Hai ngày sau Tranh Nhi theo Hứa Mộ Nhiên ra nơi hắn chinh chiến, thuộc hạ trung thành như Đường Ân cũng không thể thiếu mặt, hắn còn dẫn theo Thương Lan đi cùng, vì cô ta từng làm trong quân y có thể giúp hắn và những binh sĩ khác, hỗ trợ về mặt hậu cần.
Tranh Nhi cùng hắn lên chiếc xe quân đoàn, họ bắt đầu thẳng tiến đến phía Bắc.
Lúc này, ở đó đang xảy ra các trận chiến khốc liệt, những kẻ phản loạn thông đồng với những kẻ có mưu đồ xâm lượt đất nước, tiếp tay cho giặt ngoại vào cướp bóc, giết những người dân vô tội.
Súng đạn nổ ra ầm ầm, Hứa Mộ Nhiên vừa đặt chân tới trụ sở, hắn đã phải lên chiến trường chinh chiến cùng Đường Ân, bỏ lại Tranh Nhi theo Thương Lan vào trong quân y, phụ giúp những bác sĩ, y tá trong đó cứu chữa cho những người bị thương.
Hứa Mộ Nhiên, Đô đốc tài ba, tự lái trực thăng đáp xuống chiến trường, hắn còn xả súng bắn chết rất nhiều tên địch, từ phe phản loạn đến giặc ngoại.
Tranh Nhi ở quân y, suốt nhiều giờ đồng hồ cuống cuồng, cùng Thương Lan không kịp nghĩ tay, băng bó vết thương cho những người lính bị bắn trúng đạn, có người thì mất tay, có người thì mất chân, người may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn thảm hại hơn thì chết mất xác, hoặc còn 1/2 cái xác.
Những cảnh tượng máu me, đầy ghê rợn như vậy, Tranh Nhi chứng kiến không ít lần, nhưng lần này những cảnh ghê rợn quá đổi nhiều, cô không tài nào nhịn được cơn buồn nôn và kinh sợ, mỗi một giây một phút trôi qua cô phải luôn tự trấn giữ tinh thần, không được sợ hãi.
Những con người này là những anh hùng, vì nước vì dân mà hy sinh, cô phải gánh vác một phần trách nhiệm vì họ, không được lùi bước, phải cùng họ chiến đấu.
Cô theo chân Thương Lan băng bó cho những binh sĩ, hết người này đến người khác, vì không quen với công việc, tay chân cô lóng ngóng, liên tục bị Thương Lan mắng nhiếc.
" Ả nhu nhược này ! Nhanh cái tay lên ! " cô ta quát tháo.
Không có Hứa Mộ Nhiên ở đây, Thương Lan tùy ý hoành hành, ỷ mình là đại phu nhân, dùng oai nghiêm bắt Tranh Nhi trở thành một chân sai vặt, chạy đôn chạy đáo khắp nơi theo lời cô ta.
Hứa Mộ Nhiên ở chiến trường, súng đạn nổ ầm ầm, còn có cả pháo và bom đạn lao tới, không cần biết bạn hay địch, người chết nằm dưới đất nhiều vô số kể.
Kẻ cầm đầu bọn phản loạn lần này là Tả Thiên Hoàng - em trai của Tả Thiên Ân, cả hai đều là những kẻ chuyên câu kéo những người có lòng muốn tạo phản, lật đổ chế độ dân chủ bấy giờ, và cũng là kẻ thù không đội trời chung với Hứa Mộ Nhiên.
Chúng chuyên hợp tác với những kẻ rình mò nước này, bắt tay tàn sát, giết hại những người dân vô tội, chúng ẩn náu rất kỹ, cứ cách vài năm khi tụ tập đủ lực lượng, lại ngoi lên dẫn binh càn quét, chuyển hết từ nơi này đến nơi khác.
Hứa Mộ Nhiên đã theo truy sát chúng từ rất nhiều năm, nhưng lần nào cũng để chúng kịp thời trốn chạy, để chúng có cơ hội tụ tập lại phe phái, kéo bè kéo đản tiếp tục hoành hành.
Trên chiến trường, thương vong nhiều vô số kể, những tiếng la hét của binh sĩ, lẫn những tiếng bom đạn, còn có những tiếng khóc của người vô tội chạy náo, liên tục vang khắp, Hứa Mộ Nhiên trong chiến trường thay đổi hoàn toàn, trở thành một cỗ máy chết chóc, giết người không gớm tay, hắn hạ quyết tâm lần này phải giết được hai anh em cầm đầu quân phản loạn.
* Bùm - phằng phằng *
Tiếng nổ, tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ, trên không trụ còn có những chiếc máy bay chiến đấu của giặc ngoại thả bom, hai bên đều thương vong, Hứa Mộ Nhiên dùng súng ngắm bắn hạ rất nhiều máy bay bên địch, hắn mở đường cho cuộc tiến công, dồn ép quân địch phải gấp rút rút quân.
Tả Thiên Hoàng rất mưu mô, không bao giờ xuất đầu lộ diện, để những kẻ dưới trướng hắn chết thay, bị quân đoàn bên Hứa Mộ Nhiên phanh thay từng tên một, giặc ngoại cũng bị đánh lùi, phải tháo chạy rút về nước.
15 ngày ở chiến trường, máy bay đưa những binh sỉ ra trận chở về, lớp người mất, người bị thương, Hứa Mộ Nhiên cũng trở về sau những ngày chinh chiến.
Hắn vẫn còn sống, nhưng bị thương không nhẹ, ngoài những xô xát ngoài da, hắn còn bị trúng ba phát đạn, 1 viên ở trước ngực phải, 2 viên vào cánh tay trái của hắn.
Tinh thần hắn rất kiên định, dù bị thương nặng hắn vẫn không tỏ ra mềm yếu, về đến quân doanh, hắn được gấp rút đưa đến khu quân y chữa trị vết thương.
" Mau đưa Đô đốc sang khu quân y !!! " tiếng Đường Ân hắng giọng, khẩn trương dìu hắn đến quân y.
Ở ngoài chiến trường, không đủ dụng cụ y tế thiết yếu, còn bị địch bắn phá, hư hại rất nhiều đồ dùng, vết thương bị trúng đạn trên người hắn dần vào tình trạng xấu, máu chảy theo vết bắn thấm cả chiếc áo quân nhân.
" Mộ Nhiên ! " Thương Lan chứng kiến, lo lắng cho hắn khôn nguôi, nhanh chân chạy đến chỗ hắn.
" Mộ Nhiên, anh sao rồi ?
Anh có nghe em nói gì không ? " Thương Lan hấp tấp, nhìn người cô ta yêu bị thương nặng, cuống cuồng không thôi.
Vết thương trên ngực Hứa Mộ Nhiên rất nặng, máu vẫn còn chảy, người hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh, hắn rất đau, cả cánh tay trái của hắn cũng không khá hơn, ba chỗ bị đạn bắn ấy đang nhiễm trùng.
Thương Lan cùng những bác sĩ khác loay hoay bên hắn, khẩn trương xử lí vết thương nguy hiểm ấy.
Hắn rơi vào cơn mê, miệng liên tục gọi hai chữ " Tranh Nhi ", mà cả phòng cấp cứu đều nghe, hắn muốn gặp cô, ngay cả khi đang trong tình trạng nguy cấp.
Tranh Nhi lúc này hay tin hắn trở về, không hề quan tâm tới hắn, vẫn còn đang bận bịu giúp những người binh sĩ bị thương, cho đến khi Đường Ân chạy đến tìm cô.
" Tứ phu nhân ! " anh hô lớn, lê bước gấp gáp, tay anh cũng vừa mới được băng bó xong.
" Đường Ân ? " Tranh Nhi nhìn theo bóng người, bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô còn chưa kịp mở miệng, Đường Ân gấp rút nhảy vào cướp lời cô.
" Đô đốc! ngài ấy! đang trong! cơn nguy kịch ! " anh vừa thở gấp vừa nói, từng chữ ngắt quãng.
" Người mau đến đó đi ! " anh dứt điểm câu cuối, chẳng đợi Tranh Nhi kịp hiểu, kéo cô đi ngay.
Họ đứng trước phòng cấp cứu, không được vào trong, Đường Ân khi này mới kể rõ cho Tranh Nhi biết tường tận sự việc.
Hứa Mộ Nhiên nóng lòng muốn giết bằng được hai anh em Tả Thiên Ân, Tả Thiên Hoàng, dẹp loạn quân địch, trả lại bình yên cho người dân, bất chấp nguy hiểm truy đuổi tới cùng, bị trúng đạn, để hai tên cầm đầu có cơ hội trốn thoát lần nữa, những quân giặc còn lại đều bị anh đánh rút ra biển.
" Vì người dân! " Tranh Nhi lẩm bẩm, có chút dao động với sự hy sinh của hắn, không ngờ hắn vốn là một kẻ tàn bạo, lại vì đất nước này không màn nguy hiểm, lòng cô bắt đầu lo lắng, ở bên ngoài đứng ngồi không yên, mong cho hắn đừng chết.
Cô đợi mãi cho đến khi hắn được chuyển sang phòng riêng.
" Hứa! " cô thầm mừng, nhưng lời lên cuốn họng bỗng ngừng, đứng hình tại chỗ.
Hứa Mộ Nhiên đã tỉnh, bước đi rất vững chắc, lướt ngang còn chẳng nhìn cô lấy một cái, để cô đứng đó, mắt chữ O mồm chữ A, còn bị Thương Lan đang dìu hắn đẩy nép vào một bên, cứ như cô đã làm chuyện có lỗi với hắn.
Biểu hiện của hắn lúc đó làm sự lo lắng của cô dập tắt ngay lập tức, từ đầu cô không hề lo cho hắn với lí do cô là vợ, mà chỉ nghĩ hắn là một Đô đốc tài ba, giỏi giang, nếu chết đi đất nước này sẽ mất một nhân tài, một người vì sự an nguy của người dân bất chấp nguy hiểm, hắn không nên chết vào lúc này.
Thế cho nên, cô mới có lòng lo lắng dư thừa ấy, ai mà ngờ hắn ổn rồi lại đáng ghét như vậy.
Tranh Nhi chẳng buồn để tâm nữa, muốn đến chỗ binh sĩ phụ giúp tiếp, Thương Lan bất ngờ quay lại chặn bước cô, nét mặt cô ta dành cho cô không thay đổi, ghét bỏ không thôi.
" Mộ Nhiên gọi cô vào đấy ! " cô ta cọc cằn trong lời nói, liếc nhìn Tranh Nhi không rời mắt.
" Đô đốc! gọi tôi ? " tiếng cô ngập ngừng, nghe không rõ, cả gương mặt hoang mang, rõ ràng khi nãy cô mới bị hắn bơ đẹp, giờ lại cho gọi cô, cách hành xử của hắn thay đổi quá nhanh, như một cơn gió, làm cô muốn bấn loạn theo hắn.
Thương Lan càng thêm ghét, cay cú với sự yêu thương mà Hứa Mộ Nhiên dành cho Tranh Nhi, cô ta thô bạo, thẳng tay đẩy mạnh Tranh Nhi đến đó, còn gắt gỏng.
" Anh ấy gọi thì vào nhanh đi !
Lề mề, chướng cả mắt ! " Thương Lan đóng mạnh cửa phòng.
Tranh Nhi vừa đặt chân vào liền nhận ngay ánh mắt lãnh khốc mọi khi chĩa đến, Hứa Mộ Nhiên vẫn luôn giữ uy nghiêm của mình, giữ phong thái đạo mạo của một Đô đốc đối mặt với cô.
Người hắn quấn băng chằng chịt, chỗ nào cũng bị thương, nặng nhất là ở trước ngực, vẫn còn thấy máu thấm qua lớp băng trắng, hắn ngồi nghiêm trang trên giường, cặp mắt chăm chăm vào Tranh Nhi không chớp.
" Qua đây ! " hắn lệnh cho cô, giọng nói lạnh như băng đá, cứ như cô là con hầu của hắn, ngữ khí kiêu ngạo gây mất thiện cảm.
Tranh Nhi dè dặt bước sang đó, nhìn xuống thân hắn lại nhìn lên mắt hắn, rồi lại đảo sang nơi khác, hai mắt cô không thể tập trung vào một chỗ.
" Thấy tôi chưa chết nên em thất vọng sao ? " giọng hắn thốt nên cao ngạo, như châm chọc Tranh Nhi.
Nghe thôi cũng chướng tai, nhìn hắn nở nụ cười khoái chí càng gai mắt, Tranh Nhi đâu rãnh để tâm chuyện sống chết của hắn, cô chẳng buồn đáp đứng yên cạnh đầu giường, ngó hắn cũng chẳng thèm ngó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...