Hồ Mệnh
Phí Oanh nhẹ gặt đầu.
Linh Ý cũng chỉ đành bất lực, nữ nhi của mình là tự nguyện nàng biết làm thế nào cho đúng.
Qua một lúc suy nghĩ nàng nói.
- Trước hết con và hắn ta nên im lặng chuyện này mọi chuyện để ta lo
Bước ra khỏi phòng Linh Ý thấy Tổ Hào đang chờ nói.
- Không có chuyện gì, do nhi nữ tỉnh lại đêm qua nên mới bỏ ngoại y, tiểu tử kia đang đợi ông đến ăn sáng kìa.
Đừng nghĩ lầm người tốt.
- -------------------------
Băng qua gió tuyết Tả Liệt mang theo khay đồ ăn đem đến cho nàng, vội vàng sợ điểm tâm nguội lạnh, liền không gõ cửa tiến vào.
Cảnh xuân một lần nữa hiện ra trước mắt càng thêm rõ ràng, mặt Tả Liệt đỏ đến nhỏ máu, liền quay người qua chỗ khác.
Phí Oanh nghe có tiếng mở cửa liền hoảng chạy đến bên giường tìm chân nệm che đậy, do vội vàng cùng với khuyết bẩm đôi mắt làm nàng đụng vào cạnh giường ngã xuống.
- A.......!
Nghe tiếng la của nàng Tả Liệt liền bỏ khay đồ ăn qua chạy đến.
Nàng lõa thể trên sàn vô cùng chặt vặt.
Tả Liệt thương sót bế nàng để lại lên giường.
Phí Oanh được người bế vô cùng buồn bực, sao bao giờ người này điều xuất hiện một cách như có dự tính.
Phí Oanh hỏi.
- Ngươi sao không gõ cửa lại tiến vào.
- Ta....!Ta....!
Vốn Tả Liệt cũng không biết trả lời thế nào cho phải, nói vì thói quen có vẻ không hợp lý, nói quên cũng không đúng.
Phí Oanh càng uất ức đuổi người ra ngoài.
Tả Liệt là sợ nàng giận nên cũng ngoan ngoãn nghe lời ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng nàng Tả Liệt như thế một lần đứng là cả ngày, gió tuyết như thế không thương tiếc một trận rồi một trận đánh vào thân thể mỏng manh.
Nhưng người vẫn cố chấp không lây động.
Không rời xa dù chỉ một bước.
- -------------------
Nghe tin Phí Oanh tỉnh lại mọi người trong Thất Lỉnh Hội ai nấy điều mừng rỡ bỏ hết công việc đi đến thăm nàng.
Tôn Hữu cùng Cảnh Băng luôn là song hành ở mọi nơi khi hai người vừa đến liền được một phen làm cho có chút không biết diễn tả.
Cảnh Băng trên người y phục dày kín chỉ chừa lại đôi mắt, giọng nói run run hỏi người bên cạnh.
- Phòng Oanh nhi từ khi nào lại có ông thần canh cửa thế này
- Ngươi hỏi ta rồi ta hỏi ai.
- Ta không hỏi ngươi rồi ta hỏi ai.
- Ngươi hỏi ai là chuyện của ngươi mất gì hỏi ta.
- Ở đây có ta với ngươi ta không hỏi ngươi rồi hỏi ai.
- Hỏi ai là chuyện của ngươi ta không quan tâm.
- Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm.
- Ngươi.....!
Tôn Hữu tức đến đỏ mặt, ai lại sinh ra được con người không nói lý thế này.
- Ngươi......!ngươi...!Ngươi gì mà ngươi.
Tôn Hữu không để ý nữa nhanh chân tiến lên hỏi.
- Tiểu tử sao không vào trong lại đứng nơi đây.
Tả Liệt không trả lời chỉ gật đầu không nói.
Cùng nhau dưới mái nhà qua hai năm Tôn Hữu cũng hiểu được tính cách cố chấp này nên cũng không quan tâm nhiều liền gõ cửa tiến vào.
Vừa bước vào đã thấy Phí Oanh ngồi ở bàn trà trong phòng.
- Nha đầu ngươi đã tỉnh.
Nghe tiếng nói quen thuộc nàng liền mỉm cười đứng dậy đi theo tiếng nói kia.
- Tôn thúc thúc.
Ngoài cửa Cảnh Băng thấy người y phục mỏng manh liền nói.
- Ngươi muốn chết sao mà không vào trong.
Tả Liệt vẫn giữ nguyên thái độ.
Cảnh Băng cũng mệt mỏi với tên này đành lấy từ trên người chiếc áo lông đưa rồi nói.
- Mặc vào đi nếu không ngươi chết chả ai mang ngươi về.
Một ngày Cảnh Băng cùng Tôn Hữu nói chuyện với nàng kể những chuyện từng xảy ra trong hai năm.
- Cam Nhã sư thúc ngươi đi đến nay cũng là một năm chưa về, còn Hải Bì cũng là một năm chưa suất quan.
Nghe hai người kể nàng cũng là đau lòng khôn nguôi hai năm ngắn ngủi thế nhưng xảy ra nhiều việc như thế.
Nàng buồn bả tiễn hai người về.
Khi đóng cửa nàng biết người vẫn đứng nơi đó nhưng là lời mẫu thân căn dặn vẫn còn bên tai.
Đêm dần xuống gió tuyết vẫn như thế không có dấu hiệu ngừng nghĩ, nàng có chút đau lòng người ngoài cửa, đi ra đẩy cửa cho người vào.
Tả Liệt bị tuyết lạnh đến mức vô tri, có chút khó khăn khi di chuyển.
Nàng tức giận tại sao trên đời này lại có người cố chấp như thế.
- Ngươi đây là muốn chết cóng sao.
Tả Liệt trả lời
- Nếu nàng muốn ta đây nguyện ý.
Nàng thật hận mình vì sao lại không giết tên này, tại sao lại để hắn ta sống.
Đến nay gặp hắn cũng chỉ mấy lần thế nào lại không nỡ.
Huống gì hắn như thế cầm thú.
Thấy nàng không trả lời Tả Liệt hỏi
- Nàng giận ta sao.
Phí Oanh vẫn im lặng không nói.
Tả Liệt biết nàng giận rồi liền đi đến ngồi xuống trước nàng.
Cầm lấy bàn tay nắm chặt của nàng yêu thương đặc lên ấy nụ hôn.
- Nàng nếu không thích ta sẽ không đến gần nàng, sẽ không để nàng khổ tâm được không.
Tả Liệt chưa bao giờ yêu ai cũng không biết cách dỗ giành một người là như thế nào, cái đơn giản nhất có thể biết chính là ôm người để vồ về, nhưng y phục trên người lại bị băng tuyết bám đến ướt nhũn, chỉ có thể bắt lực xoa lấy bàn tay nàng yêu thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...