CHAP 32: GHEN
Khép lại cánh cửa phòng công chúa, Rosie bước ra ngoài. Minh Khang vẫn ngồi đó, khuôn mặt lý thú ngắm nghía ngôi nhà. Có vẻ rất thoả mãn. Nhưng cái cảm giác ấy không được bao lâu, trong lòng hắn lại nổi lên nhiều câu hỏi. Gặp lại nó rồi thì sao? Hai người sẽ làm gì? Tất cả trong chốc lát trở nên trống rỗng đến khó hiểu.
- Bây giờ thì nói đi, làm sao anh tìm được tôi.- câu nói lạnh lùng của con bé ngay lập tức kéo Minh Khang về hiện tại
Cũng phải mất vài giây định thần lại, hắn mới đưa cho nó tấm ảnh sáng nay Khánh Linh đã đưa
- Anh nói rồi, chỉ là tình cờ thôi. Một cậu bạn của Khánh Linh đã chụp được cảnh này
Cầm tấm ảnh trong tay, thật sự mà nói nó chỉ muốn vò nát.
“ Chết tiệt”
Đám thám tử của Phạm gia thì nó còn đề phòng được chứ cái kiểu vô tình mà hữu tình thế này thì chỉ có cách là giết hết chứ có phòng cả đời cũng không tránh được.
- Vậy thì sao? Tìm được tôi rồi, anh có trăn trối hay việc gì quan trọng sao?
Phải, tìm được rồi, vậy thì sao chứ? Đây chính là câu hỏi mà Minh Khang sợ phải đối mặt nhất bởi bản thân hắn cũng không rõ bản thân mất công tốn sức trong thời gian qua kiếm tìm trong vô vọng là để làm gì? Nó không nợ hắn, hắn cũng chẳng nợ nó cái gì. Hai người, vốn dĩ là không liên quan. Vậy, rốt cuộc tìm gặp nhau để làm cái gì?
- Anh……
Nhưng không để Minh Khang có cơ hội nói hết nó đã lên tiếng
- Trịnh Minh Khang, anh nghe cho rõ. Tôi không quan tâm lý do tại sao anh lại ở đây cũng không cần biết anh muốn gì. Tôi đoán đến giờ phút này, sau vụ ám sát vừa rồi anh đã biết tôi là ai và là người của thế giới nào. Anh có thể đi tố cáo, nếu anh muốn nhưng chuyện ngày hôm nay, chuyện anh gặp tôi, chuyện anh biết địa chỉ của tôi, tôi yêu cầu anh giữ bí mật với Phạm gia. Tôi vốn không có và không muốn có quan hệ gì với họ chính vì vậy mong anh kín miệng bằng không, tin tôi đi, anh sẽ phải trả giá đắt cho những gì anh đã tiết lộ. Còn bây giờ…..- vừa nói, Rosie vừa bước ra cửa- mời anh về.
Minh Khang không biết phải nói sao với nó nhưng cũng không muốn ra về khi mà hắn mới vừa gặp lại nó trong giây lát. Có cái gì đó như là luyến tiếc, không nỡ với căn nhà thoang thoảng hương vani và hình bóng của nó.
- Anh……….
“ Cạch”
Rosie nhanh chóng mở cửa, đôi lông mày nhướn cao tỏ vẻ ko muốn nghe. Đến nước này, Minh Khang cũng không còn cách nào đành đứng dậy ra về dù lòng không muốn.
Trời dần về chiều tối, nặng nề và trùng xuống hẳn
Không gian nơi đây vắng vẻ, thưa thớt càng làm tăng thêm cái vẻ cô tịch, lạnh lẽo của một buổi chiều đông nơi ngoại thành.
Minh Khang vẫn ở đó, trong chiếc xe ô tô đen, tại một góc khuất nhưng lại có thể quan sát rõ ngôi nhà duy nhất sáng đèn ở nơi kia. Từ sau khi rời nhà nó, Minh Khang không lúc nào yên, lòng hắn có cái gì đó như là thôi thúc, như là không can tâm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng từ xa quan sát tất cả. và cũng từ khoảnh khắc đó hắn không ngừng tìm kiếm cho mình 1 lý do vì sao bản thân trong suốt thời gian qua lại điên cuồng tìm kiếm con bé đến vậy. Nhưng dù có biện mọi lý do nào. Nguyên nhân nào, cũng không thể nào giải thích hết những mâu thuẫn còn nổi sóng trong lòng.
“ Rốt cuộc là tại sao?”
Ngôi nhà nhỏ đó, ngôi nhà có hàng rào trắng đó, có ai tin rằng nơi đó có một cô gái lạnh lùng hơn băng tuyết với ánh nhìn sắc lạnh như ánh chớp ngày mưa
Từ khi Minh Khang đi, cánh cửa chưa một lần mở. Hắn chỉ có thể nhìn qua cửa kính một bóng người thi thoảng lướt qua nhưng cũng đủ làm ấm lòng người mong đợi. Nhưng tất cả sự bình yên đó không kéo dài cho đến khi một chiếc xe ô tô đen lại xịch đến. Người thanh niên vừa xuống xe, hắn biết. Bởi đó là người Minh Khang đã gặp tại căn hộ tháng trước, người mà nó vẫn hay gọi là JJ.
Đã gần 6h tối, Rosie uể oải đứng lên giúp công chúa dọn thức ăn cùng chén đũa trên bàn và con bé cũng nhanh chóng nhận ra số thức ăn hôm nay trong bàn nhiều hơn hẳn mọi khi. Nó cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ
- Tối nay JJ có qua hả?
Công chúa không nói gì, chỉ cười mỉm một cái rồi lại tiếp tục đảo nhanh nồi khoai tay trước mặt.
- Rose không muốn sao?- cô nàng bẽn lẽn hỏi nó
- Sao cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái. Dù sao JJ cũng không phải người ngoài.- nó nhún vai trả lời
Nhìn thái độ này của công chúa cũng đủ hiểu chắc chắn trong chuyến đi chơi vừa rồi chàng đã làm gì đó rất ư là lãng mạn cho nàng nên nàng mới không nỡ để chàng xì xụp mì tôm. Căn bản chuyện tình giữa hai người, không phải Rosie không biết, chỉ là trong lòng Rosie thực sự mong muốn công chúa tìm được ai đó bình thường, người ko dính líu gì tới thế giới ngầm này. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, sự thật thế nào thì chấp nhận nó như vậy thôi. Dù sao, JJ cũng không phải là người xấu. Chí ít là anh ấy chưa có giết ai. Như nó.
- Tình yêu ơi
Đang mải mê suy nghĩ Rosie bỗng giật nảy người bởi tiếng gọi như cháy nhà của ai mà ai cũng biết là ai đó. Nếu không phải là công chúa đang bận nấu ăn mà ngoài trời lại lạnh thì còn lâu mới có chuyện nó ra mở cửa cho thể loại sến sẩm đó.
- Đúng là thiêng thật, chắc khi chết, đốt hương muỗi anh cũng lên ấy nhể.
Tay mở cửa nhưng miệng Rosie vẫn ko quên “ đá đểu” JJ chút xíu. Nhưng đúng là kẻ đang ngập trong tình yêu, JJ ko những không bật lại mà còn vui vẻ ôm nó thậm chí còn thơm nó 1 cái vào má
- Nhớ quá cơ, cái này tặng mẹ vợ.- và không quên dúi vào tay nó một hộp quà và nhanh chóng chạy tót vào trong
Rosie nhìn kẻ quá khích vừa đi mất và hộp quà nhỏ trên tay bất giấc mỉm cười
“ Mình bị hối lộ rồi.”
Như đã miêu tả ở trên, tiếng gọi cửa của JJ được ví như chuống báo cháy chính vì vậy ở một khoảng cách không xa, Minh Khang đã thu vào hết những âm thanh đó. Và đương nhiên, khi hắn còn chưa rõ tình yêu mà kẻ kia đề cập đến là ai thì nó đã ló mặt ra. Trong khi hắn đã tất tả mấy tháng nay kiếm tìm nó thì đổi lại chỉ là những lời nói phũ phàng cùng hành động mời ra ngoài ko thương tiếc. Còn người kia, người ấy là ai, có quan hệ gì mà khiến nó có thể cười nói, một nụ cười mà hắn chưa từng thấy khi nó ở bên hắn. Một nụ cười thật đẹp khiến hắn ghen tị với kẻ kia biết bao. Và hắn, thật sự, thật sự ko muốn thấy cảnh này chút nào.
Bóng tối cứ dần trôi qua
Nhưng sự lạnh lẽo vẫn cứ còn đó
Trong sâu thẳm ngóc ngách trái tim mỗi con người
Tại sao……… em chưa từng cười với tôi, nụ cười ấy
Lại một buổi sáng nữa Rosie thức dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Ngủ nướng trong ngày đông. Một sở thích khó bỏ của nó. Hôm qua, JJ ở lại ăn tối và đương nhiên nhiệm vụ đưa công chúa đến nhà hát sáng sớm, thuộc về chàng. Còn nó, đương nhiên là thảnh thơi vùi mình trong đống chăn gối mà bản thân đã tự tạo ra suốt đêm qua. Nhưng Rosie chưa muốn dậy. Không phải vì bản thân còn luyến tiếc hơi ấm chăn gối mà là giấc mơ đêm qua, lại một lần nữa khiến nó không thể cứ thanh thản mà sống
“ Anh sẽ bảo vệ nhóc”
Câu nói ấy lại vang lên khiến nó càng vùi sâu mình vào lớp gối, Con bé như muốn trốn thoát cái sự thực phũ phàng ấy
“ Thôi nào, Rosie. Hoàng tử của mày sẽ ko trở về đâu, đừng đợi nữa. Quên người ấy đi”
Nhưng lại một lần nữa, câu nói vừa rồi lại vang lên. Đáng nhẽ nó đã có thể cứ thế mà sống cho đến cái khoảnh khắc công chúa lại gợi về nỗi nhớ……………….
Và thế là con bé cứ lăn lộn trên giường với cái suy nghĩ tự dằn vặt ấy. Và cứ mỗi lúc một gần, cái cảm giác hụt hẫng lại bao chặt lấy nó. Không thể cứ vậy mà sống, nó cần không khí cần chỗ giải khuây
Đang ở đây đấy?- nó nhắn cho JJ một tin và ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Chẳng bao lâu đã có tin nhắn trả lời
Anh và Công chúa đang trong bệnh viện
Đúng là có chết cũng không chừa được cái tật nhắn tin tối nghĩa. Lúc nhận được tin nhắn của JJ, Rosie cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. AI dè. Thực ra chỉ đến ngày khám sức khoẻ định kì mà làm cho một câu rõ nguy hiểm khiến nó hộc tốc phi đến bệnh viện. Phải, nó đã bắt taxi và lao đến như điên chỉ để nhận được câu nói:
- Ngày mai mới có kết quả, anh đưa công chúa về nhà hát trước, mẹ vợ đợi tí nha.
Thử hỏi có điên ko? Và giờ đây, nó đang vừa đi vừa rủa thầm cái con người chết tiệt đó cho đến khi nó đâm sầm vào một người.
- Xin lô….- chưa kịp nói hết câu, nó đã kịp nhận ra người đó là ai? Còn ai vào đây nữa? Ngoài người có tên Trịnh Minh Khang. Chính vì thế Rosie dù không nói ra nhưng trong lòng đang than thầm một tiếng rồi nhanh chóng chuồn khỏi khu vực này nhưng số phận đen đủi không thoát được cái nắm tay của Minh Khang
- Nhã…. Rosie, mẹ em đang trong phòng cấp cứu
Nhưng nó vẫn lạnh lùng rút tay ra
- Anh nói là mẹ em đang trong cơn nguy hiểm, vì nhớ em bà ý đã suy sụp suốt 1 tháng qua, em có thể……
Tuy nhiên, từ khi biết chủ đề câu chuyện này là người đã bỏ rơi mình thì Rosie đã bỏ ngoài tai nhưng câu nói của Minh Khang. Nó không cần biết bộ dạng hắn tất tả ra sao cũng không cần biết tình hình người đó thế nào, nó chỉ quan tâm đến việc làm sao nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Đúng lúc đó, JJ lại gọi đến
- em ra ngay giờ đó.
Minh Khang đã liếc nhanh vào màn hình và dòng chữ JJ lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Suốt một đêm qua, hình ảnh bọn họ cùng cái tên đó cứ lởn vởn quanh đầu hắn không sao thoát khỏi, chỉ đến khi hắn nghe tin Phạm phu nhân đang trong viện cấp cứu thì mới có thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ấy vậy mà…….
- Anh nhắc lại một lần nữa. mẹ em đang cấp cứu- hắn nói mà như gắt lên với nó
Nhưng điều đó chỉ làm nó thêm khó chịu
- Tôi cũng nhắc lại, bà ấy không phải mẹ tôi và kể cả bà ta có chết, cũng không liên quan gì tới tôi
“ Chát”
Rosie chưa kịp quay đi thì đã thấy má mình đau buốt.
“Minh Khang, hắn ta…. Dám tát mình. Thằng chó”
Thật sự, con bé đã rất shock. Đôi bàn tay nó nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe lườm về phía con người đối diện mặc cho khuôn mặt hắn giờ đây cũng rất khó coi. Nếu không phải JJ xuất hiện kịp thời lôi nó đi thì xin thề với chúa, hôm nay là ngày nó chính thức xoá sổ dòng họ Trịnh. 1 lần và mãi mãi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...