CHAP 34: LÝ LỊCH
Một ngày lạnh, rất lạnh. Mọi người xung quanh ai nấy cũng cố vùi mình vào những chiếc găng tay, những chiếc khăn lông cùng những chiếc áo phao to sụ và cố gắng trở về nhà tránh đi cái lạnh buốt da này.
Trên con phố dài thẳng tắp hàng gạch lá dừa, Rosie bước từng bước thong thả về phía trước. Đối với người lớn lên trong những ngày tuyết phía bắc nước Nga thì cái lạnh này chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng qua hôm nay, trời chở gió nhiều hơn mọi ngày mà thôi. Xa xa, tháp chuông nhà thờ hiện ra uy nghiêm trong gió buốt, cũng đã quá trưa, có lẽ đã muộn để được nghe tiếng chuông nhà thờ. Rosie không phải người theo đạo, cũng không tin vào chúa nhưng con bé lại rất thích nhà thờ, thích không khí tĩnh mịch nhưng ấm cúng, thích những bài ca mà thậm chí nó chẳng nghe rõ lời. Thực ra, một kẻ như nó có lẽ không thích hợp với chốn đạo giáo như nơi đây, nếu không phải hôm nay là ngày bác John ra đi 3 năm trước thì có lẽ con bé cũng ko đặt chân đến những nơi này. Nó chỉ muốn cầu nguyện, cầu nguyện cho bác John, cho kí ức đẹp nhất đã qua của mình mà thôi.
Rosie bước đi giữa những ánh nến nhập nhoạng trước gió đông trải dọc hai bên hàng ghế thẳng tắp. Mùi sáp nến thoang thoảng trong không gian. Có lẽ hôm nay không phải là chủ nhật nên những người đi lễ cũng ít, chỉ lác đác vài người. Chọn một hàng ghế vắng vẻ nhất, con bé ngồi xuống, nhắm mắt lại nhưng không hề cầu nguyện. Đúng ra là nó không biết cầu nguyện. Mà cho dù biết thì nguyện cái gì, một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng. Nó không tin Chúa có thể cứu rỗi nó khỏi đám lầy mà nó cũng không rõ mình bị đẩy vào hay tự bước vào nữa. Nếu có mong, nó chỉ có thể mong cho người đã cứu nó, bác John đã chạm ngõ thiêng đường – nơi không bao giờ dành cho nó.
- Em cũng cầu nguyện sao?
Mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh. Là Trần Minh Vũ. Nó không biết nhiều lắm về con người này nhưng cũng không muốn biết về anh ta. Với nó, cho dù chạm mặt bao nhiêu lần thì anh, vẫn là một người lạ. Và với người lạ, nó không có hứng thú tiếp chuyện.
- Em có vẻ ít nói, hay không muốn nói chuyện.- anh ta cứ thao thao bất tuyệt bên nó
Nó vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. im lặng tuyệt đối
- Giúp anh một chuyện được không? Cầu nguyện cho Hoài Phương và bác gái. Bác gái cũng là vì nhớ em…………
Đoán được anh ta sắp ca bài “ Quay về đi”, nó lập tức đứng dậy ra về. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi hàng ghế, Minh Vũ đã nắm chặt lấy tay nó kéo lại. Anh ta cũng vôi đứng lên, như muốn ngăn hành động của nó. Đúng lúc ấy, chiếc ví trong túi áo măng- tô của anh ta rơi ra. Khoảnh khắc ấy, Rosie cảm thấy như người vừa ngạt thở, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi. Chỉ riêng vật đó là sáng rõ hơn cả.
Trên nền đá nâu của nhà thờ, một chiếc huy hiệu cảnh sát nằm lăn lóc.
“ 314. Số hiệu 314 là…..”
Minh Vũ ngay khi ý thức được đồ của mình rơi ra, anh buông tay nó, cúi xuống nhặt, Có vẻ rất nâng niu chiếc huy hiệu đó.
- Chiếc huy hiệu ấy.- nó cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh- nói đi, làm sao anh có?
Minh Vũ ngơ ngác không hiểu sao nó lại phản ứng mạnh như vậy. Anh ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì con bé đã vội lên tiếng, giọng có vẻ hơi run
- Là của bố anh…….. đúng ko?
- Sao, sao em biết?
Nó như muốn bật ngửa ra sàn.
“ Không thể nào, ngàn lần không thể nào. Anh ta không thể”
- Anh là con lai, bố anh là người Mỹ, Carter, John Carter
ÁNh mắt Minh Vũ trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh nắm chặt lấy tay nó, khuôn mặt cũng xám ngắt dằn từng tiếng một
- Em biết ông ta?
Nhưng không để cho anh hỏi gì thêm, nó đã giằng tay ra và chạy vụt đi. Phải. Nó cần xác nhận, xác nhận lại tất cả vụ này.
JJ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông say sưa với giấc ngủ trưa mới chợp mắt đầu giờ chiều của mình. Anh khoan khoái cảm nhận cái ấm của chăn bông cọ vào da thịt, hai mí mắt cứ nặng dần, nặng dần… và cứ ngày một sụp xuống. Giấc ngủ đang từ từ kéo đến. hết sức nhẹ nhàng……..
- JJ
Một tiếng nói như xé toạc bầu trời, xuyên thủng không gian đập vào tai anh. JJ lập tức bật dậy, tức tốc chạy ra ngoài. Bên ngoài, không có tên khủng bố nào cả, chỉ có một Rosie đang đứng gõ chân từng nhịp bên máy tính. Vừa nhìn thấy anh nó đã luyến thoắng ko thôi
- Tìm cho em thông tin về người có tên Trần Minh Vũ. Em cần biết anh ta gia đình thế nào? Mẹ là ai, bố làm nghề gì. Trong quãng thời gian 3 đến 4 năm trở về trước anh ta đang làm gì, ở đâu và ở với ai.
JJ thật sự choáng, mọi thông tin cứ vụt qua vèo vèo
- Wow, từ từ thôi, em làm anh sợ đấy. Tên đó, có vấn đề gì à?
- Có, anh ta rất có vấn đề. Anh ta có chiếc huy hiệu cảnh sát mang số hiệu 314 của bác John mà nếu em ko nhầm thì…á……. Anh kiểm tra nhanh đi.
Nó gắt lên và nhìn JJ chằm chằm bằng con mắt rực lửa.
8h30 tối
Trời bắt đầu mưa lâm thâm, không khí lạnh bủa vây khắp nơi. Lúc này, dù chỉ là một cử động nhẹ của cơ miệng cũng có thể thổi ra một làn khói trắng. Lối ra vào khu trung cư trước mặt ướt nhẹp và dính dáp những vết bánh xe. Rosie ngồi im trong xe, tay nắm chặt vô lăng, những câu nói của JJ vài giờ trước cứ văng vẳng bên tai.
Trần Minh Vũ (22 tuổi), được biết đến với vai trò là cháu trai tập đoàn xe hơi Trần Thị. Mẹ là Trần Hồng Loan, một nghệ sĩ dương cầm, hiện đang là giảng viên âm nhạc tại nhạc viện quốc gia. Còn bố anh ta, không có thông tin gì, đúng hơn là có nhưng rất sơ sài và hình như là thông tin giả. Năm 18 tuổi, du học tại Mĩ. Thời gian đầu ở cùng một người bà con sau đó khoảng nửa năm thì chuyển vào kí túc xá.
Nhắm mắt lại và dựa lưng ra ghế sau, Rosie cố gắng bình tĩnh đón nhận sự thật trước mắt. Mọi sự việc cứ dần ăn khớp với nhau đến khó tin
“ Gần đến thế sao?”
Phải, rất gần. Lý do vì sao thông tin về bố anh ta là số 0, nó biết. Bởi bố anh ta là bác John, một điệp vụ. Và với đặc điểm nghề nghiệp thì đương nhiên ông ấy không thể quang minh chín đại hiện diện trên hồ sơ của gia đình. Năm 18 tuổi sang Mĩ học, ở với người bà con. Hay phải nói là ở với bố.
Rosie lại khẽ đưa mắt nhìn sang chiếc hộp nhỏ bên cạnh.
“ Có nên đưa hay là thôi”
Nó không biết, quả thật rất lừng trừng. Món quà cuối cùng, đó là cũng là tâm nguyện chưa hoàn thành của bác John. Mặc dù nó ko phải người được uỷ thác nhiệm vụ ấy nhưng đứng trên cương vị của một kẻ mang ơn, con bé nhận thấy mình có trách nhiệm làm việc này.
“ Nhưng nếu đưa chiếc hộp này, sẽ chẳng mấy chốc anh ấy sẽ biết mình là ai”
Hít một hơi thật sâu, nó tự an ủi bản thân mình
“ Coi nào Rosie, cố lên. Không phải đã chờ được người ấy rồi sao? …… HOÀNG TỬ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...