Hoa Hạ Giữa Xuân Ai Vẫn Chờ


Sau khi đưa Tiểu Khiết quay lại khu nhà ở Tong Lau, gió lạnh vẫn còn thổi, đường phố hơn 22h vẫn rất tấp nập xe cộ qua lại trên đường, xe vừa dừng sát vào lề, Sắc Vi liền giữ cánh tay cô lại và nói:

- Tiểu Khiết, tôi thích em.

Tiểu Khiết vẫn còn sốc, nhưng nghe những lời của Sắc Vi lúc này, cô cũng có chút bồi hồi dao động, ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc này chứ, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều là phong tình vạn người mê.

Tiểu Khiết cảm tưởng lúc này nếu không nhanh chóng rời khỏi xe, rời khỏi Sắc Vi thì cô sẽ biến thành con tôm luộc mất, tim cô sắp vỡ rồi, cô nói:

- Trễ rồi, ngài nên về đi ạ...!tôi...tôi còn phải lên nhà...

Vừa nói xong là Tiểu Khiết đẩy cửa xe lên, cánh cửa tự động bật cao lên để cô bước ra, cô không quên cúi chào rồi chạy vội lên nhà.

Sắc Vi hạ cửa xe xuống rồi nhìn thấy điện thoại của Tiểu Khiết đang nằm dưới sàn để chân, cô làm rơi điện thoại.

Vừa cắm chìa khóa để mở cửa nhà, lúc này trong nhà tối om, Lý Nhược thì đã ngủ say như chết trong phòng, tai còn đeo tai nghe, Tiểu Khiết nhẹ nhàng định khóa cửa lại thì bị một bàn tay chặn lại, người xuất hiện ngay cửa là Sắc Vi, Tiểu Khiết suýt gọi mẹ ơi khi thấy anh, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Sắc Vi cao vô cùng, anh đứng gần chạm tới phần khung trên của cửa vào, cô không mời anh vào mà nói khẽ:

- Sao ngài lại lên đây, muộn lắm rồi, phòng tôi còn bạn nữa...

Sắc Vi không nói gì, anh đưa điện thoại cho cô, Tiểu Khiết nhận lấy điện thoại rồi cười cười gượng gạo.

- Tôi xin lỗi, làm phiền ngài lên đến tận đây...

Không đợi cô nói hết, Sắc Vi đã bước chân vào bên trong phòng, Tiểu Khiết vội cản lại:

- Lần khác đến được không ạ...à không phải, tôi...tôi...

Lại nữa, Sắc Vi ôm lấy Tiểu Khiết ghì chặt vào người anh, bàn tay anh rất thích luồn vào mái tóc dày của cô, chúng rất mềm mại và tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

Anh cúi thấp đầu, một tay giữ sau gáy bắt ép cô ngẩng đầu lên, tay còn lại giữ lấy phần eo của Tiểu Khiết, ghì cô vào sát và hôn.

Tiểu Khiết không thoát ra được, chỉ có thể đứng chịu trận nhận lấy nụ hôn của anh, vừa nhẹ nhàng vừa có chút không nỡ buông ra, cô ngừng phản kháng, hai bàn tay đặt trước ngực Sắc Vi cũng yên vị trước sự nam tính này.

Một hồi sau, Sắc Vi mới chậm rãi rời khỏi môi cô, ngẩng đầu lên, anh tự thừa nhận bản thân thích cảm giác này, Tiểu Khiết vội vàng đẩy anh ra rồi nói:

- Trễ rồi, ngài nên về ...

Sắc Vi lúc này mới chịu rời đi, anh xoay lưng bước nhanh ra khỏi phòng và hướng về phía cầu thang mất hút trong bóng tối.

Tiểu Khiết vội khóa cửa lại rồi cô đi về phòng, tâm hồn cô lúc này như còn đang trên mây, cô không dám tin là Sắc Vi nói thích cô, còn hôn cô tận hai lần trong một đêm.

Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy, Tiểu Khiết vừa tự hỏi bản thân.

Vội trở về hiện thực, Tiểu Khiết liền bắt tay thu dọn hành lý cho chuyến bay về nhà vào sáng mai, đồ đạc cô không nhiều, chủ yếu là quà cho Tiểu Liêm và cha mẹ.

Đẩy vali vào gọn một góc rồi Tiểu Khiết mới chuẩn bị đi tắm, cô cũng buồn ngủ quá rồi.
Sáng hôm sau, Lý Nhược vừa đẩy cửa phòng ngủ của Tiểu Khiết vào, vừa nói:

- Khiết ơi, dậy mau để còn bắt xe buýt ra sân bay này.

Đêm qua mình nhắn tin cho cậu xong lại ngủ quên mất, cậu về khi nào đấy?

Nghe Lý Nhược vừa hỏi xong là Tiểu Khiết cũng vội bật dậy, cô gãi gãi đầu rồi quyết định sẽ nói dối:

- Chỉ một chút là mình về rồi, mình đi thay đồ, cậu rửa mặt trước đi.

Làm sao mà cô dám mở miệng nói là Giám đốc HuiDs đêm qua đến tìm cô rồi còn nói thích cô chứ, mà nếu có nói ra thì chắc chắn sẽ bị người khác nói là cô nằm mơ giữa ban ngày thôi.

Lý Nhược gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, cả hai vội vàng chuẩn bị mọi thứ để về nhà, mỗi người kéo theo một vali vừa cười vừa trêu nhau trên đường đi ra trạm xe buýt.

Sân bay Hồng Kông

Làm thủ tục xong xuôi thì cả hai liền tiến vào bên trong sân bay để kiểm tra giấy tờ và vé máy bay trước khi vào trong khoang ghế ngồi, chuyến bay dài gần 2 tiếng, rất nhanh nếu so với đi tàu lửa đến Thẩm Quyến rồi mới từ đấy bay sang Hồng Kông.
Tại nhà Tiểu Khiết, mẹ Đổng vừa đi chợ về, bà mua thêm thịt bò, xương bò và ít thịt heo bằm để làm bánh há cảo chờ Tiểu Khiết về, cha Đổng thì vừa nướng con gà vừa nói:


- Tiểu Liêm, con mau dọn dẹp lại phòng của chị con chưa?

- Con dọn rồi ạ, nhiều món ngon quá, chắc chắn là chị Tiểu Khiết mê lắm đây.

– Tiểu Liêm nhìn con gà cha đang nướng mà nói.

- Đi làm xa không ai nấu cho ăn, chắc nó nhớ cơm nhà lắm.

– Mẹ Đổng vừa bắt nồi xương bò lên hầm trên bếp củi vừa nói.

- Đúng đúng, tôi chỉ lên huyện 1 ngày mà không tài nào ăn nổi cơm hàng quán 2 bữa.

– Cha Đổng vừa nói vừa cười.

- Chị tự bắt xe buýt về nhà phải không mẹ ? – Tiểu Liêm nhìn vào chiếc xe máy điện đã hỏng hóc cũ kỹ đang nằm trong góc vườn mà hỏi.

- Cha định đi đón nó, mà xe máy hỏng bình điện mất, nó cũng bảo là về xe buýt cho tiện.

– Cha Đổng vừa cầm quạt quạt mạnh vào đống than củi vừa nói.

- Chắc con bé sắp về rồi, Tiểu Liêm xào rau cải cho mẹ đi con.

– Mẹ Đổng chỉ đũa sang rổ rau cải ở góc bếp rồi nói.

- Dạ mẹ !!!

Không khí nhà họ Đổng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày lễ tết, Tiểu Khiết về đến nhà sẽ vui lắm đây.

Xe buýt của thôn vừa dừng lại trước nhà Lý Nhược, cô ấy vội vẫy tay Tiểu Khiết rồi kéo vali xuống xe trước, Tiểu Khiết nhìn thấy bác Lý trai đang đứng chờ đón con gái bên cạnh là chiếc ô tô điện mới toanh màu trắng.

Thấy vậy, Tiểu Khiết liền có một quyết định sẽ tặng quà bất ngờ cho cha mẹ.

Con đường và hai hàng cây quen thuộc đang dần hiện ra trong mắt Tiểu Khiết, cô rời khỏi nhà mới 2 tháng mà mọi thứ như mới mẻ hoàn toàn, tuyết năm nay rơi muộn nhưng không khí đã lạnh hơn rất nhiều, xung quanh cũng không còn nhà nào trồng bắp, chỉ có rau cải nào chịu rét tốt thì còn sống nổi thôi.

Xe buýt dừng trước cổng nhà, Tiểu Khiết chào bác lái xe rồi vội xách vali bước xuống, cổng nhà cô rất tạm bợ, gỗ gộc chống đỡ mới đứng vững được trước những cơn gió bấc thổi qua.


Tiểu Khiết kéo vali rồi đi nhanh về phía cổng nhà, cô gọi lớn:

Con về rồi ạ.

Cả nhà liền vội vàng chạy ra khi nghe tiếng Tiểu Khiết, mẹ Đổng vội vàng ôm lấy con gái và nói:

- Về đến nhanh quá, mẹ chưa nấu canh xong là con đã về tới...sao con gầy đi vậy ? Không chịu ăn uống phải không?

- Nhanh, nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh lắm.

– Cha Đổng vội giành lấy vali trên tay con gái rồi nói.

Tiểu Liêm vừa cười vừa nói với chị gái:

- Chị về mấy ngày vậy ạ ? Cả nhà nhớ chị quá trời ? Ở bên đó thế nào chị ?

Tiểu Khiết vui mừng quá nên không kịp trả lời câu hỏi nào cả, mãi đến lúc ngồi vào bàn ăn thịnh soạn trước mặt thì cô mới nói:

- Ở đấy cơm không ngon như mẹ nấu, bọn con nấu ăn tệ lắm...

- Chị giống em rồi đấy, hehe.

– Tiểu Liêm cười.

- Đi làm vất vả nhiều không con, có ai làm khó gì không, cha nghe mấy người đi làm ở bên đấy về nói là vất vả nhiều lắm.

– Cha Đổng vội hỏi thăm.


- Đúng đó, chắc chắn rất vất vả, nhưng mà sao bàn tay con có vết như bị đứt vậy ? Này, xem đi ? – Mẹ Đổng vội kéo bàn tay từng bị thủy tinh làm đứt của Tiểu Khiết ra xem.

- Này là do con làm vỡ chén lúc rửa bát, không cẩn thận nên bị đứt thôi, con không sao mà, cả nhà ăn cơm đi, con đói muốn xỉu.

– Tiểu Khiết vội giải thích cho qua chuyện rồi thúc giục mọi người ăn cơm.

Sau bữa cơm, Tiểu Khiết dọn dẹp bát đũa cho vào thau nước nóng để rửa, cha Đổng ngồi đun nước bên cạnh, mẹ Đổng ngồi may lại đường chỉ bị bung trên chiếc khăn choàng.

Tiểu Liêm thì quét lá khô vừa rơi trước hiên nhà, khung cảnh bình yên ấm áp quá.

Tiểu Khiết nhìn sang cha và nói:

- Một lát cha mượn xe bác Cả chở con lên thị trấn được không ạ ?

- Có chuyện gì hả con ? – Cha Đổng vội hỏi.

- À, con làm lại mấy giấy tờ linh tinh thôi, được không ạ ? – Tiểu Khiết hỏi tiếp.

- Được chứ, để cha sang nhà bác Cả, con chuẩn bị đi.

Nói rồi cha Đổng vội dứng dậy phủi phủi tay vào quần và bước ra ngoài cổng.

Tiểu Khiết rửa bát xong, cô đứng dậy đi về phòng lấy thẻ và túi xách, đi giày thể thao vào và cột lại tóc, lấy khăn choàng quấn quanh cổ và đi ra ngoài:

- Mẹ ơi, con với cha lên thị trấn một chút ạ.

- Ừ, hai cha con đi cẩn thận đấy.

Vừa lúc đó, cha Đổng đã mượn được xe máy điện của bác Cả, ông vừa chống xe liền gọi to:

- Tiểu Khiết, đi thôi con, để bác Cả còn đi công việc.

Nghe cha gọi, Tiểu Khiết vội vàng chạy ra và leo lên ngồi ghế sau, chiếc xe không nhanh không chậm di chuyển, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến hai cha con run bần bật.

Thị trấn Bàn Cẩm cách thôn của Tiểu Khiết khoảng 25km, mỗi tuần sẽ họp chợ một lần nhưng vì xe máy điện của nhà bị hỏng nên cha mẹ cô không thể đi chợ hàng tuần, chỉ đành gửi người này người kia mua hộ vật dụng cần thiết, rất bất tiện.

Vừa nhìn thấy phía xa có một cửa hàng lớn chuyên ô tô điện, Tiểu Khiết vội nói:

- Cha dừng ở ngay tiệm ô tô đi ạ.

- À, ừ, cha biết rồi.

– Cha Đổng vội đáp.

Đến khi Tiểu Khiết kéo tay cha vào xem xe thì ông Đổng mới biết ý định của con gái:

- Không được đâu con, nhà mình làm sao mua nổi chứ, tận 3 vạn lận, đắt lắm.

- Được mà cha, trời sắp rơi tuyết rồi, cha mẹ và Tiểu Liêm có cái xe tránh nắng tránh mưa tránh tuyết thì con mới yên tâm được.

– Tiểu Khiết giữ tay cha lại và giải thích.

- Con vất vả đi làm, kiếm từng đồng từng cắc, sao cha mẹ ngồi yên trên xe được chứ.

– Cha Đổng nói.

- Ở nhà cha mẹ vất vả trúng mưa trúng nắng mới khiến con không yên tâm làm việc.

– Tiểu Khiết vừa năn nỉ vừa cố thuyết phục cha đồng ý mua xe.

Thấy vậy ông chủ tiệm cũng ra khuyên:


- Con gái chú vừa đẹp vừa hiểu chuyện, thấy cô chú thoải mái một chút cũng khiến cô ấy an tâm đi làm hơn đấy, với lại xe ôtô này không đắt mấy nhưng lại rất an toàn, dễ lái nữa.

Thuyết phục cả nữa tiếng thì cha Đổng mới chịu để Tiểu Khiết mua xe ôtô điện cho nhà.

Đi một vòng, Tiểu Khiết dừng lại chỉ vào chiếc xe màu đen này, cô nói:

- Xe đẹp quá cha, con thấy chiếc này vừa khéo có 4 chỗ ngồi, sau này nhà mình có lên thị trấn cũng đi được cả nhà.

- Ừ, ừ xe đẹp quá, mà bao nhiêu tiền vậy con? – Cha Đổng vội hỏi giá cả.

- Chiếc này 3 vạn 2 thôi, vừa chạy cả điện cả xăng luôn, hai người lên thử đi, nếu sạc đầy điện thì đi được 120km, còn xăng thì vô tư, nhưng mà nên đi bằng điện sẽ bền hơn.

– Ông chủ tiệm nói.

- Chiếc này nha cha, con thấy cha thích màu tối mà.

– Tiểu Khiết vừa ngồi vào trong xe thử vừa đưa đầu ra nói.

- Cha không biết nữa...

Thấy cha phân vân mãi, Tiểu Khiết quyết định mua chiếc này cho cha, đến lúc thanh toán, thì chú chủ tiệm mới dẫn ra thêm một xe máy điện loại trung, xe máy cho nữ và nói:

- Hai cha con khai trương đầu tháng nên có thêm một phần quà, là xe máy điện này.

Cha Đổng nhìn 2 chiếc xe mà mắt rưng rưng, ông vội nói:

- Tốt quá, mẹ con đang rất muốn mua lại xe máy điện thay cho chiếc hỏng ở nhà...

Thấy cha Đổng vui mừng như vậy, Tiểu Khiết cũng yên tâm hơn, cô thanh toán xong hết chi phí rồi nhờ chú chủ tiệm cho xe máy điện mới kia vào sau cốp xe ôtô:

- Cha lái ô tô nha, con chạy xe máy theo sau ạ.

Vì Tiểu Khiết chưa chạy chắc tay ô tô điện nên cô không dám, chỉ có thể cho cha chạy về thôn.

Hai cha con Tiểu Khiết Cứ như vậy chạy xe về nhà, cô tranh thủ trên đường về trả xe máy luôn cho bác Cả, cũng không quên mua quà biếu bác vì đã giúp cha mẹ cô trong lúc không có phương tiện đi lại.

Mẹ Đổng và Tiểu Liêm vừa nghe tiếng xe ôtô đỗ trước nhà, cả hai vội chạy ra và bất ngờ trước chiếc xe.

Ông Đổng mở cốp xe và lôi chiếc xe máy điện xuống, khiến bà Đổng bất ngờ nhân đôi:

- Xe của ai vậy ông ?

- Xe của nhà mình, Tiểu Khiết vừa mua cho chúng ta đó bà, tôi cản không được.

– Cha Đổng vừa gãi gãi đầu nói.

- Trời ơi, con bé này, nó đâu rồi ? – Mẹ Đổng vội bước lại gần hai chiếc xe mới tinh và hỏi.

- Nó đi trả xe cho bác Cả rồi...

Chưa đợi ông Đổng nói hết câu thì Tiểu Liêm liền hô lên:

- Chị về kìa mẹ...

- Tiểu Khiết, sao con lại mua ô tô cho cha vậy con? Đắt tiền lắm đó.

– Mẹ Đổng vội hỏi.

- Này là xe ô tô điện thôi mẹ, giá cũng không đắt nữa, còn xe máy là được tặng ạ, cha mẹ có cái xe che mưa nắng thì con mới yên tâm được.

– Tiểu Khiết đáp.

- Nhưng mà tốn kém con lắm...mẹ không muốn...- Mẹ Đổng rơi nước mắt mủi lòng nhìn con gái.

Tiểu Khiết ôm chầm lấy cả nhà, cô liền nói:

- Con tính hết rồi, có ôtô tiện lắm, sau này con về thì cả nhà có thể đón con, rồi đi đâu cả nhà 4 người đều được đi cùng nhau nữa...!cha mẹ thấy tiện lợi quá phải không?

- Con bé ngốc này.

– Cả cha mẹ Đổng đồng thanh mắng con gái, sau đó cả nhà ôm nhau cười vui vẻ.

Buổi chiều, xe máy điện vừa sạc xong, Tiểu Khiết đã kéo Tiểu Liêm lên xe máy theo cô định bụng sang nhà Lý Nhược chơi, hai chị em ngồi trên xe máy và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Như nhớ đến chiếc cổng nhà đã xiêu vẹo, Tiểu Khiết liền hỏi:


- À, bác Nhậm còn nhận xây sửa nhà cửa không em ?

- Còn chị, bác ấy vừa sửa nhà bếp cho cụ Tô xong hôm qua, chị định sửa gì cho nhà mình hả ?

- Ừ, thế đi với chị ghé nhà bác Nhậm để nói bác ấy sang sửa cổng nhà lại cho nhà mình.

– Tiểu Khiết nói rồi quay đầu xe đến nhà bác Nhậm ngay.

Và lập tức, ngay ngày hôm sau, bác Nhậm đã đến đo đạc và tính toán chi phí xây lại cổng nhà cho cha mẹ Đổng.

Cha mẹ cô muốn cản cũng không cản được nữa rồi, đành chấp nhận cho Tiểu Khiết muốn làm gì làm.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Khiết lôi quà ra khỏi vali cho cha mẹ và Tiểu Liêm mặc thử, Tiểu Liêm thích quá vừa mặc thử mấy chiếc váy vừa nhờ chị gái chụp ảnh lại cho cô bé, cha mẹ Đổng đứng nhìn rồi bật cười vui vẻ, ngày đầu tiên về nhà của Tiểu Khiết cứ thế trôi qua thật ấm áp.

Ngày hôm sau, mẹ Đổng muốn đi họp chợ cuối tuần ở trị trấn để mua ít đồ, cha Đổng liền rủ cả nhà cùng đi, xem mua được gì cho mọi người thì mua.

Lần đầu tiên, cả nhà 4 người được đi ra ngoài cùng nhau, cha mẹ Đổng vui mừng thấy rõ.

Tiểu Liêm ngồi phía sau cảm thán:

- Tuyệt thật, lần đầu tiên em được đi ô tô, mà còn là xe của nhà mình nữa, sau này em đi học vào những ngày mưa hay tuyết đều không sợ nữa.

- Cả nhà thoải mái thì lại cực cho chị con.

– Mẹ Đổng nói.

- Cả nhà khổ sở mới làm con buồn phiền thôi, giờ cha mẹ và em đỡ vất vả thì con yên tâm làm việc rồi.

– Tiểu Khiết vừa cười nói.

Vừa đến khu chợ, mẹ Đổng liền mua thịt bò và thịt heo để mấy ngày tới nấu nhiều món ngon tẩm bổ cả nhà.

Tiểu Khiết dẫn Tiểu Liêm ra mấy khu quần áo, để mua vài bộ quần áo mới cho cả nhà, lúc hai chị em quay lại thì đã tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.

Cha Đổng đang xách đồ cho mẹ Đổng, thấy vậy ông hỏi:

- Tụi con mua gì vậy ?

- Bọn con mua mấy bộ đồ đi làm cho cha mẹ thôi ạ.

– Tiểu Liêm đáp, thực ra là toàn quần áo mới tinh thôi, vì cha mẹ họ rất lâu rồi không mua đồ mới, Tiểu Khiết còn mua thêm bóng đèn để khi nào đèn ở nhà hỏng thì có mà thay và đèn học cho em gái.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Lý Nhược vừa chạy xe máy điện đến trước cổng nhà Tiểu Khiết thì thấy nhà cô đang xây lại cổng, Tiểu Khiết mặc bộ đồ làm rẫy hơi cũ của mẹ Đổng, trên đầu thì đội chiếc nón vải khá cũ sờn phai hết màu của cha, cô vừa ôm đống nhánh cây vừa đứng dậy thì thấy Lý Nhược:

- Sớm ra đi đâu đây bà chị ?

- Sang chơi với cậu thôi, mai bọn mình bay chuyến 15h đấy nha, cậu mà quên là mình xử đẹp.

– Lý Nhược cười rồi nói.

- Nhớ chứ, à chờ chút, mẹ mình mới làm mẻ há cảo ngon lắm, để mình gửi cậu một ít nha.

– Lý Nhược gật gật đầu rồi nhìn Tiểu Khiết chạy vào bếp lấy bánh.

Một lúc sau, Tiểu Khiết quay lại với hộp bánh trên tay, đặt vào giỏ xe máy cho cô bạn rồi nói:

- Mà sao mình nghe bác mình nói là có người hỏi cưới cậu đúng không?

- Ừ, nhắc đến khiến mình tức điên đây này, là Mãn Văn Đông ở thôn bên đó, anh ta nhờ người qua xin cưới mình, cha mẹ mình vậy mà đồng ý, mình quậy quá trời luôn mới được yên thân.

– Lý Nhược vừa đập mạnh tay xuống tay cầm xe máy vừa nói.

- Xinh đẹp như cậu mà lấy họ Mãn kia rồi đi cấy lúa chắc sẽ thành nữ hoàng cấy lúa mất, ha ha ha.

– Tiểu Khiết trêu.

- Cậu còn trêu mình, đúng rồi, hôm qua Vi Vi gọi hỏi thăm bọn mình, hẹn đến nhà cậu ấy ăn cơm nữa, mình đồng ý luôn.

– Lý Nhược nói.

- OK, mai sang đấy tính tiếp, giờ mình tranh thủ dọn cho xong mớ này đã, bụi bẩn lắm, cậu về trước đi, tối mình sang chơi.

– Tiểu Khiết vừa bịt miệng lại vì bụi và nói.

Lý Nhược gật đầu xong cô ấy cũng điều khiển xe máy rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận