Hoa Đào


Trans: Nàng fish.
Ban ngày chàng luôn trầm tĩnh kiệm lời, đêm đến lại dường như biến thành một người khác, chàng mãnh liệt ngang ngược, thô bạo cuồng dã, như hận không thể xâu xé, ăn sống nuốt tươi nàng.
Nhưng nàng thích sự thô bạo của chàng.
Chàng của lúc này luôn khiến tim nàng loạn nhịp, phơi phới.
Thô bạo có nghĩ là mất khống chế, mất khống chế có nghĩa là say đắm, mà say đắm, có nghĩa là chàng không thể rời khỏi nàng.

Huống chi đây là chuyện sung sướng như thế, mất hồn như thế, nếu có thể sống như vậy suốt đời, chẳng phải tốt biết bao?
Nàng cầm lòng không đậu mà vuốt nhẹ phần ngực trống rỗng của mình, nếu như có trái tim, chắc chắn nó đã hóa thành nước vì chàng, nhỉ?
…….
Một ngày, Giang Nguyên từ trên trấn trở về, trong tay xách thịt lợn bán thừa, trên lưng đeo một cái gùi trúc, trong gùi để bánh mật, bánh nướng vỏ xốp, còn có một một cái áo trắng thêu hoa.
Mỗi lần từ trên trấn trở về, hắn luôn muốn mang về vài thứ tốt cho Hoa Đào.
Lúc sắp đi đến cổng nhà, Giang Nguyên nghe thấy trong sân vang lên giọng nói mềm mại của nữ nhân, hắn thả bước thật nhẹ.
Tiếng nói chuyện rất nhỏ, gần như là líu ríu, nhưng năm giác quan của hắn đều hết sức nhạy bén, nên vẫn có thể nghe rõ những tiếng nói đó.
“Trong lòng ta đều hiểu rõ, ngươi không cần nói nữa.” Đây là giọng nói biếng nhác hờn dỗi của Hoa Đào.

“Thời gian không còn nhiều rồi, nếu ngươi không đành lòng thì ta giúp ngươi ra tay nhé? Nam nhân kia được ngươi nuôi dưỡng một thời gian, quả thực càng nhìn càng có mùi vị đấy…”
“Nếu ngươi dám có ý đồ gì với chàng, đừng trách ta trở mặt vô tình.” Ngữ khí của Hoa Đào lạnh xuống ba phần.
Tiếp đó là tiếng cười lỗ mãng của đối phương: “Ấy chà chà, ngươi thật sự phải lòng hắn rồi à? Trong nhà ta còn nuôi thư sinh đấy, ai thèm tên đồ tể của ngươi?”
Tiếng nói của hai người đều biến mất.
Trong sân rơi vào im lặng.
Giang Nguyên đợi một lát rồi mới vươn tay toan mở cửa, nào ngờ cổng sân chợt mở ra.
Hoa Đào và vị nữ tử xinh đẹp đi từ cổng ra, nữ tử kia nhìn Giang Nguyên, khóe môi cong lên làm lộ ra nụ cười quyến rũ.
Hoa Đào giơ tay che mắt của Giang Nguyên.
“Đi nhanh lên.” Hoa Đào nhẹ nhàng nói: “Hôm nay sắc trời ảm đạm, e rằng chốc nữa sẽ mưa.”
Nữ tử kia khịt mũi hừ một tiếng, xoay lưng rời đi.
“Nàng ta là ai?” Giang Nguyên nắm tay Hoa Đào, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt mình ra.
“Tỷ muội trước đây ở quê, nàng ấy đi qua đây nên thuận đường tới thăm em.”
Hoa Đào đến sau lưng hắn, giúp hắn tháo gùi trúc xuống, khi thấy những thứ bên trong thì vui sướng nhảy nhót: “Chàng mua bánh nướng vỏ xốp à! Cái này là nhân thịt sao? Là nhân thịt sao?”
Giang Nguyên cười khẽ: “Ừ, nhân thịt đấy.”
Hắn kéo Hoa Đào vào sân, chống ở phía sau cánh cổng mà hôn, mùi vị ngọt ngào thanh lành giữa răng môi có thể rửa sạch mọi mệt mỏi.
Thật lâu sau, cuối cùng hai người cũng tách ra, Giang Nguyên vuốt ve đôi gò má của nàng, thì thào thật khẽ: “Thích ăn thịt như thế, nàng thật sự là hoa đào yêu sao?”
“Ta là Hoa Đào thật mà.” Nàng cười, ôm lấy cổ hắn rồi sáp đến hôn hắn, vành tai và tóc mai chamj vào nhau: “Không tin chàng ngửi thử xem, có thơm không?”
Ừ…
Hắn hít thở nặng nề.
Tựa hương hoa, tựa mật ngọt.
….
Thời tiết càng ngày càng lạnh, vào lần cuối cùng đi lên trấn của Giang Nguyên.

