Vu An Kỳ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Dường đang như lo lắng điều gì, cô cứ nhìn lên đồng hồ liên tục, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa.
Chẳng qua là cậu em chồng của cô đã về nước sau bốn năm đi Pháp.
Hôm nay thì cậu ta sẽ trở lại nhà họ Phong để dùng cơm cùng gia đình.
Phong Khải hơn Vu An Kỳ tới hai tuổi.
Trước đây khi cậu ta còn là người yêu của Tiểu Tình, bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.
Cho nên lần này gặp mặt, trong lòng cô quả thật không tránh khỏi có chút hồi hộp.
“Em đừng lo lắng quá.
Cứ coi Tiểu Khải như An Vỹ thôi.” Vợ chồng hiểu nhau, Phong Dực ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chấn an cô vợ nhỏ.
Nhưng Vu An Kỳ chỉ khẽ lắc đầu.
Phong Khải hơn cô hai tuổi, có thể so sánh với An Vỹ sao?
“Dực nó nói đúng đấy Tiểu Kỳ.
Con là chị dâu của Khải cơ mà.
Thằng nhóc đó mà dám bắt nạt con, mẹ sẽ bảo ba dạy cho nó một trận.”
Mẹ Phong - Vân Uyển cũng khuyên con dâu đừng nên nghĩ nhiều.
Nhưng cách nói của bà luôn hài hước như vậy, khiến cho Vu An Kỳ không kìm được phải bật cười.
Điều may mắn nhất khi cô gả về nhà họ Phong chính là có được ba mẹ chồng vô cùng tuyệt vời.
Một phần cũng vì ba mẹ rất thích con gái, thế mà lại xui xẻo cho ra đời hai thẳng quỷ.
Vậy nên đối với cô con dâu cả của mình, ba mẹ Phong yêu quý và cưng chiều hết mực.
Vu An Kỳ vẫn nhớ rõ về buổi sáng đầu tiên khi cô về nhà chồng.
Khi ấy, mẹ chồng đã đập bàn tuyên bố: “Gia đình này truyền thống ba đời đều đội vợ lên đầu.
Nếu thằng Dực có bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ cầm chổi quét nó ra khỏi nhà ngay và luôn.”
Vân Uyển ở bên ngoài là nữ cường nhân thét ra lửa, về nhà lại thành mẹ chồng cưng con dâu hơn cả con trai.
Cuộc sống làm dâu của cô cũng coi như trôi qua trong êm đềm và vui vẻ.
Lúc này, một người làm trong nhà nhanh chóng đi vào phòng khách.
Cô ấy hơi cúi đầu, kính cẩn thông báo với Vân Uyển: “Thưa phu nhân, cậu hai đã về.”
“Tôi về nhà của mình chứ có phải khách khứa xa xôi đến chơi đâu.
Cần gì phải nghi lễ thông báo rườm rà thế.”
Người làm vừa dứt lời, Phong Khải đã từ bên ngoài bước vào phòng khách.
Anh ấy diện áo phông trắng đơn giản phối với quần jean.
Tóc đen cắt kiểu undercut đầy nam tính.
“Mẹ, anh cả!” Phong Khải hướng mắt về phía Vân Uyển cùng Phong Dực, lễ phép chào hỏi.
Vu An Kỳ lén nhìn một đống hình xăm trên hai cánh tay của người theo bối phận là em chồng của cô, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Sao lại trông như đại ca giang hồ thế kia?
Vừa vặn, Phong Khải cũng liếc về phía Vu An Kỳ.
Nhưng anh ấy chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi ngay, không nói thêm điều gì.
“Cái thằng này, chào chị dâu chưa?”
Một giọng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên sau lưng.
Đầu Phong Khải bất ngờ bị một thứ gì đó đập vào, chẳng quá mạnh nhưng cũng hơi ê.
Anh ấy quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhó: “Ba!”
Người động thủ là ba Phong - Phong Nghị.
Trên tay ông đang cầm một cuốn tạp chí được cuộn tròn lại.
“Ba, con vừa mới về nhà mà ba đã đánh con sao?” Phong Khải ai oán kêu.
“Có nhìn thấy những ai đang ngồi kia không?” Phong Nghị rất bình tĩnh chỉ về phía ba người nơi ghế sofa, hỏi ngược lại cậu con út.
“Thì có mẹ.” Phong Khải hiểu tính ba mình.
Anh ấy đành miễn cưỡng đáp: “Với anh cả.”
“Còn ai nữa?”
“Còn…chị dâu.”
“Thế đã chào chị dâu chưa?”
“Chào chị dâu!”
Phong Khải rất không cam tâm tình nguyện.
Chủ yếu là vì anh ấy hơi khó chấp nhận việc gọi một cô gái kém hai tuổi là “chị dâu”.
[...]
“Mấy năm nay con ở Pháp thế nào?”
Trong bữa cơm gia đình, Vân Uyển là người chủ động mở lời hỏi thăm cậu con trai út.
Con trai đi nước ngoài mấy năm mới về, người làm mẹ như bà đương nhiên không thể không quan tâm.
”Cũng ổn mẹ ạ.” Phong Khải vừa xới thêm cơm vào bát, vừa đáp.
“Khải, nếu đã về nước rồi thì thu xếp rồi mà tới Phong thị giúp đỡ anh con.” Phong Nghị ngồi ở vị trí chủ tọa bất ngờ lên tiếng bảo với cậu con út.
Phong Khải chỉ đáp một tiếng “Vâng”.
Quyết định về nước của anh ấy cũng chính là vì điều này.
“Còn nữa…”
Ba Phong dường như vẫn có điều muốn nói: “Con bây giờ đã hai mươi tư tuổi rồi, nên tính đến chuyện yêu đương thôi.”
“Anh, con nó còn trẻ mà.”
Vân Uyển vội vàng đỡ lời thay cho con trai.
Tuy nhiên mục đích sâu xa của bà là mong ông chồng quý hóa đừng có đề cập đến vấn đề này.
Chuyện tình cảm lại chẳng khác nào cái gai trong lòng Phong Khải.
Dù trước đó bọn họ đã nói rất nhiều lần nhưng kết quả lại chẳng đến đâu
“Con no rồi ạ.
Con xin phép.”
Quả nhiên ba Phong vừa nói xong, Phong Khải đã đẩy ghế đứng dậy.
Ngoài mặt anh ấy chẳng tỏ vẻ gì nhưng hành động dường như lại thể hiện thái độ không vui.
Hoặc anh ấy biết chỉ cần mình vẫn ngồi đây thì chủ đề này sẽ được tiếp tục.
“Khải, con còn chưa ăn xong…”
“Con không muốn ăn nữa.” Phong Khải chỉ nói có thế rồi quay ngoắt bỏ ra ngoài.
Con trai rời khỏi phòng ăn, Vân Uyển lập tức quay sang nhìn chồng.
Sự không vui hiện rõ trên dung nhan quý phái của: “Anh xem chuyện tốt anh làm kìa.
Rõ ràng biết con nó không thích, vì sao nhất thiết phải nói?”
“Vậy em muốn anh làm thế nào!”
Phong Nghị lần này không nhịn nữa.
Ông cũng tỏ ra bực dọc: “Nó không thể cứ chấp niệm một người chết.”
Con trai như thế, thử hỏi người làm ba là ông có thể tỏ ra bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì sao?
“Lão Phong!” Vân Uyển gắt, chỉ khi thật sự quá tức giận bà mới gọi chồng như vậy.
Phong Nghị lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời.
Ông vội nhìn sang cô con dâu duy nhất: “Tiểu Kỳ, ba...”
Nhưng Vu An Kỳ chỉ mỉm cười ý bảo mình không sao.
Cô ổn mà, cũng quen rồi.
Chuyện của Tiểu Tình đã là quá khứ, không phải sao?
[...]
“Cậu không nên hút thuốc!”
Một câu nói đột ngột vang lên sau lưng Phong Khải khiến cho anh thoáng giật mình.
Vu An Kỳ chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu được đặt trong vườn.
Phong Khải quay người.
Anh nhìn chằm chằm cô gái theo bối phận là chị dâu của mình, không hề che giấu nụ cười giễu cợt: “Chị làm cho ông anh quý hóa của em bỏ được thuốc.
Giờ cũng muốn bắt em phải giống vậy sao?”
“Tôi nghĩ ở thời điểm này, tôi là đối tượng nên được ưu tiên chứ nhỉ?” Vu An Kỳ chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà ngẩng đầu đối đáp với cậu em chồng hơn tuổi.
Cô mỉm cười dịu dàng, bàn tay đưa lên xoa xoa bụng nhỏ.
Phong Khải thoáng nhíu mày nhưng vẫn làm theo.
Anh ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, sau đó dùng giày giẫm lên, dụi tắt nó.
“Em nghe nói chị đã mang thai.”
Lúc này Phong Khải cũng ngồi xuống xích đu.
Anh tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người: “Chúc mừng chị.”
“Cảm ơn cậu.”
Ánh mắt Vu An Kỳ trở nên nhu hoà như nước.
Từ khi biết tin, cô vẫn luôn chìm trong cảm giác hạnh phúc.
Hai vợ chồng dự định phải vài năm nữa mới tính tới chuyện sinh con.
Đứa bé này xuất hiện quả thật là ngoài ý muốn.
Nhưng nếu đã đến rồi, vậy thì cứ vui vẻ đón nhận thôi.
“Tiểu Khải à!”
Chẳng biết lại nghĩ về điều gì, Vu An Kỳ đột ngột quay sang Phong Khải.
Cô hơi ngập ngừng, xong vẫn quyết định thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng: “Về chuyện của Tiểu Tình...”
“Là ba mẹ bảo chị đi khuyên em à?” Phong Khải đột nhiên cắt ngang.
Anh lạnh nhạt hỏi.
“Là tôi tự quyết định.”
Vu An Kỳ lắc đầu.
Cô cúi nhìn mũi giày dưới chân, giọng nói vang lên rất khẽ: “Phong Khải, Tiểu Tình đã đi rồi, cũng bốn năm rồi.
Tôi biết cậu đau lòng vì con bé, nhưng cậu không thể cứ để điều đó ảnh hưởng tới tương lai.
Ba mẹ...họ rất lo cho cậu.”
Vu An Kỳ cảm giác giữa bản thân và cậu em chồng này dường như có một sự đồng cảm nào đó.
Cô cũng hiểu những băn khoăn của ba mẹ chồng cho nên thật lòng muốn khuyên nhủ cậu ta.
Chỉ là Phong Khải hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào.
Anh đứng dậy đối diện với An Kỳ, ánh mắt như đang bảo cô bớt lo chuyện bao đồng, cuối cùng nói ra một câu duy nhất.
“Chị dâu, cô gái em yêu là Tiểu Tình.
Mãi mãi chỉ có Vu An Tình mà thôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...