Hồ Sơ Bí Ẩn

Cái suy nghĩ này xuất hiện một cách đột ngột trong đầu tôi, tôi muốn lơ nó đi cũng không được.

Tôi chưa từng nghĩ qua vấn đề “Linh hồn từ đâu đến và đi đâu”, cái câu hỏi này cũng giống như những câu hỏi cao siêu như là ý thức của con người từ đâu mà có, làm sao hình thành ý thức, tựa hồ nó không cần đáp án, và cũng không thể có đáp án.

Một lúc sau, Ngô Linh mới lên tiếng: “Chưa có ai trả lời được câu hỏi này.”

Tôi cũng không có nói gì nữa.

Ngô Linh chuyển chủ đề một cách rất vụng về: “Nói chung, tình hình sơ bộ bây giờ là như vậy đấy. Chúng tôi không thể giải quyết được những rắc rối này một cách triệt để, nhưng năng lực của cậu thì lại là một loại hi vọng. Nếu như sau này cậu có xảy ra bất trắc gì đó, vậy cũng không hoàn toàn là hết hi vọng.”

“Ý cô là, nếu như tôi chết rồi, trong cái khoảng thời gian mà tôi bị biến thành linh hồn thì vẫn còn cách để giải cứu được, đúng không?” Khoé miệng tôi giật giật.

“Đúng vậy.” Ngô Linh lên tiếng, đây không phải là đang nói đùa, cũng không phải là một lời khích lệ.

Tôi chỉ đành “ừ” một tiếng.

Nếu như tôi thật sự bị rơi vào tình trạng đó, tôi cũng không biết mình sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đó chắc chắn không phải là một chuyện vui vẻ gì, có thể tôi cũng sẽ giống như Diệp Hâm vậy, dần dần sẽ từ bỏ hết hy vọng và sau đó biến thành một oan hồn không ai biết.

Sau khi cúp máy xong, tôi thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ, rồi ra cửa đi đón em gái.

Em gái tôi đã đi nước ngoài về rồi, hôm nay nó đi dự tang lễ của Dịch Hoan.

Đám con gái hẹn đi chung với nhau, rồi đi về cùng nhau, giải tán trước cổng trường cấp hai của họ.

Tôi đi bộ đến đó, nhớ về cái thời cấp hai của mình. Nhưng mà đa phần chỉ là những chuyện vụn vặt như là một vài câu nói của thầy cô và bạn bè, một vài chuyện thú vị, vui nhộn, ngoài ra thì chỉ còn là những kí ức về Dịch Hoan.

Tôi đến hơi trễ, lúc đi đến cổng trường cấp hai thì chỉ còn lại một mình em gái tôi đứng đó thôi.

Tôi bước nhanh đến trước mặt em gái: “Họ đều về hết rồi sao?”


Em gái tôi khẽ “dạ” một tiếng, tâm trạng vẫn còn rất tệ.

Cũng chính vì lí do này nên tôi đã đề nghị là tối nay hai anh em tôi sẽ đi ăn ở ngoài, đi ăn đồ nướng, cảm nhận về không khí náo nhiệt và cả mùi khói nữa.

Hai anh em tôi đi đến cái tiệm buffet nướng ở gần trường cấp hai, giá cả bình thường, lại rất đông khách. Còn chưa bước vào trong tiệm thì tôi đã cảm nhận được cái không khí “náo nhiệt” và “mùi khói” rồi.

Tôi có đặt chỗ trước, ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh buôn bán náo nhiệt ở ngoài đường.

Tâm trạng của em gái trở nên tốt hơn, sai tôi đi lấy vài đĩa thịt.

“Hôm nay không ăn chay đâu.” Em gái tôi lên tiếng tuyên bố chắc nịch.

“Được.” Tôi thuận theo ý của nó, bắt đầu nướng thịt.

Thịt ba rọi chảy mỡ ra xì xèo, mùi thơm thoang thoảng.

Sau khi ăn xong vài miếng thịt, em gái tôi bỗng lên tiếng: “Anh hai, em muốn uống bia.”

“Được.” Tôi lên tiếng đồng ý, sau đó đi đến cái quầy lấy thức ăn rót hai cốc bia rồi bưng về bàn.

Em gái tôi uống một lúc hết nửa cốc bia.

Tôi không lên tiếng ngăn cản nó, tiếp tục công việc nướng thịt của mình.

Em gái tôi nhìn chằm chằm về phía những cục thịt cuộn một lúc lâu, sau đó mới nói: “Anh Hai, Dịch Hoan cứ như vậy mất rồi...”

Tiếng của em gái tôi bị những thứ tiếng ồn ào xung quanh lấn át đi. Ở trong góc kia có một đám học sinh đang ăn mừng, có một người cầm ly bia đứng lên và đang nói gì đó.


“Anh biết chứ.” Tôi nghe được câu nói lúc nãy của em gái tôi, nhưng tôi không biết phải an ủi nó như thế nào.

Em gái tôi cầm đũa lên, bắt đầu ăn lấy ăn để, tu bia ừng ực. Một lúc sau, mặt em gái tôi liền đỏ lên.

Nó đột nhiên dừng lại, hai tay đặt lên bàn.

“Tụi em không dám nói với cha mẹ bạn ấy về chuyện bạn ấy đi du lịch với tụi em.” Em gái tôi lên tiếng: “Cha mẹ bạn ấy khóc thảm thiết lắm, nhìn họ như già đi rất nhiều... Người thân của bạn ấy nói là, trong suốt cái khoảng thời gian bạn ấy nằm viện, cha mẹ bạn ấy túc trực bên giường bệnh 24/24, sức khoẻ cha mẹ bạn ấy cũng dần yếu đi. Họ còn nói là, nếu như tình trạng này kéo dài thêm nữa, cũng không biết ai là người chết trước nữa...” Khoé mắt em gái tôi đỏ hoe.

Tôi vẫn không biết phải nói gì.

Dịch Hoan không nói lời từ biệt với cha mẹ cô ấy mà là quyết định đi chuyến du lịch cuối cùng với đám bạn của cô. Những người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng cô ấy không có lương tâm, đồ bất hiếu. Nhưng tôi là người biết rõ nhất về tình trạng lúc đó của Dịch Hoan, biết được rằng cô ấy bị đả kích từ cha mẹ trước, sau đó mới quay sang tìm bạn bè. Nếu như cái người hay tin cô ấy đang nằm viện, không còn sống được bao lâu nữa là bạn bè của cô ấy, người không hay biết gì cả là cha mẹ cô ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra theo hướng như bây giờ nữa.

Người thân nhất của mình qua đời, sau đó bị biến thành ma, không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện này.

Em gái tôi đưa tay lau nước mắt, sau đó lại bắt đầu ăn tiếp.

Tôi chỉ đành ngồi đó với em gái.

Lúc tôi đang nướng đến đĩa thịt bò thứ ba, có một cậu thanh niên đi qua bàn chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, trên mặt cậu ta nở một nụ cười tươi, đứng trước bàn chúng tôi, nhìn về phía em gái.

“Em gái xinh đẹp, có thể cho anh địa chỉ liên lạc không?” Cậu ta lên tiếng, sau đó khẽ nghiêng người sang một bên, chắp hai tay vào nhau, gằn thấp giọng: “Làm phiền cô, chúng tôi đang chơi trò chơi, cô cứ cho đại...”

Cậu ta còn chưa nói xong thì ở bàn bên kia có người kêu lên: “Vu Gia Minh, cậu đừng có ăn gian đấy!”

Cậu thanh niên đó lập tức quay đầu lại: “Á, là cậu hét lên trước đấy! Phạm quy!”


Bọn họ bắt đầu tranh cãi với nhau, cậu thanh niên đó lên tiếng xin lỗi xong thì quay về lại bàn. Hình như bọn họ đang phạt uống rượu.

Em gái tôi đưa mắt nhìn về phía đó, sau đó dời tầm mắt ra chỗ khác.

Tôi cũng nhìn bọn họ một vài lần thôi, không có để chuyện này trong lòng.

Một bữa cơm này ăn hết hai tiếng đồng hồ, em gái tôi cứ ăn liên tục, giữa chừng cũng có đi vệ sinh một vài lần. Lúc ra về, nó no căng bụng, không đứng dậy nổi.

Tôi chỉ đành dìu nó đi ra ngoài.

Tôi lên tiếng trêu đùa: “Em đã đạt được cảnh giới cao nhất trong việc ăn buffet rồi đó.”

Em gái tôi đưa tay lên bịt miệng lại, tay còn lại thì đang vẫy qua vẫy lại.

“Về nhà uống thuốc tiêu hoá.” Tôi đỡ lấy cả người nó.

Ăn một lúc nhiều như vậy đương nhiên là không tốt cho sức khoẻ rồi, nhưng mà chắc là huyết dịch trên người em gái tôi lúc này đã chảy hết xuống dạ dày, não cũng bị men rượu làm cho say xỉn, không còn cái dáng vẻ buồn khổ như lúc nãy nữa.

Đi được nửa đường, đột nhiên nó bắt lấy cổ tay tôi, chỉ chỉ về phía cái cửa hàng tiện lợi ở bên đường: “Em muốn ăn kem... Hức... Ăn kem vani.”

“Em mà ăn nữa là ói ra thật đó.” Tôi kéo tay nó lại.

Phát tiết thì phát tiết chứ, nhưng không thể hành hạ bản thân mình như vậy được.

Hình như em gái tôi đã say lắm rồi, nó kéo lấy áo tôi, đi vào trong cửa hàng tiện lợi, tôi cũng chỉ đành dìu lấy nó đi vào trong.

Nhân viên bán hàng trong cửa hàng tiện lời nghe thấy tiếng mở cửa, khẽ ngẩng đầu lên và nói một câu “Xin chào quý khách”, sau khi nhìn thấy hai chúng tôi thì vẻ mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi.

Tôi nghĩ chắc cô ấy đã hiểu lầm rồi.

“Anh, mua cái này.” Em gái tôi kéo tôi lại.


Sắc mặt của cô nhân viên bán hàng không có vì tiếng gọi “anh” này mà trở nên tốt hơn.

Tôi không quan tâm nhiều như vậy nữa, dìu em gái đến trước cái tủ lạnh.

Em gái tôi gần như dựa cả người vào cái tấm kính trên tủ lạnh.

“À... Cái này... Cái này...” Nó chỉ chỉ một hồi, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa đưa ra quyết định mua cái nào.

Tôi lên tiếng dỗ em gái: “Được rồi, về nhà thôi. Trong nhà vẫn còn kem mà.”

Nó quay đầu nhìn về phía tôi: “Thật sao?”

Tôi khẳng định chắc nịch: “Thật chứ.”

Nó nhìn về phía tôi với ánh mắt nghi ngờ, một lúc sau mới chịu gật đầu.

Lúc tôi đỡ em gái đi ra ngoài, chân nó bước loạng choạng xém ngã, tôi chỉ đành cõng nó trên lưng và đi về nhà.

Hai tay em gái tôi quàng qua cổ tôi, nó bỗng lên tiếng: “Anh hai, đã lâu lắm rồi anh chưa có cõng em.”

“Em lớn rồi mà. Lúc em còn nhỏ anh thường xuyên cõng em đấy, còn làm ngựa cho em cưỡi nữa.” Tôi nói.

Đây là sự thật.

Tuổi của hai anh em tôi chênh lệch cũng khá nhiều, lúc mẹ tôi sinh em gái thì tôi cũng đã lớn tuổi rồi, vả lại cái thời chúng tôi bắt đầu thịnh hành anh trai cuồng em gái gì đó. Từ nhỏ em gái tôi đã bắt đầu tiếp cận với mạng internet, lúc đó nó thường xuyên hành hạ tôi.

Em gái tôi bật cười khanh khách, nó bị tuột xuống dưới.

Tôi đưa tay ra sau đỡ lại, thở hắt ra một hơi: “Em đã lớn thật rồi, nặng quá!”

Em gái đưa tay đánh vào đầu tôi một phát: “Đi mau!”

Đi chưa được bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào sau lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy đám học sinh lúc nãy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui