách tội kẻ đầu sỏ đang nhàn nhã ngồi trên ghế ăn cherry.
Lâm Nhã An thấy cháu gái như vậy thì cũng xót, vội vàng vỗ về Tiểu Kiều Kiều: “Được rồi, được rồi.
Là mẹ khen con mũm mĩm đáng yêu thôi.
Con đừng buồn.”
“Không phải.
Là mẹ nói con béo!” Bé con chẳng những không nín mà còn nấc lên từng hồi.
“Mẹ có nói đâu.
Kiều Kiều, con đang tự nhận mình béo đó chứ.”
Hắc Ly tỉnh bơ đáp trong lúc nhằn bỏ hạt cherry vào một cái đĩa không trên bàn.
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận được cái nhìn đầy “yêu thương” từ phía mẫu hậu đại nhân.
“Con bớt đổ thêm dầu vào lửa đi.”
Lại mắng cô.
“Kiều Kiều, ăn bánh kem không?”
Bây giờ Hắc Ly mới thôi trò đùa của mình.
Cô quay ra hỏi đứa nhóc vẫn đang rúc trong lòng Lâm Nhã An, tiện tay nhấc một chiếc hộp giấy đựng bánh kem đặt lên bàn.
Chiếc hộp nhỏ vuông vắn màu hồng tươi in hình thỏ trắng cực kì đáng yêu, cực kì hợp với mấy bé gái.
Hộp bánh này là lúc nãy trên đường về Hắc Ly dừng lại để mua cho Tiểu Kiều Kiều.
Mấy ngày nay vì tránh paparazzi, cô để bé con ở tạm bên nhà ông bà ngoại.
Ba ngày không gặp, vì sợ con gái buồn nên bà mẹ trẻ nào đó mới mua loại bánh kem mà con gái yêu thích với ý định dỗ dành cô bé.
Ai ngờ…
“Không thèm.”
Cục bông Tiểu Kiều được cái là có tính giận dai y như bà mẹ.
Bé con thẳng thừng từ chối chiếc bánh kem thơm mềm mà mẹ mang tới dù trong lòng đang phát thèm.
Thế nhưng chỉ một câu nói sau đó của Hắc Ly, thái độ của cô nhóc đã quay ngoắt 180 độ.
Đến mức bà ngoại Lâm Nhã An ở bên cạnh cũng phải trố mắt.
“Mẹ đã mua bánh kem vị dâu con thích đấy, không ăn thì để mẹ ăn.”
“Con ăn!”
Tiểu Kiều Kiều vừa nghe được hai chữ “vị dâu” liền lập tức quay ngắt đầu nhìn mẹ.
Đối với đứa con gái duy nhất của mình, Hắc Ly luôn nắm rõ mọi điều.
Thứ bé con thích nhất trên đời, ngoại trừ cô thì chính là món bánh kem vị dâu mềm xốp.
Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng trèo xuống khỏi lòng bà ngoại, lon ton chạy lại chỗ mẹ.
Lâm Nhã An thấy cảnh này mà không khỏi kinh ngạc, hết nhìn cháu gái lại nhìn sang con gái.
Còn Hắc Ly thì khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ nháy mắt với bà.
Đứa nhóc ranh ma này, vẫn là cô hiểu nó nhất.
Tiểu Kiều Kiều đối diện với bánh kem vị dâu, sức kháng cự liền trở về số âm.
Trước đây dù cho bé con giận dỗi cô chuyện gì, chỉ cần mua cho nó một cái bánh kem vị dâu là có thể giải quyết êm xuôi hết cả.
“Mẹ ơi, mẹ cầm cho con ăn đi.”
“Lại còn thế nữa!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...