♡♡ ♡♡
Trong tầm mắt anh thu về hình dáng của Lâm Viên, bước chân bỗng dừng lại, anh nhíu mày, " Anh đến đây làm gì?"
" Không chào anh ngươi một tiếng mà nói như vậy sao? Vô lễ. " Lâm Viên vẫn dựa người vào ghế, lời lẽ của anh có phần lành lạnh.
Lâm Y Phàm khẽ thở dài, Trần Hinh trong tay anh vẫn đang ngủ không biết gì, anh liếc mắt nhìn xuống gương mặt kia, sau đó thì buông nhẹ một câu, " Đợi em một chút."
Nói rồi anh sải bước đi lên lầu, Lâm Viên giương mắt nhìn theo hình dáng anh, đôi mắt hiện lên một sự tức giận.
Cư nhiên trước mặt anh trai mà nó vẫn có thể ẳm một thằng đàn ông trên tay đi lên lầu?! Chuyện về mấy năm trước có lẽ vẫn chưa đủ với nó sao? Nó vẫn quyết định dấn thân vào con đường chông gai này?
Thật hết biết nói gì rồi. Ba à, nếu ba thấy được cảnh tượng tối hôm nay có khi sẽ nổi giận mà ngất mất thôi.
Lâm Viên thở hắt ra, anh day day thái dương. Lâm Y Phàm sau khi đặt Trần Hinh nằm trong phòng mình rồi xoay người bước xuống dưới phòng khách.
Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh trai, " Có chuyện gì thế?"
Lâm Viên lúc này mới nhìn em trai mình, hỏi, " Điện thoại để đâu mà gọi không nghe? "
" Điện thoại..." Lâm Y Phàm vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình đen một mảng, nhấn nút bên cạnh cũng không nổi lên, hóa ra là hết pin. " Hết pin rồi."
" Haiz, vừa mới đi đâu về? Còn người nằm trên phòng em là ai? Một người tình mới? " Lâm Viên đưa ngón tay tì cằm, vẻ mặt anh vẫn rất thờ ơ.
Lâm Y Phàm lúc này đã thấm mệt, lúc nãy vừa phẩu thuật cho bệnh nhân xong thì đã tức tốc chạy đến chỗ Trần Hinh, sau đó thì quay ngược trở về nhà. Cái đầu anh bây giờ đang nhức bưng bưng, tâm tình không một chút thoải mái.
" Lúc này em cần giải quyết một số chuyện. Người lúc nãy tên Trần Hinh, là người yêu, không phải người tình."
Lâm Viên nghe xong chỉ cảm thán một chữ, " Ồ! "
" Rốt cuộc anh đến đây để làm gì? " Lâm Y Phàm có phần mất kiên nhẫn, anh không thích ai quá vòng vo, từ nãy đến giờ anh trai anh cứ không chịu nói vào vấn đề chính khiến anh trở nên cáu gắt.
" Ba vừa mới nhập viện."
" Sao cơ? " Lâm Y Phàm cảm giác như có tiếng sét vừa đánh ngang tai mình, hai tai ong ong đến khó tả.
" Hôm bữa ba có bảo không được khỏe, mẹ cũng cho ông uống thuốc đều đặn nhưng mà đến tối nay thì đã bị ngất. Vừa mới nhập viện lúc 7h tối. "
" Vậy bây giờ ba thế nào rồi? Trong bệnh viện chỉ có mình mẹ thôi sao? " Lâm Y Phàm hỏi tới tấp.
Đầu anh bây giờ muốn nổ tung ra. Chỉ có một đêm mà biết bao nhiêu chuyện xảy đến. Nghe tin ba nhập viện, đầu óc Y Phàm có chút hoang mang. Anh là người biết rõ bệnh tình của ông nhất, bệnh của ông hiện tại chỉ nhờ vào thuốc mới có thể kéo dài được một khoảng thời gian nữa mà thôi.
Hôm nay là bị ngất đột ngột như vậy, lẽ nào sức khỏe đã có vấn đề nghiêm trọng hơn?!
" Đừng lo, lúc nãy mẹ gọi báo ba đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Trong đó còn có vợ anh nữa. "
" Lâm Nhược Ninh ở nhà cùng vú nuôi sao? "
Lâm Viên gật gật đầu, song không nói nữa. Trông nét mặt anh ta cũng đã thấm mệt. Cũng đúng, bản thân là luật sư, chuyện ở ngoài đã hao tổn bao nhiêu sức lực của anh ấy, bây giờ còn phải chạy đến đây chỉ để báo tin như vậy thôi. Thật quá mệt rồi.
" Ừm, anh báo rồi thì anh vô bệnh viện với mọi người đi. " Lâm Y Phàm lên tiếng.
Lâm Viên không hiểu sao lại cảm giác trong người nóng lên, đôi mày chau lại, anh dùng mắt liếc lạnh em trai, " Em vừa nói gì?"
"...Em bảo anh hãy vô bệnh viện trước đi. "
" Còn em? " Lâm Viên nhướng mày.
Lâm Y Phàm trầm mặc, ánh mắt khẽ liếc nhìn lên lầu, sau đó thì trả lời, " Sáng mai em sẽ vào sớm."
Thằng em chết tiệt, mi nói lại xem, khi nào mi vào? Đừng có làm Lâm Viên đây phải nổi giận mà cho mi một bạt tay.
Lâm Viên ngày càng tức giận hơn, anh siết nắm tay lại, gằng giọng, " Nói lại, khi nào vào?"
".....Bây giờ em không thể bỏ Trần Hinh ở nhà một mình được. Sáng mai em sẽ vào sớm. " Lâm Y Phàm nói, anh xoay mặt đi chỗ khác.
" Khiếp. Ba đang bệnh nằm trong bệnh viện, còn ngươi thì muốn ở lại đây để chăm sóc một người dưng? " Lâm Viên đứng bật dậy, anh nổi đóa.
Đúng là hết thuốc chữa, hết thuốc chữa thật rồi. Mấy năm trước, Lâm Y Phàm vì một người dưng mà anh đã cãi lời ba mẹ, cãi lời anh trai để bảo vệ An Hạo Hiên. Bây giờ thì cũng vì một đứa người dưng mà bắt bản thân ở lại đây để chăm sóc nó thay vì vào viện xem tình hình của ba.
Hay, hay lắm!!!!
" Ba là ba, Trần Hinh là Trần Hinh. Dù sao ba vẫn còn có mẹ, anh và chị dâu, bây giờ em vào có giúp được gì không? Trần Hinh vừa mới bị hao tổn sức lực, chỉ có một mình em ấy. Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc Trần Hinh như vậy sao? "
Lâm Viên trợn tròn mắt nhìn anh, cảm thấy không thể nghe lọt những lời mà anh vừa nói. Cái gì mà không thể bỏ mặc? Ngươi...là quá lụy tình rồi.
Anh thở hắt ra, nắm đấm cũng được buông lõng, " Tốt, em cứ ở đây mà chăm sóc cho con người đó đi. Anh không quản nữa."
Nói rồi anh cất bước đi được một khoảng, sau đó thì xoay lại trực diện với Lâm Y Phàm, " Y Phàm, em hãy nhớ, mấy năm trước cũng yêu một người mà em đã bị tổn thương biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ em định bước chân vào sai lầm đó một lần nữa?"
Nghe anh trai nói, vết thương quá khứ lại ùa về cào xé trái tim của Lâm Y Phàm. Hình ảnh của An Hạo Hiên chốc chốc lại hiện ra, những kỷ niệm đẹp cũng tràn về lấp đầy tâm trí.
Anh nói phải, em đã từng yêu một người rồi bị tổn thương trong rất nhiều năm. Nhưng anh biết không, chính con người ở hiện tại đã chữa lành vết thương đó cho em, đã khiến em có thể yêu thương trở lại, khiến một khối băng lạnh như em phải tan chảy từng chút.
Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và Trần Hinh, thà em bỏ tất cả chứ không thể chọn một trong hai được. Anh có hiểu không, anh trai?
Cơ mặt Lâm Y Phàm chỉ khẽ động tĩnh, anh nhẹ hít thở, " Lần này em không sai lầm, em tin như vậy. Anh trai, nếu trong quá khứ anh đã không thể chấp nhận chuyện tình cảm của em, thì xin anh hãy suy nghĩ trong hiện tại này đây. Xin anh.."
Lâm Viên ngỡ ngàng trước câu nói của em trai mình. Vì đây là lần thứ hai anh thấy được một con người ấm áp, tình cảm và có chút yếu đuối của Lâm Y Phàm. Lúc nhỏ, có một lần hắn bị thương đã khóc òa, nhưng chính anh lại bảo con trai phải kiêu ngạo, không được khóc, phải mạnh mẽ. Từ đó Lâm Y Phàm đã khoác cho mình bộ áo băng lãnh.
Đến hôm nay là lần thứ hai Lâm Viên chứng kiến được khoảnh khắc mềm lòng của em trai, tâm can anh có lẽ đã bị dao động đôi chút.
Lâm Viên xoay người lẳng lặng bước đi, anh cố tình đè nén đi âm thanh của câu nói, có lẽ Lâm Y Phàm khó mà nghe được, " Được, anh sẽ..."
Lâm Y Phàm đứng đó ngây người nhìn anh trai rời khỏi nhà, lát sau anh cảm thấy viền mắt mình nóng lên.
Trong quá khứ, nếu anh dũng cảm đứng dậy để nói lên những suy nghĩ của mình, có lẽ Hạo Hiên lúc đó sẽ hạnh phúc thêm nữa. Nhưng bây giờ, trong trái tim này, chỉ có thể chứa một hình ảnh mà thôi.
Lâm Y Phàm nghĩ, anh nhếch môi cười nhạt, sau đó thì xoay người đi lên lầu. Anh đi gần đến bậc cao nhất thì nghe thấy tiếng cánh cửa khẽ đóng lại.
Anh bước nhanh hơn một chút, sau đó thì khe khẽ vặn nắm cửa tiến vào trong. Trên giường, Trần Hinh hình như vẫn còn ngủ. Anh nhẹ đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống.
Trần Hinh từ nãy đã thức giấc, cậu vì bị tiếng quát to của Lâm Viên mà giật mình mở mắt, sau đó thì đã hoàn toàn nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của anh em họ Lâm.
Lúc đó, một xúc cảm khó tả đã ùa đến khiến Trần Hinh chỉ biết đứng ngây người, tay nắm chặt nắm cửa, cố gắng không để bản thân khóc nức lên.
Cậu cảm thấy đau lòng khi biết được người yêu của cậu trong quá khứ đã vô cùng khổ tâm đến không còn cảm xúc.
Nằm trên giường, Trần Hinh vì giả vờ ngủ mà cơ thể có chút cứng đờ, không được tự nhiên. Cậu cũng khẽ níu lấy tấm chăn che đi khuôn mặt đã ươn ướt.
Lâm Y Phàm nhìn xuống dáng nằm của Trần Hinh, trong lòng nghi hoặc. Tiểu Hinh, em nằm như vậy có gì đó không được tự nhiên. Lẽ nào em đang giả vờ ngủ?
Nghĩ rồi anh ghé sát tai người kia, " Giả vờ là xấu."
Bị phát hiện rồi!!!!
Trần Hinh căng thẳng, đã giả vờ nên cậu bèn giả vờ tới chót. Anh vờ cựa quậy người, hai tay dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn Lâm Y Phàm, "....Oap..."
Lâm Y Phàm nhìn Trần Hinh, nhếch môi cười, " A...thì ra mới ngủ dậy."
" Phải..em vừa mới ngủ dậy." Trần Hinh không khách khí mà gật đầu liên thanh.
Đúng rồi, em chỉ mới thức dậy thôi. Anh hãy tin vào điều đó đi..
Lâm Y Phàm đột nhiên ngồi gần lại, hai bàn tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt nóng hực kia, ngón tay lướt qua viền mắt, giọng anh trở nên dịu dàng, " Sao lại khóc? "
"............... " Trần Hinh cảm thấy căng thẳng, anh cúi thấp mặt rồi lắc lắc đầu.
" Em thật ra...đã thức dậy từ lâu rồi phải không?" Giọng anh vẫn rất đỗi dịu dàng.
Trần Hinh bị thanh âm đó làm cho xiêu lòng, cậu không nói dối được nữa, khẽ gật đầu, " Phải...em thức từ lâu rồi....Mà tại không muốn anh phát hiện nên...nên.."
" Vậy sao lại khóc? Nói anh nghe nào. " Lâm Y Phàm xoa xoa mái tóc của Trần Hinh.
Đừng hỏi nữa, em ngại lắm!!!!
" Không nói thì anh sẽ..." Lâm Y Phàm tiếp tục tấn công.
Trần Hinh bị dọa liền giải bày, " A khoan khoan đã, em...khóc vì vì...biết được anh đã từng chịu nhiều tổn thương như thế...Em không có chịu nổi..."
Thấy Lâm Y Phàm không trả lời, Trần Hinh ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói, " Em nói thật đấy, sự thật đấy..."
Lâm Y Phàm nghe cậu nói, khẽ cười. Ánh sáng vàng nhạt rọi vào chỗ anh làm cho Trần Hinh dễ dàng thấy được nụ cười đó, nó thật sự rất đẹp.
" Tiểu Hinh, hiện tại anh không còn bị tổn thương nữa, vì có em đấy. " Lâm Y Phàm nhẹ kéo Trần Hinh lại gần mình, đặt lên trán anh một nụ hôn.
Trần Hinh nấp trong lòng anh, khóe môi cũng nhẹ cong lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...