—--------------
31.
Ngày Cố Hữu Phàm gieo mình xuống biển, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường ngày.
Trước khi ra khỏi nhà, anh vẫn nở nụ cười và tạm biệt tôi, nắng ban mai tựa vàng được dát lên người anh ấy ánh lên vẻ chói lóa, môi anh khẽ cười.
“Tạm biệt nhé, Lâm Trĩ Ngư.”
Còn tôi nghiêng nhẹ đầu theo hướng đó, vẫy tay cười đáp lại.
Sao tôi lại không để ý tới nhỉ?
Dù gì thì đã rất lâu rồi anh ấy đã không gọi cả tên tôi như thế này nữa.
32.
Gió trên biển có hơi mạnh.
Những ngư dân vẫn đang cố gắng tìm kiếm t/h/i t/h/ể của Cố Hữu Phàm.
Ánh hoàng hôn đang dần dần khuất bóng sau đường chân trời.
Sắc cam cùng sắc xanh giao thoa, làm nổi bật lên vẻ đẹp yên tĩnh mà huy hoàng của khoảnh khắc cuối cùng trước khi mặt trời khuất dạng và mọi vật chìm vào đêm đen, thanh bình và hùng vĩ.
Tiểu Linh liên tục nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói run lên: “Thiếu phu nhân, người đừng lo lắng, bọn họ sẽ tìm được thiếu gia thôi.”
Tôi ngắm nhìn từng lọn sóng lăn tăn.
Trong lòng nghĩ rằng có lẽ anh chẳng hề muốn quay về với đất mẹ.
Anh từng nói, bầu trời là thế giới tự do, còn đại dương chính là bầu trời bị lộn ngược.
Gió biển ngày càng lớn.
Bọt sóng vẫn đang đánh vào những mỏm san hô xa xa.
Tôi thở dài một tiếng, thì thầm: “Xem ra, anh thật sự không muốn quay về đây nữa rồi…”
“Người nói gì cơ ạ, thiếu phu nhân?”
Tiểu Linh quay đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu “Không có gì, sóng và gió to lắm rồi, bảo mọi người trở về hết đi.”
Nói xong, tôi gỡ tay cô ấy ra.
Chân bước trên bãi cát, tay xách lấy đôi giày da bị nước biển ăn mòn đến mất dạng của Cố Hữu Phàm.
Đôi này là đôi giày mà chúng tôi đã cùng chọn vào dịp Tết năm ngoái.
Trừ hộp tro cốt của Thẩm Anh Đường, anh chẳng mang thứ gì đi cả.
33.
Lúc đi về, chiếc xe đi ngang qua cổng trường Thanh Sơn.
Hai hàng cây bạch dương trước cổng đong đưa từng hàng lá xanh mơn mởn tràn đầy sức sống.
Tiếng lật sách hòa vào trong làn gió.
Số học sinh tới đọc sách học hành ngày càng nhiều, nam nữ có đủ.
Và, ngày càng có nhiều người ý thức được lợi ích của việc học.
Trong đầu dường như tái hiện lại khung cảnh ngày khai giảng ngôi trường này của mấy năm trước.
Cố Hữu Phàm lúc ấy đứng ở trước cổng trường, trong mắt ngập tràn những niềm khát khao: “Chi/ế/n tran/h kiểu gì cũng sẽ đi đến hồi kết vào một ngày nào đó, một thời đại tiến bộ mới ở trước mắt không xa nhất định là đang chờ đón những mầm non của đất nước đến kiến thiết, gây dựng.”
Lời của anh rất đúng.
Bởi vì hiểu được, cho nên lòng tin yêu mãnh liệt được nở rộ.
Đáng tiếc thay.
Anh từng ngắm đất trời ngập trong tuyệt vọng ai oán nhưng lại trao hết lòng tin mà chẳng thể gượng tới một ngày yên bình phồn hoa.
Tôi chẳng hề khóc.
Tôi nghĩ, tôi phải sống thật tốt.
Khung cảnh về một xã hội phồn hoa thịnh vượng, tôi phải ngắm nhìn nó thay anh.
Ngắm nhìn nó thay bọn họ.
34.
Tôi đã trở thành một goá phụ khi còn rất trẻ, mọi người xung quanh đều thương hại tôi.
Mẹ tôi nghe được tin này còn bật khóc òa lên những tiếng ai oán thấu trời xanh. Bà trách móc cha tôi rằng ngày xưa cứ nhất quyết đòi gả tôi cho Cố Hữu Phàm chỉ vì chuyện làm ăn.
“Trĩ Ngư số khổ của ta, sau này phải sống như nào đây!”
Sống như nào?
Đương nhiên là sống theo ý mình rồi.
Cố Hữu Phàm đã để lại di chúc, sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi việc cho tôi rồi.
Sau khi anh đi, tôi sẽ kế thừa sản nghiệp của Cố gia.
Anh thấy áy náy với tôi.
Anh không cho tôi được tình yêu nên chỉ đành dốc toàn sức mà giúp tôi không lo cơm ăn áo mặc cho nửa đời sau.
Mưa đổ xuống trong màn đêm.
Tôi ngả người bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa đáp trên mái hiên.
Tí tách, tí tách —
Đối với những người mang nỗi thương lòng thì đó là thanh âm vỡ vụn của một bài tình ca tan vỡ.
Nhưng, nếu như gặp được người mình muốn gặp thì đây có lẽ lại là giai điệu vui tai của bài ca tươi tắn.
Từ lúc cô ấy c.h.ế.t, anh càng mong chờ cái c.h.ế.t đến nhanh hơn.
Đối với anh, cái c.h.ế.t chính là một loại giải thoát.
35.
Lúc tôi đang thu dọn di vật của Cố Hữu Phàm thì tìm thấy một tờ đơn ly hôn trên giá sách thư phòng.
Bức thư đã hơi ố vàng, dựa vào bút tích thì có lẽ bức thư này được viết từ rất lâu về trước rồi.
Nhưng, ngày tháng được viết ở cuối lá thư vậy mà lại là ngày nước Kỳ đầu hàng.
Vậy thì anh ấy viết phong thư này từ khi nào chứ?
Có lẽ, là sau khi Thẩm Anh Đường c.h.ế.t không lâu.
Cũng có thể, là vào ngày anh ước hẹn sẽ sắp xếp một hôn lễ xa hoa cho tôi.
Tôi nắm chặt lấy lấy lá thư mỏng manh trong tay, nơi tận cùng đáy lòng như bị khoét rỗng.
Nỗi bi ai từ vết thương lòng đó tràn ra như muốn nhuốm cả cơ thể tôi trong màu âm u.
Cuối cùng thì tôi cũng nhớ về đêm đó, nhớ về câu nói tôi từng nghe không rõ.
Anh nói: “Trĩ Ngư, xin lỗi. Con đường sau này, cô sẽ phải tự đi một mình rồi.”
Tôi cắn chặt lấy môi, bướng bỉnh mà không chịu khóc ra tiếng, nhưng nước mắt cứ từng giọt từng giọt tí tách.
36.
Chồng của tôi c.h.ế.t rồi, trong lòng còn ôm tro cốt của người phụ nữ khác.
Miệng đời đều nói anh là một kẻ điên, vậy mà lại bỏ mặc cả một sản nghiệp to lớn lại sau lưng để đi gieo mình xuống biển.
Nhưng anh cũng chẳng phải kẻ điên kẻ khùng.
Anh là ánh mặt trời
Ngày hôm đó, ánh mặt trời của tôi đã vĩnh viễn chìm sâu trong đáy biển u tối cùng người anh yêu rồi.
Nhưng những tia nắng của anh cũng đã từng rọi sáng cho tôi.
Không chỉ là đã từng, mà còn có hiện tại, và tương lai.
Tôi nghĩ, tôi của sau này phải sống thật tốt…
( Hoàn)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...