Thật không tin nổi, ngoài "Gian Khách", võ lâm trung nguyên còn cao thủ bực này? Chẳng lẽ vẫn lại là tên chưởng môn nhân Tâm Công Môn kia?
- Điều này rất khó nói.
Một trung niên nhân mặc áo chẽn, cằm nhọn, để ria mép đứng bên cạnh nói.
- Hôm ấy có đúng hắn ta là người đã dịch chuyển khối đá đó đi hay không, cho tới bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Nếu như qủa thực hắn có bản lãnh đó, vậy thì chuyện hôm nay cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng…
- Các ngươi có thấy rõ mặt y không? Âu Dương Đơn hỏi tên thủ hạ.
- Lúc đó quá tối..thế nhưng thủ hạ dám chắc, đó là một thanh niên. Tuyệt không quá ba mươi tuổi.
Âu Dương Đơn và gã trung niên nhân kia nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Đã quá rõ ràng, đối phương không phải Bạch Kính Minh. Gã nam tử cằm nhọn ra lệnh cho tên kia lui, đoạn nhìn họ Âu Dương hỏi:
- Tướng quân, vậy bây giờ tính sao?
Gã họ Âu Dương kia ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu:
- Cơ hội bằng vàng đã qua đi, vậy thì không thể cưỡng cầu. Cũng chỉ có thể trách số trời…Nguyễn Thế, ông lập tức cho người thông tri cho Lý bang chủ biết, đại sự bất thành, chuyện kia cần phải nhanh chóng tiến hành.
- Dạ.
-...Bên kia có yêu cầu gì không?
Gã trung niên kia vốn đã quay đi, song bị họ Âu Dương gọi giật lại.
- Không có gì quan trọng, thưa tướng quân. À, họ có nhờ chúng ta để ý tung tích của một cô gái..
- Một cô gái? Hừ, đây đâu phải là lúc làm mấy chuyện như thế. Âu Dương Đơn phất quạt, tỏ ý không vui: - Thật là...đây vốn không phải chuyện của chúng ta. Được rồi, có tin tức gì về kẻ phá đám kia thì lập tức báo cho ta.
-...Rõ.
Gã kia muốn nói gì đó, song lại thôi, khẽ gật đầu.
-------------------------------
- Này, tiểu tử, còn không mau lại đây?
Trên bãi đất trống, Chiến Vân ngán ngẩm nhìn Luyện Thừa Không, đầu to như cái đấu. Từ sáng đến giờ, lão già này cứ bám theo hắn mãi. Rằng thì là hôm qua, hắn đã hứa gì đó với lão, chấp nhận làm đệ tử, đồng thời làm..cháu rể lão. Chiến Vân hôm qua đúng là uống quá nhiều rượu, giờ thật chẳng nhớ được chi. Không ngoại trừ khả năng đã hứa nhăng hứa cuội gì đó rồi, song lão già này thật đúng là dai như đỉa, quyết vin vào cớ đó mà bám hắn chẳng tha.
Chiến Vân cũng đã tính đi tìm Diêu Ngọc Anh hỏi thực hư, song cô có vẻ như cố ý muốn tránh mặt hắn, chưa nói được mấy câu đã đỏ mặt quay đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải, ở thời đại này nữ nhân ý tứ hơn thời hiện đại nhiều lắm, không xấu hổ mới là lạ. Tất nhiên Chiến Vân không phải là thằng ngốc, từ thái độ ấy hắn đã nhìn ra Diêu Ngọc Anh ít nhiều cũng có tí hảo cảm đối với hắn, nếu không thì cô đã thẳng thừng cho hắn gia nhập hội fan club "những người phát cuồng vì Bách Hoa Tiên Tử" rồi.
- Diêu cô nương, chuyện tối qua tôi thật sự là quá say..à..thực ra tôi không hề có ý đó..không phải, không phải là tôi không thích cô, mà là...
Chiến Vân cuối cùng cũng hạ quyết tâm đối mặt với Diêu Ngọc Anh để nói rõ ngọn nguồn. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia hơi biến sắc, đoạn cắm cúi bỏ đi không để ý đến hắn.
Chiến Vân thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Không phải hắn không thích Diêu Ngọc Anh. Gái ham tài, trai ham sắc, bất kỳ là một nam tử nào( ngoại trừ thái giám) chỉ cần nhìn thấy dung nhan diễm lệ của cô nương này là đều sẽ nảy sinh lòng ưa thích, hắn cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng bảo đó là tình yêu thì chưa chắc. Đó là một loại ngưỡng mộ..khó diễn tả bằng lời. Huống hồ hắn đã có...
