Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Sở Khuynh Đằng bần thần nhìn vào vũng máu tươi còn lưu lại trên đất, hắn cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời nàng mà dừng lại. Sương lưu lại trên lá, ký ức lưu lại trong tâm trí còn hắn thì lưu lại chốn nào? Bồng lai cũng không bằng hồng trần một kiếp yêu nàng, hắn cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhưng sao đầu óc hắn cứ loạn cả lên. Dù hắn không có tình làm nàng bị thương nhưng chuyện đã vậy...

"Ngươi còn đứng đây? Sở Khuynh Đằng, ngươi không cảm thấy rằng nơi đây vốn không muốn ngươi lưu lại sao?!" Đình Hỏa bước lại phía Sở Khuynh Đằng, nhếch mép khinh bỉ nhưng không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Sở Khuynh Đằng không nói gì chỉ cười nhạt rồi bỏ đi, bóng dáng màu đen đạp một phát nhẹ xuống đất rồi đẩy bóng dáng tiêu sái kia lên cao, cao thêm một chút rồi khuếch tán hẳn vào không khí...

"Tiêu dao một kiếp hồng nhan. Thong dong dạo khắp nhân gian ưu phiền." Đình Hạo thở dài, nhìn xuống cảnh hồng trần hoa lệ đầy đau thương.

"Hồng trần lắm kẻ đa đoan. Lắm người miệng lưỡi tà gian đôi lời. Bỏ qua thế sự người ơi. Buồn chi tất dạ bời bời uổng công. " Đình Trần cười cười, bước lại phía Đình Hạo, đặt tay lên vai hắn rồi lắc đầu.

...

Ánh sáng xuyên suốt qua kẽ lá, từng tia nắng vàng chiếu xuống trán rồi mắt, mũi, miệng anh tuấn, hoa ngọc của Sở Khuynh Đằng. Hắn khẽ nhíu mi tâm, dùng tay dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Tâm trạng dường như không tốt lắm, hắn khẽ gọi: "Phong Nhi...". Chợt hắn nhận ra nàng đâu còn ở cạnh hắn, nàng giờ sống chết thế nào còn chưa rõ vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng ở đây ngủ trưa.

Hắn đứng lên, phủi bụi còn lưu lại trên y phục rồi cười nhạt, toàn thân hắn hoàn toàn khuếch tán vào không khí...


"Sư phụ, Phong Nhi tiểu sư muội hiện giờ rất yếu, đã trở lại nguyên hình." Đình Huyết nhỏ giọng.

"Ta sẽ trị thương cho Phong Nhi, các con mau lui ra. Cho đến khi ta gọi thì không cho bất kỳ người nào vào." Hàn Thần Lã hít một hơi rõ dài rồi đứng lên, đi vào trong động.

"Dạ sư phụ, đồ nhi đã rõ." Đình Huyết cúi đầu cung kính rồi cùng các đệ tử ra ngoài đợi.

...

"Sở Khuynh Đằng huynh đệ, sao hôm nay có nhã hứng đến đây thăm Sa Lãng ta vậy?" Sa Lãng cười cười.

Tấm rèm lụa mỏng khẽ bay trong gió, Sở Khuynh Đằng đang thư thái ngồi nhấp một ngụm trà nhỏ rồi quay sang Sa Lãng, hắn nói:

"Sa Lãng huynh đệ, ta biết ngươi có loại thuốc trị nội thương rất tốt. Chẳng hay có thể cho ta mượn dùng một chút không?"


"Không phải thái tử điện hạ đang có cuộc sống thần tiên với tiểu nương tử xinh đẹp sao? Sao giờ lại cần đến thuốc trị thương của tại hạ? Không lẽ..."

Sở Khuynh Đằng tức giận, trừng mắt nhìn hắn, Sa Lãng cười khẩy rồi ngồi xuống ghế, đối diện Sở Khuynh Đằng.

"Thuốc là của ta, ta không đưa thì ngươi có thể làm gì được." Sa Lãng cười tà.

"Ngươi đừng quên ta là..."

"Thái tử Ma giới, ai mà chẳng biết điều đó. Ngươi đừng đắc ý quá Sở Khuynh Đằng sớm muộn gì thì cái chức thái tử Ma giới cũng thuộc về ta..."

...

Ánh ban mai phủ lên khắp các nóc nhà trong kinh thành, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tưởng như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Mùa xuân đã đến, các lộc trên cành đã bắt đầu hé nở, bầu không khí như tràn ngập niềm vui xuân. Lòng của người thiếu nữ cũng phơi phới sức xuân. Bách Nhi đang ở phòng của Dương đại nhân để học thư pháp thì ngủ gục. Trong giấc mộng nàng thấy một vị công tử áo đen gương mặt tuấn tú nhưng lộ rõ vẻ thoáng buồn, ánh mắt chàng sâu như đáy hồ mùa thu, phẳng lặng như gương, tưởng chừng ngay trước mặt nhưng nàng không thể nào chạm tới chàng được...

"Bách Nhi! Tỉnh lại đi!" giọng một nam nhân lên tiếng.

Bách Nhi tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn hắn, nàng nhỏ giọng:

"Tử Hàn..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận