Không rõ sau những gì tôi nhìn thấy vào đêm qua, tôi đã đi ngủ thế nào.
Sáng sớm nay khi thức dậy, tôi cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời, thậm chí cần phải đến người khác lay dậy tôi mới đi học nổi.
"Cậu ốm đấy à?" Thảo Chi đặt một tay lên trán tôi.
"Vẫn bình thường mà nhỉ, chẳng nhẽ lại ốm tương tư?"
"Là bóng đè đấy, đêm qua tôi không ngủ được." Tôi trả lời một đằng, trong khi đầu lại nghĩ một nẻo.
"Tớ nghe về chuyện nộp đơn xin thành lập câu lạc bộ mới của cậu rồi, đã có hồi âm chưa thế?"
"Vẫn chưa." Tôi trả lời thành thật.
"Bên phía Hội Sinh viên trường nói sẽ xem xét đơn trong ba ngày."
"Ừm, sẽ nhanh thôi."
Tôi cảm thấy hơi lạ.
"Cậu có vấn đề gì sao?"
"À không gì, chỉ là nếu đơn của cậu được duyệt thì nhớ báo cho tớ một tiếng nhé."
"Được."
"Nhớ đấy đừng quên!" Thảo Chi nhấn mạnh.
"Chúng ta sẽ cùng làm liên hoan, sau đó tớ sẽ viết đơn xin vào câu lạc bộ."
"Cậu muốn vào câu lạc bộ của tôi?" Nhìn vẻ hồn nhiên cùng biệt danh "em gái mưa" của Thảo Chi, tôi không nghĩ cô ta lại muốn tham gia vào một câu lạc bộ chuyên về đề tài huyền bí.
"Tại sao lại không? Tớ nghe nói mọi người xung quanh đồn câu lạc bộ của cậu sẽ đáng sợ lắm, nhưng nhìn cậu là tớ biết nó sẽ rất thú vị rồi."
Tôi bặm môi, đúng là dạo có những lời đồn này thật, thậm chí họ còn nói đơn của tôi sẽ không được duyệt vì trông bộ dạng của tôi quá u ám.
"Mới có một ngày trôi qua thôi, nên cậu đừng có lo lắng quá nhé."
"Tôi không lo lắng đâu, nếu thất bại thì tôi sẽ tìm cách khác."
Thảo Chi ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn tôi, sau đó chợt bật cười.
"Đúng là Nữ Hoàng Hắc Ám của Huy Vũ, cậu có vẻ không lo lắng về bất cứ thứ gì nhỉ."
Tôi mỉm cười thay câu trả lời, từ đằng xa bỗng trông thấy dáng vẻ quen thuộc.
"Vậy thôi, tớ đi trước đây." Thảo Chi nhìn bóng người đang bước đến, nháy mắt với tôi đẩy ẩn ý.
Tôi thầm thở dài, phất nhẹ tay về phía người đối diện.
"Dạo này yên lặng quá nên định thu hút sự chú ý về mình à?"
Minh Vũ chẳng thèm để tâm đến lời châm biến của tôi, cậu ta trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Đã điều tra tầng bốn tòa E chưa?"
"Rồi, không như mong đợi lắm."
"Bà đã thấy gì?"
"Không gì cả." Tôi nghĩ đến người phụ nữ kỳ lạ đêm qua, nhưng lại cảm thấy những hình ảnh này không rõ ràng lắm.
"Mà sao ông không tự đi điều tra?"
"Tôi có việc khác rồi." Tốc độ đảo mắt của Minh Vũ chậm hơn thường ngày, rõ ràng là cậu ta đang mệt mỏi.
"Là về Hà Thanh Phương phải không? Cậu vẫn chưa tìm thấy cô ta à?"
Minh Vũ gật nhẹ đầu.
"Chín trên mười phần là đã chết, tuy nhiên vẫn cần phải tận mắt trông thấy thi thể."
Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lát rồi Minh Vũ rời đi.
Bây giờ đang là gần 7 giờ sáng, còn hơn ba mươi phút nữa tiết học trên lớp mới bắt đầu, tôi cũng chẳng vướng bận chuyện gì.
Điều đó thôi thúc tôi trở lại tầng bốn của tòa ký túc xá E.
Không để bản thân chần chừ quá lâu, tôi lập tức hành động theo bản năng.
Chính Minh Vũ là người đã gợi lại cho tôi cái ham muốn khám phá những thứ ẩn sâu trong bóng tối, và có lẽ đối với cậu ta tôi cũng nắm vai trò tương tự.
Chúng tôi chính là hai kẻ tò mò nhất thế gian, sẵn sàng đặt cược cả tính mạng của bản thân chỉ để được nhìn thấy chân tướng thực sự đằng sau bức màn.
Vì là ban ngày, nên tôi trèo lên tầng bốn nhanh hơn hôm trước.
Không hiểu là vô tình hay cố ý, mà trên đầu cầu thang bỗng dưng lại xuất hiện một tấm biển "Cấm vào", rõ ràng đêm qua nó không hề được đặt ở đây.
Tôi phớt lờ lời cảnh báo của kẻ lạ mặt, một mực bước vào trong.
Chưa mất đến một giây để tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn, sợi dây xích mới đêm qua còn án ngữ trên cánh cửa, nay đã đứt gãy rơi dưới đất.
Trông như có thứ gì đó bên trong đã thoát ra.
Tôi thầm nghĩ.
Liệu có phải do tôi đã đánh thức nó không?
Tạm gác lại khúc mắc trước mắt của bản thân, tôi chậm rãi tiến bước đến trước căn phòng đang hé mở.
Thì ra, nơi này từng là phòng thí nghiệm của Khoa Vật lý.
Nhìn những dụng cụ đã hoen ố để trên bàn, trong đầu tôi bất giác lại nghĩ đến nhiều điều quái dị.
Bỗng cái thứ đen ngòm trong góc phòng thu hút sự chú ý của tôi, tôi bất giác nheo mắt nhìn.
Nếu như không phải ảo giác, thì đó chắc chắn là một sinh vật sống.
Tôi có thể thấy rõ lớp lông óng mượt phủ kín trên cơ thể nó, đôi cánh của sinh vật lạ từ từ dang rộng, để lộ ra một vết đâm chí tử đang không ngừng rỉ máu.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, nó cũng nhìn lại tôi, sinh vật này có đến ba mắt, trông nó giống như một loài đại bàng nhưng lại lớn hơn hẳn.
Ban đầu tôi có hơi do dự, nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ đi nỗi sợ hãi mà tiến lại gần.
"Mày đã làm gì ở nơi này trong suốt khoảng thời gian qua thế?"
Bàn tay tôi run run khẽ khàng vươn đến, tôi quan sát rất kỹ biểu cảm của con chim, trông nó có vẻ không định tỏ ra thù địch với tôi.
"Em đang làm gì ở đây thế?"
Tôi giật mình quay phắt đầu về nơi có giọng nói phát ra.
Là cô Dương, quản lý tòa ký túc xá E.
"Em muốn xem trên này còn thừa cái ống nghiệm nào không để tái sử dụng, dạo gần đây em bỗng dưng có hứng thú với vật lý." Tôi vừa nói vừa dịch chuyển cơ thể nhằm che lấp loài sinh vật sau lưng.
"Cô hiểu." Cô Dương đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
"Nhưng tại sao em lại tìm kiếm ống nghiệm trong phòng chứa dụng cụ thể dục cũ?"
Câu hỏi của cô Dương làm tôi cảm thấy nghi hoặc vội quay đầu quan sát xung quanh, bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đang đứng trong một phòng để dụng cụ đầy bụi bặm.
Còn loài sinh vật lạ trông giống như con chim đã biến mất không một chút vết tích.
"Vũ Thảo Nguyên, cô biết ý định của em khi lên đây.
Ở cái trường này không ai là không biết biệt danh của em."
Tôi thầm thở dài trong bụng, đám Mystic này thật là biết đẩy người khác vào tình huống khó xử.
"Xin lỗi cô, em biết nơi này là khu vực cấm.
Nhưng nó đồng thời cũng đang gây khiếp sợ cho sinh viên của khu ký túc xá này đấy ạ."
"Vậy nên em lên đây chứng thực để khiến các bạn học khác không còn lo sợ?"
Tôi yên lặng gật đầu.
"Thế em thu được kết quả gì rồi?"
Tôi đảo mắt quanh căn phòng một lần cuối.
"Không có gì.
Em nghĩ lời đồn đại chỉ là giả."
"Vậy à?" Cô Dương liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía sau lưng tôi.
Cuối cùng cô ấy gật nhẹ đầu.
"Thôi, em về phòng đi.
Cô biết em có ý tốt nhưng quy định là quy định, em không được phép lên đây."
"Vâng, em về phòng luôn đây." Tôi đáp rồi rời đi ngay lập tức.
Lúc ra đến cầu thang, tôi có ngoái đầu lại nhìn.
Đúng như tôi nghĩ, cô Dương biết điều gì đó.
Trông dáng vẻ sợ sệt của cô khi đóng cánh cửa là có thể thấy rõ.
Tôi đến lớp học của mình với một chút hoang mang trong suy nghĩ, không rõ những gì tôi đã thấy là thật hay chỉ là ảo giác.
Ngắm nhìn cô Hoa dạy môn Ngôn ngữ Anh trên bảng, tôi cảm thấy tiết học này thật vô vị, nhưng vì người bảo hộ của tôi mong muốn tôi tốt nghiệp ngành này nên đành vậy.
"Vũ Thảo Nguyên?"
"Vâng cô."
"Em lúc nào cũng sao nhãng nhỉ?"
Tôi lướt nhìn những đôi mắt châm biếm xung quanh, họ lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ tôi là một kẻ quái dị với mớ ảo tưởng nghiên cứu của mình.
Nếu tôi sở hữu gương mặt xấu xí hơn, chắc chắn sẽ trở thành nơi phỉ nhổ của toàn thể cái trường này, và tôi cực kỳ căm ghét những điều như vậy.
Trở lại với Mystic 002, con chim kỳ dị trong căn phòng khóa kín của tòa ký túc E.
Tôi đặt tên cho nó như vậy vì Minh Vũ đã gọi làn sương mù bắt cóc là 001.
Tôi khá chắc chắn trước đây đã từng có nhiều Mystic hơn thế, tuy nhiên chúng tôi đã bị xóa ký ức và hủy hết bằng chứng.
Vậy nên giờ đây chúng tôi phải bắt đầu lại mọi thứ.
Theo phán đoán sơ bộ của tôi, con chim này là một thực thể có khả năng tạo ra ảo giác cho đối phương hoặc toàn bộ khung cảnh xung quanh nó.
Mà cũng có thể, tất cả những điều trên nó đều làm được.
Đợi đã...!Ảo giác?
Có các tin đồn gần đây xoay quanh sự mất tích của Hà Thanh Phương, họ nói ai đi tìm cô ta đều sẽ gặp phải những ảo giác đáng sợ, giống như linh hồn chưa siêu thoát của cô ta tìm về.
Tiết học nhanh chóng kết thúc với những hoài nghi vẫn đang còn bỏ ngỏ của tôi, tôi nhìn ra bên ngoài, thật hiếm khi thấy có nắng vào cái tiết trời thế này.
Tôi trở về ký túc xá mua cơm tại căng tin rồi lên phòng.
Có vẻ trưa nay chỉ còn mình tôi ở đây.
Nếu như tôi nhớ không nhầm, Thảo Chi có cuộc hẹn với những người hâm mộ trên mạng, Hồng Hạnh ăn cơm cùng câu lạc bộ, còn Lệ Hương đã rời đi từ sáng sớm mà vẫn chưa thấy quay lại.
Đặt hộp cơm lên bàn, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ngay khi vốc nước đầu tiên được đưa lên, cánh cửa phòng bên ngoài chợt khẽ mở, có tiếng chân người đều đặn bước qua lại.
Tôi lập tức ngừng động tác, hé nửa khuôn mặt ra nhìn.
"Là cậu à Lệ Hương?"
Không có tiếng đáp lời, tôi bước hẳn ra cửa ngó.
Kỳ lạ là chẳng có ai ngoài này, thế mà vừa rồi âm thanh lại chân thực đến vậy.
Tôi nheo mắt nhìn cánh cửa đang mở toang đầy nghi hoặc.
Tôi biết bản thân không hề nhầm lẫn, chỉ là hiện giờ không rõ nó đang ở đâu.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đành bước tới đóng cánh cửa rồi trở lại giường.
Trong suốt quá trình ăn trưa, tôi vẫn luôn để tâm đến những thứ xung quanh, tuy nhiên hiện tượng lạ lùng vừa rồi đã không còn xảy ra nữa.
Vùi mình vào trong tấm chăn ấm áp, đôi mắt tôi tự động nhắm nghiền lại, có lẽ vì bởi đêm qua thức khuya.
Không biết tôi đã vào giấc bao lâu, bên tai tôi đột nhiên có tiếng gọi khe khẽ.
Chẳng rõ có phải những người khác trong phòng đã về hay không, tôi định vùng dậy nhưng chợt nhận ra cơ thể đã tê cứng, cảm giác như bị thứ gì đè lên.
Chính vào lúc này, một bàn tay lạnh ngắt đột ngột hất chăn ra rồi nắm lấy cổ chân tôi, càng lúc càng siết chặt.
Bấy giờ tôi mới có thể bật dậy, tôi ngồi thở dốc trên giường, xung quanh vắng tanh không một bóng người.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã suýt nghĩ bản thân gặp hiện tượng bóng đè cho đến khi nhìn thấy một vết bàn tay đen ngòm in hằn trên cổ chân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...