Thế nhưng Chiến Vân vẫn tin rằng, cảm xúc của Diêu Ngọc Anh chỉ là thoáng qua, như cơn gió nhẹ buổi ban mai thổi qua tâm hồn thiếu nữ. Song đính chính vẫn là việc của hắn, còn quyết định ra sao thì tùy vào cô ấy. Hắn không đủ ích kỷ để bắt ai đó phải tốn thời gian đặt tại nơi mình một hy vọng vô ích. Một cô gái đẹp như thế chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi, sẽ không vấn vương một kẻ cái gì cũng không có như hắn lâu đâu. Không phải ngày xưa cũng vậy sao...
- Trời ơi, Chiến ca ca, muội lo cho huynh quá!
Sáng sớm hôm sau, chúng nhân phần lớn đã khôi phục lại khí lực, liền kéo nhau lên đường quay trở về Nam Kinh. Hòa vào niềm vui của những môn phái có chưởng môn, phó bang cùng thân nhân mất tích nhiều ngày nay trở lại, không thể không kể tới Kim Tuệ. Cô nương này không chỉ ra tận ngoài thành đón, mà còn vô tư vùi vào ngực hắn khóc như một đứa trẻ.
- Ai đây?
Kim Tuệ nhìn thấy một người nữ mặc áo trùm kín đầu, cứ nép mình đứng cạnh Chiến ca ca của mình thì tò mò hỏi.
- À..đây là bạn của huynh. Cứ gọi cô ấy là..Tiểu Vân.
Chiến Vân gượng gạo giới thiệu. Cô gái này..mà cũng không rõ là gái hay trai nữa, kể từ hôm được hắn cứu đến giờ cứ bám sát hắn như hình với bóng không buông, bất kỳ ai lại gần đều tỏ thái độ tránh né, chỉ trừ mỗi hắn ra. Hắn cũng không có cách nào, chỉ đoán rằng cô gái này thời gian vừa qua đã bị hành hạ quá mức mà nảy sinh biến dạng tâm lý, khó có thể hòa đồng với mọi người. Chiến Vân cũng đã cố gắng vài lần tìm cách hỏi han, song chỉ biết cô ta tên có một chữ là "Vân" mà thôi.
Tiểu Vân thấy ánh mắt soi xét của Kim Tuệ nhìn chòng chọc mình thì lại càng thêm sợ hãi, cứ nép vào mình Chiến Vân mãi. Điều này trong mắt Kim Tuệ thì lại chẳng khác nào chọc tức, bỏ đá xuống giếng.
- Từ khi huynh và Luyện trưởng lão mất tích, muội đã lân la dò hỏi khắp nơi, song vẫn bặt vô âm tín. Mau kể cho muội nghe chuyện gì đã xảy ra đi?
Kim Tuệ dắt mấy người Chiến Vân vào phòng riêng, vừa rót trà vừa hỏi han. Diêu Ngọc Anh liền đem chuyện xảy ra hai ngày nay nói qua. Kim Tuệ nghe qua, mỗi khi tới những đoạn cao trào đều không khỏi đứng tim.
-...Dù sao cũng không có chuyện gì, vậy là tốt rồi.
- Kim Tuệ, mấy ngày hôm nay có thấy tung tích Chiêu Yến không?
Kim Tuệ mặt ngọc tức thì cứng ngắc, cười ha ha đánh trống lảng mấy câu rồi vớ lấy ấm sứ rót trà cho hắn. Chiến Vân chau mày, lắc đầu, đoạn đặt tay lên bàn cản lại tách trà cô đưa về phía gã:
-..Muội trả lời ta trước đi.
- Huynh vừa về, uống trà ăn bánh cho đỡ mệt đã...chuyện khác từ từ nói.
Chiến Vân tức thì bỏ một miếng bánh vào trong miệng, đoạn tu một hơi hết chén trà.
- Xong rồi đó.
Kim Tuệ nhất thời phản ứng không kịp, chỉ đành cười gượng.
-..Muội đừng tìm cách gạt huynh nữa.
Chiến Vân lắc đầu:
- Chiêu Yến trước khi rời đi không hề nói gì với muội, có phải vậy không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...