Hắn mượn một chiếc xe bò, định mua nhiều lương thực để tích trữ, như vậy, cả mùa đông này hắn không cần ra ngoài nữa, dù là ngày tuyết rơi đầy đường cũng không cần lo lắng.
Giang Nguyên mua nào là gạo đồ ăn dầu muối, nào là than bạc, nào là kẹo lạc, nào là chăn bông dày bịch và vải hoa nhí.
Hắn xách túi to túi nhỏ trở về, nhưng lại bọn cướp nhắm trúng, bốn năm tên cướp cường tráng cản xe bò của hắn lại, muốn giết hắn để cướp hàng.

Giang Nguyên ẩn cư ở đây, thời gian qua sống luôn đơn điệu, nếu không phải đám cướp này đến cả con bò già kéo xe cũng không tha thì hắn cũng không đến mức ra tay.
Hắn nhặt bừa một khúc cây khô trên đất, mỗi một chiêu thức đều như chuồn chuồn lướt nước mà đâm vào cổ họng của bọn chúng, lúc rút ra máu văng tung tóe, tạo thành một đường cong nhỏ màu đỏ tươi, vãi vào đất rồi biến thành những đốm nhỏ màu nâu thẫm.
Hắn đá thi thể vào cái ao bên đường.
Mấy ngày nữa, nước trong ao sẽ đóng băng, đợi đến ngày xuân ấm áp năm sau, băng tuyết tan ra, lúc đó, có lẽ những thi thể này đã rữa thành bùn.
Sau khi xử lý sạch sẽ, Giang Nguyên chuẩn bị rời đi thì bỗng phát hiện ra có người đang núp sau cây.
Vẻ mặt hắn hơi lạnh đi.

Có thể giấu hơi thở đến mức suýt nữa đã giấu được cả hắn, có thể thấy đây không phải người bình thường.
Giang Nguyên trầm giọng quát: “Ra đây!”
Một nữ tử run rẩy bước ra từ sau cây, nàng ta khoác một cái áo choàng lông thỏ trắng như tuyết, da trắng môi đỏ, nhìn trông vô cùng mĩ miều.
“Công tử chớ đả thương em.” Giọng nói của nữ tử nhỏ nhẹ, nghe vô cùng êm tai, thần thái mang theo vẻ đẹp của sự yếu ớt nhu mì: “Em định giúp công tử một tay, chẳng dè công tử lại có sức mạnh ghê sớm, không cần em phải ra tay giúp đỡ nữa.”
Giang Nguyên quan sát nàng ta một phen, nữ tử này không thể chịu được ánh mắt của hắn, hai gò má đỏ hây hây.
Giang Nguyên hỏi nàng: “Tại sao ngươi muốn giúp ta?”
“Công tử có ơn cứu mạng em.” Nàng rụt rè trả lời: “Công tử còn nhớ chăng, sáu năm trước trên núi Phù Dung, chàng từng cứu một con thỏ trắng?”
Giang Nguyên chau ấn đường, quả thực đã nhớ ra có chuyện này.
Lúc đó hắn nhận một nhiệm vụ khá hóc búa, mặc dù cuối cùng vẫn hoàn thành nhưng bản thân cũng bị thương, vì tránh truy binh mà hắn không thể không trốn vào núi.
Khi chữa thương trong núi, hắn tình cờ thấy một con hồ ly đang đuổi theo một con thỏ rừng.

Thỏ rừng không địch lại hồ ly, mắt thấy con thỏ sắp bị con hồ ly xơi mất, Giang Nguyên cắt phiến lá liễu, dùng nội lực bắn ra thật xa và đánh thẳng vào ngực của dã thú.

Hồ ly rên một tiếng, chật vật chạy trốn, con thỏ kia may mắn giữ được tính mạng.
Giang Nguyên ra tay không phải vì lòng tốt, mà làm vậy chỉ vì tình cảnh khi đó làm hắn liên tưởng tới chính mình, chẳng phải hắn cũng bị truy nã bị lùng bắt giống như con thỏ này hay sao?
Nữ tử mĩ miều trước mặt nhìn hắn với vẻ thẹn thùng e lệ, trong mắt toét ra vẻ ngưỡng mộ và nhớ nhung: “Công tử, em chính là con thỏ trắng khi ấy…ân đức to lớn suốt đời khó quên, em nguyện ….

lấy thân báo đáp.”
Nữ tử có dung nhan diễm lệ, thần thái trong trẻo động lòng người, nam nhân bình thường mà nhìn thấy thì rất khó không động lòng.
Giang Nguyên cân nhắc một lát, nói với nàng ta: “Nếu ngươi đã muốn báo ơn, vậy thì ở lại đây giúp ta dọn sạch những dấu vết này đi.”
Nữ tử giật mình hoảng hốt, sững sờ tại chỗ.
Giang Nguyên thấy nàng ta không phản ứng thì coi như nàng ta đã đồng ý, còn hắn thì hấp tấp lên xe bò, rời đi một mình.

(**) Bánh nướng vỏ xốp.

(**) Bánh mật..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận