Khoảng sân sau nhà, đổ nát và tan hoang chưa từng có. Nó đã từng là một nơi thơ mộng và yên bình. Nơi ấy có chiếc mái vòm cong cong như trong những câu chuyện cổ tích, có dàn hoa thiên lý uốn lượn tươi tốt như một chiếc ô xanh của mẹ thiên nhiên ôm lấy mọi ngọn gió trong lành. Nơi ấy, từng có chiếc đàn dương cầm trắng muốt rất đẹp…. Nhưng những thứ đó chỉ còn có thể nhìn thấy bằng hoài niệm và ký ức. Trước tầm mắt bây giờ chỉ còn một đống sắt vụn, gỗ ván đen nhẻm một màu dơ dớp của muội than. Dàn thiên lý vàng úa chết chóc. Ngọn lửa, đã thiêu rụi tất cả…….
Anh, sẽ là kí ức em quên mãi
Anh, em sẽ chẳng vì anh
Anh, hình bóng nhỏ trong em
Mặc cho em gọi mãi
Cũng chẳng thể quay về………..
Vì thế…
Em, chỉ cần sống cho mình
Em, chỉ cần quên anh đi
Em, cũng chẳng biết làm gì khác
Ngoài khoác lên mình vai diễn
Mà bản thân cũng chẳng thích chút nào…......
Nên…
Mình quên nhau anh nhé
Em là sao chổi của đời anh
Những phím đàn trắng anh vẽ tặng
Ngàn đời này chịu mãi kiếp lặng câm.
Không khí một buổi sáng sớm trong căn biệt thự trắng chùng xuống chưa từng thấy. Mọi người, người chán nản có, người tức giận cũng có, người không biết nên tức hay nên làm lơ cũng có luôn. Tất cả bọn họ đều quây quần lại với nhau trên chiếc bàn ăn sáng quen thuộc nhưng đã cất đi 2 chiếc ghế thừa thãi. Bọn họ đánh mắt nhìn nhau, thái độ đã rõ trên mặt nên cũng chẳng cần nói với nhau lời nào mà chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Gia Huy đánh mắt sang chiếc ghế trống duy nhất trong bàn. Rosie vẫn chưa xuống. Thường thì nó lúc nào cũng là người xuống đầu tiên và đúng giờ nhất nhà. Nhưng hôm nay, đã quá giờ ăn sáng vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Anh không muốn tỏ ra là mình quan tâm nhưng hành động lại tố giác anh một cách trần trụi. Cho dù bên tai Ngọc Anh có nói những gì, có phàn nàn những gì về nó, có chủ động chăm sóc anh thế nào anh cũng chỉ lơ đễnh đáp lại chứ thực ra ánh mắt cứ đăm đăm hướng lên tầng trên, phía đầu cầu thang. Nơi mà nếu nó xuất hiện, Gia Huy sẽ là người nhìn thấy đầu tiên.
- Thực sự là cô ta đã quá quắt quá rồi- Thiên Minh tỏ thái độ quân hằn quân thù với nó - Cô ta đã suýt nữa thì thiêu rụi cái nhà này mà mặt mũi vẫn cứ tỉnh queo, một lời nói cũng không mở miệng. Cứ như là chúng ta đã chết hết rồi đó.
Gia Huy vẫn ăn, thi thoảng lại nhìn lên tầng trên
- Thực ra lần này em cũng đồng ý với Thiên Minh- Ngọc anh thỏ thẻ- em cũng biết cô ấy là người có nhiều tâm sự trong lòng, nhưng mà từ việc chúng ta chứa chấp người nhà cô ấy, rồi việc cô ấy tự ý gây nên đám cháy to như vậy……….
Gia Huy có chút không thích thú với những lời đàm tiếu xung quanh về nó. Thật sự ra, anh cũng rất muốn biết nguồn cơn của mọi sự tình nhưng lòng càng khao khát bao nhiêu thì miệng lại càng không thể nói bấy nhiêu, tất cả cứ giằng xé lẫn nhau tạo thành một bản nhạc mà nếu thanh âm có thể cất lên thì thật chẳng dễ nghe chút nào.
- JJ và Công chúa – câu nói của Ngọc Anh bị bỏ dở - là do các người đưa về đây. Đám cháy, quả thật là do tôi châm lửa nhưng….- ánh mắt đầy quyền uy liếc qua từng khuôn mặt- các người vẫn sống, ngôi nhà này chẳng mất viên gạch nào. Không phải sao?
Khi Gia Huy còn chưa kịp lên tiếng gì thì bỗng nhiên một tiếng nói sắc lạnh vang lên sau lưng tất cả mọi người vội vàng buông thìa đũa quay người lại. Nó, Rosie – Không còn cái vẻ lạnh nhạt thường ngày, ko còn im lặng nữa. Thay vào đó, nó xuất hiện lộng lẫy trên chiếc cao gót màu đen mũi nhọn quyền lực bước từng bước xuống cầu thang. Gót giầy nện xuống nền nhà từng âm vang lên sắc lạnh. Khác mọi khi, hôm nay Rosie mặc một chiếc váy trắng dài quá gối ôm sát lấy cơ thể, vì trời xe lạnh nên nó khoác hờ lên vai chiếc vest đen được may cầu kì đến từng đường kim mũi chỉ. Mắt nó kẻ lạnh một đường viền đen khéo léo chếch lên ngạo nghễ, đôi môi đỏ sẫm khẽ cong lên.
Dù rằng bước đi trên chiếc gót nhọn cao lênh khênh nhưng Rosie lại không hề có cái dáng vẻ vụng về chênh vênh như những cô nàng mới tập tễnh làm quen với giày cao gót. Nó bước từng bước uyển chuyển, đường xẻ của váy cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo mỗi bước chân. Nó đã đến rất gần bàn ăn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng. Việc duy nhất họ làm là căng mắt ra nhìn nó, Thiên Minh cố gắng lắm mới nói được dăm câu ba điều
- Cô………
Nhưng nó đã chặn đứng câu nói đó
- Tôi đến công ty trước, anh có 15p nữa để gặp tôi tại văn phòng anh. Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta sẽ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn với nhau.
Nói rồi nó bước ra cửa đi thẳng. Phải vài phút sau Thiên Minh mới có thể lên tiếng
- cái gì thế này, cô ta tưởng mình là ai chứ?
Anh vứt mạnh chiếc đũa xuống mặt sàn, đứng lên, bực bội đạp cái ghế một cái. Tiếng chân ghế cào vào mặt sàn kin kít đến rợn người. Ngọc Anh khẽ khàng nhăn mặt, nép người về phía Gia Huy. Cô ngước lên, đưa ánh mắt to tròn nhìn anh như chờ đợi một sự phản kháng mạnh. Ai cũng vậy. Họ quá biết tính Gia Huy không bao giờ để kẻ khác dằn mặt mình. Nhất lại là một cô gái chưa tròn 20 tuổi. Nghĩ đến đây mà Vĩnh Thạc cũng đành thở dài một cái lo thay cho nó. Thế nhưng … có vẻ như mọi người đã nhầm. Gia Huy, không hề nổi giận hay bày tỏ bất cứ thái độ nào về chuyện bị qua mặt vừa rồi. Anh vẫn thản nhiên dung nốt chỗ thức ăn trên đĩa
- Thiên Minh, cậu ăn xong rồi thì lên chuẩn bị đi. Chỉ có 15p thôi đấy.
Mọi người lại được dịp căng mắt căng tai ra lần nữa.
Trời trở lạnh hơn. Ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa mùa này không ồn ào như ngày hạ. Nó âm ỉ nhưng dai dẳng. Những hạt mưa không tròn lẳn mà dài, mảnh như những mũi kim xiên xéo mặt đất, đâm sâu vào lòng người. Rosie bước lại gần hơn cửa sổ. Từ văn phòng Gia Huy nhìn xuống mọi vật như nhỏ bé đi rất nhiều, nhiều hơn nữa trong màn mưa. Hơi thở của Rosie làm mờ mặt kính, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ trở lạnh, cái rét đầu đông ….. nhưng liệu còn có thể lạnh được nữa chăng, khi trong lòng đã không còn hơi ấm. Hơi nghiêng đầu, nó tựa mình vào khung cửa he hé mặc cho gió phả vào mặt. Những phím đàn trắng, lặng im và khô héo dần trong tâm trí con bé. Ngọn lửa, dù to lớn đến đâu cũng chẳng thể xóa nhòa nổi những kí ức. Roise đã từng hỏi tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Minh Khang có thể chơi được đoạn nhạc anh ta mới nghe một lần. Câu trả lời? Đơn giản hơn rất nhiều suy đoán trước đó, càng nực cười hơn khi nó nhìn thấy những nét số mờ mờ trên từng phím đàn tố cáo trò ma tịt của Minh Khang.
“ Anh ta đánh số những phím đàn”
Môi nó khẽ nở một nụ cười, trong thoát chốc và rồi …
“ Rầm”
Nó bất giác mở mắt trừng trừng và đóng sập cánh cửa sổ lại. Nụ cười cũng tắt ngấm. Khuôn mặt nó nghiêm nghị trở lại. Nó bước đến sofa, ngồi vắt chân ở đó khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay. Đây sẽ là lần cuối nó nhớ đến những thứ vụn vặt này.
Gần nơi ấy….
Gia Huy rảo bước vào thang máy, anh không âu yếm chaò Ngọc Anh như thường lệ. Vĩnh Thạc và Thiên Minh cũng bước vào theo anh nhưng với thái độ không bằng lòng cho lắm. Có lẽ họ chưa hiểu cái lý do tại sao mà Gia Huy lại đối xử với nó đặc biệt như vậy và con người của nó hôm nay, có điều gì đó còn đáng sợ hơn Rosie ít nói của hôm qua. Nhưng cả Vĩnh Thạc và Thiên Minh đều lặng câm không hỏi. Gia Huy cũng rất muốn cảm ơn họ vì đã không hỏi vì dù có hỏi anh cũng không rõ phải trả lời thế nào. Bởi suy cho cùng, Gia Huy cũng là người sốc trước cái thái độ thay đôi nhanh chóng của Roise. Anh đã nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của nó khi nhìn thấy cây đàn mà anh đoán là cô gái Khánh Linh kia đã gửi đến, anh cũng là người nhìn thấy khóe mắt nó dưng dưng khi cây đàn trắng đó bốc cháy. Ánh lửa đỏ bập bùng trong con ngươi đen láy càng làm cho đôi mắt ấy thêm thê lương. Một dòng nước mắt. Trong suốt và long lanh. Anh đã thấy nó khóc, dù chỉ là một dòng lệ nhỏ, rất nhỏ mà thôi …………….
Khi thang máy mở ra, Gia Huy đã thấy bộ dạng hớt hải của cô thư kí với mong muốn giải thích về sự xuất hiện đột ngột của một con người lạ hoắc trong văn phòng sếp nhưng Gia Huy đã nhanh chóng phẩy tay rồi bước vào văn phòng. Cánh cửa phòng bật ra. Nó ngồi đó, chỉ đơn giản là ngồi bất động. Dù biết có người vào nhưng con bé cũng không hề lay chuyển ánh mắt. Nó đợi cho 3 chàng trai ngồi xuống trước mặt một cách bình tĩnh nhất
- Cô đang định làm trò gì đây? Cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi.- Thiên Minh nóng nẩy đá vào chân ghế rồi chỉ thẳng vào mặt nó
Nó không biện minh gì mà đưa mắt nhìn lại Thiên Minh. Anh ta bỗng cứng họng. Trong giây phút đó Thiên Minh nhận ra rằng nó cũng có ánh mắt đó, ánh mắt áp đảo thậm chí đe dọa người khác từ cái nhìn đầu tiên, cái ánh mắt không thua kém vì ba anh, cái ánh mắt làm anh lúng túng.
- Cô muốn gì?- Gia Huy điềm tĩnh hơn hỏi nó
Rosie nhếch mép một cái …..
- Không, không phải là tôi muốn gì? Mà là 3 người các anh cần gì ở tôi?
Ba người đàn ông lặng im không nói gì nhìn nó, có lẽ họ cảm thấy sự mơ hồ trong câu hỏi chăng, hay đó là một câu hỏi quá bất ngờ khiến họ không thấy được sự an toàn trong đó. Rosie khẽ liếm môi, đứng lên bước lại gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn chưa ngớt mưa.
- Tôi biết tôi là một món hời, vì thế có lẽ hỏi các anh muốn gì ở tôi có lẽ là hơi khó. – Nó dựa người và khoanh tay lại- Lòng tham, con người ai cũng có lòng tham, được một lại muốn có mười, nói trước sợ bước qua được dễ dàng thì cảm thấy tiếc nuối, dằn lòng cớ sao không mơ cao một chút.
Thiên Minh có vẻ không đồng tình chút nào với nó, anh ta định lên tiếng như cái bản chất nóng nảy thường ngày của mình thì bỗng nhiên bị ngăn lại. Lần này, sau bao lần yên lặng Vĩnh Thạc cuối cùng cũng chịu lên tiếng
- cô nghĩ mình hiểu chúng tôi?
Rosie không trả lời ngay, ánh mắt nó nhìn ra xa xăm một màn trắng xóa
- Phải, tôi không hiểu các anh. Tôi chỉ hiểu tham vọng của các anh thôi. – môi nó nở một nụ cười chát chúa, giọng nó trầm xuống nhưng lại lạnh hơn, lạnh hơn rất nhiều- Cái tham vọng khốn khiếp.
Căn phòng lại trùng xuống, chỉ còn có thể nghe tiếng thở của nhau xen vào những tiếng tí tách một ngày mưa buồn.
- Vậy … đi thôi.
Gia Huy xốc lại chiếc vest xám của mình, đứng lên đầu tiên. Nhanh chóng Thiên Minh và Vĩnh Thạc, dù ít nhiều vẫn còn ấm ức trong lòng nhưng cũng đứng lên theo. Nó thôi không lơ đễnh nhìn ra ngoài nữa mà cũng rảo bước tiến ra chỗ thang máy.
Rosie dừng lại ở đại sảnh chứ không theo 3 người kia xuống tầng hầm lấy xe. Nó bước từng bước dài quyền uy nhưng cô độc ra phía ngoài.Rosie không chọn nơi có mái hiên che chắn. Nó không có ý định tránh mưa. Nó đứng đó,một mình, đầu trần dưới màn mưa xiên hắt ngang qua mặt. Lạnh lẽo.
Ở đời phải biết mình là ai, mình thuộc về thế giới nào.? Nếu đã sống quen trong bóng tối thì đừng thử thắp sáng bao giờ. Bởi vì, ánh sáng … là một thứ xa xỉ phẩm mà không phải ai cũng có thể chạm vào ……….
Rosie ngồi trong xe, vai áo và những lọn tóc mai lấm tấm nước mưa. Nó ngồi vắt chân phía sau, bên cạnh Vĩnh Thạc. Nó để ý thấy thi thoảng Vĩnh Thạc vẫn liếc nhìn nó, dù kín đáo thôi nhưng cũng đủ hiểu ánh mắt đó là gì? Có chút thương hại, có chút trách móc, cũng có chút vu vơ như tình yêu tuổi trẻ. Anh nhìn nó, nhưng cũng có lúc không phải nó
- Lưu Vũ Hân đã chết. – nó bất giác lên tiếng- Tôi không rõ cô ta giống tôi đến đâu nhưng tôi không phải cô ta. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai điều này cho dù anh có tình cảm với Lưu Vũ Hân đi chăng nữa.
Khuôn mặt vốn trong như nước hồ không gợn sóng của Vĩnh Thạc bất giác thảng thốt nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ánh mắt anh nhìn lên phía Gia Huy, ánh mắt Vĩnh Thạc và Gia Huy khẽ chạm nhau. Họ ngầm nói lời xin lỗi, ngầm thông cảm cho nhau, ngầm nhìn nó oán trách. Việc này, không phải Gia Huy không biết, anh cũng đã từng có nghi vấn, nhưng lại chưa bao giờ để tâm xem câu chuyện thật hư ra sao, vì thế, khi nhìn lại thật sự, anh không biết phải bù đắp cho Vĩnh Thạc thế nào.
Con người, vốn rất kì lạ cũng rất tham lam. Thường thì họ chẳng mấy khi quý trọng những thứ gì bên cạnh, chủ quan và ích kỉ coi sự xuất hiện ấy là một lẽ hiển nhiên để khi quay mặt lại, phát hiện ra thì cuộc đời đã để lại một lỗ hổng lớn mà muốn bù đắp hay chắp vá cũng không thể được. Dù vậy nhưng không kể là có bao nhiêu bài học, bao nhiêu sai lầm cũng không thể học được cách trân trọng, con người, là vậy, là luôn lừa dối, lừa dối những người xung quanh, và lừa dối cả chính bản thân mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...