Sáng hôm sau, những ánh nắng chói chang miễn cưỡng Tranh Nhi tỉnh giấc, cả một đêm cô mơ hồ, ngủ không yên, đôi mắt ửng quần thâm vì mất ngủ.
Cô lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi vào mắt mình, nhìn qua bên cạnh giường, Hứa Mộ Nhiên đi rồi, đi từ lúc nào cô chẳng hề hay biết.
Căn phòng rộng rãi giờ đây chỉ còn một mình cô, đôi mắt phượng lập tức đảo một vòng dò xét, không có gì khác thường, chỉ khác thường ở chỗ, từ khi nào mà trên người cô lại mặc một chiếc váy mới.
Không có Ngọc Hồng ở đây, chắc chắn người thay đồ cho cô là hắn, thân thể của cô giờ vốn đã thuộc về hắn, hành động này của hắn là chuyện quá đổi bình thường.
Tranh Nhi hít lấy một hơi não nề, chấp nhận hiện thực, ngồi dậy tự sửa soạn cho bản thân.
Ít phút sau, Ngọc Hồng cũng đi vào, mang điểm tâm sáng đến cho cô.
" Tứ phu nhân, mời người dùng bữa sáng ! " Ngọc Hồng cung kính, đặt thức ăn lên bàn.
Tranh Nhi còn chưa động đũa, bên ngoài lại vang lên tiếng hét kinh hoàng.
" Aaaaaaa, không !!! "
Chất giọng này cực kỳ quen thuộc, Tranh Nhi không nhịn được tò mò, bước ra ngoài xem tình hình.
Thương Lan, cô ta ngất rồi, còn đang được người hầu dìu đi, Tranh Nhi nhíu mày khó hiểu, những ngón tay vịnh vào thành cửa bấu lên cả đó, cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy.
" Tam phu nhân chết rồi ạ ! " Ngọc Hồng đột ngột cất giọng, còn thở dài trông rất thê lương.
" Tam phu nhân chết rồi...!" Tranh Nhi lẩm bẩm, nghe như sét đánh ngang tai, bàn tay khẳng khiu của cô bất giác che đi nửa khuôn miệng kinh ngạc.
Còn không đợi cô thăm dò, Ngọc Hồng tự động kể rõ mọi chuyện cho cô nghe, Thương Hà được đưa đến hộp đêm sau khi bị đánh đập, vết thương trên người quá nặng, lại không được cứu chữa, qua đời ngay trong đêm hôm qua, xác không được đưa về còn bị Hứa Mộ Nhiên cho người vứt đến bãi tha ma.
Thương Lan hay tin em gái chết, tới cầu xin hắn được nhận lại cái xác, không được hắn chấp nhận, đả kích lớn nên ngất đi, và dẫn đến cảnh vừa rồi Tranh Nhi vừa thấy.
" Thật đáng tiếc cho một kiếp người " cô thều thào, chỉ đủ mình cô nghe được, hai mắt dán chặt vào đám người nhốn nháo kia.
Tình cảnh bây giờ của Thương Lan, đáng thương không khác gì so với cô, đều bị Hứa Mộ Nhiên đầy đọa đến thân tàn ma dại, cô thở dài trước cửa, định quay người vào trong.
Bất thình lình, Hứa Mộ Nhiên từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng cô, gương mặt của hắn lãnh khốc như mọi ngày, cả ánh mắt cũng không thay đổi, ánh mắt của chim ưng, lạnh lùng, chết chóc.
" Đô đốc !!! " Ngọc Hồng cúi người trước hắn, tự mình né sang một bên, cung thỉnh hắn vào trong.
Tranh Nhi chẳng thèm nể mặt hắn, thờ ờ quay người vào trước, còn đặt mông ngồi vào ghế trước cả hắn.
" Cô lui ra đi ! " giọng hắn trầm thấp, đuổi Ngọc Hồng ra ngoài, còn đóng cửa mạnh như dằn mặt Tranh Nhi.
Hắn đến chỗ cô, ngồi cạnh cô, hể cô nhích qua bên nào hắn cũng mặt dầy nhích qua bên đó, làm cô phát cáu.
" Hứa Mộ Nhiên bộ anh hết chỗ rồi à ? " cô quát tháo, trợn đôi mắt phượng của mình lên, trợn đến mức muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài.
" Đúng là hết chỗ rồi...
Em phải ngồi đây này ! " hắn giở giọng gian manh, không để cô kịp phản ứng, kéo cô ngã vào lòng hắn, rồi lại cường thế bắt cô ngồi lên đùi hắn.
Hai tay hắn giữ chặt đùi cô, khóe miệng của hắn còn cong lên đầy đắc chí, như thể hắn đang bỡn cợt cô, không thể chống lại được hắn.
" Ăn sáng đi ! " hắn đưa tay kéo lấy khay điểm tâm, tự mình lấy đưa lên miệng của cô.
Tranh Nhi tức khắc né tránh, cau có, một buổi sáng bình thường lại bị hắn phá đám, dù bụng cô có đói thì khi nhìn thấy mặt hắn, cô cũng chẳng nuốt trôi.
" Tôi chưa đói !
Anh mau buông tôi ra " cô viện lí do, đẩy người hắn, còn cúi gầm mặt xuống chẳng buồn nhìn hắn.
Hắn lại dùng tay, kéo lấy mặt cô, đối diện với mặt hắn, bụng cô kêu lên như trống đánh, * òng ọc * rõ mồn một, cô nói dối trắng trợn như vậy, làm sao hắn chịu buông tha cho cô dễ dàng.
" Đừng có giảo biện với tôi ! Ăn nhanh đi ! " hắn gằn giọng, đưa thức ăn đến, chĩa thẳng vào người Tranh Nhi ánh nhìn của một sát nhân.
Người phụ nữ nhỏ bị khí tuất mãnh liệt của hắn dọa sợ, buộc lòng há miệng, ăn ngay trước mặt hắn.
Cô nuốt không trôi, ăn được vài miếng lại đẩy tay hắn ra, từ chối.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi no rồi ! " cô lại kiếm cớ, nhăn gương mặt tỏ vẻ khó chịu.
Hắn biết tỏng tính nết của cô, muốn lừa hắn đâu có dễ, hắn xiết chặt vòng tay, ép cho cô dựa sát vào người hắn hơn, the thé giọng man rợ bên tai cô.
" Tiếp tục ăn đi...
Nếu em để mình giảm bớt một kí nào...
Tôi sẽ cắt một miếng thịt trên người Hàn Tuyên xuống đấy ! " hắn đe dọa, còn lườm ánh nhìn chết chóc sang cô, tay kia của hắn tiếp tục lấy thức ăn đến.
Tranh Nhi giờ là cá nằm trên thớt, không dám không nghe hắn, ngoan ngoãn ăn lấy ăn để, đến khi toàn bộ điểm tâm đều vào hết trong bụng cô, lúc đó hắn mới chịu buông tha cho cô.
Cái bụng nhỏ của Tranh Nhi căng cứng, thở không ra hơi, Hứa Mộ Nhiên đột ngột kéo lấy cô ra ngoài.
Phía cuối con đường của dinh thự, nằm sau nông trường, có một phần đất rất rộng, hắn gọi đó là đất mộ, tất cả các đời của Hứa gia sau khi mất đều được chôn ở đấy.
Hắn đưa Tranh Nhi ra đây, chỉ vào từng ngôi mộ, giới thiệu với cô, tự dưng sáng sớm bị hắn ép ăn cô đã không vui nổi, giờ lại bị ép phải nghe mấy lời nói lảm nhảm của hắn.
Đầu óc Tranh Nhi sắp loạn cả lên, hắn đem cô ra giới thiệu với người chết, thử hỏi có ai lại làm vậy với một cô gái không ?
Tranh Nhi nghe cũng chẳng buồn nghe, lỗ tai cô nhức nhối, buộc cô cáu gắt với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh rảnh vậy sao ?
Anh không có chuyện gì làm à ?
Tự dưng lại đem tôi ra đây ? " cô cằn nhằn, muốn quay người đi ngay.
Hắn bất ngờ bắt lấy tay cô, còn tưởng hắn sẽ phát điên vì thái độ trịch thượng của cô, nào ngờ hắn lại nở một nụ cười quái gở, kéo cô sang nơi khác.
" Nhìn xem ! " hắn chỉ tay về phía hai ngôi mộ đôi, bên ngoài được trang hoàng bởi những mẫu gạch đỏ trầm, còn có mái che kĩ lưỡng, bên trên tấm bia không có khắc tên người mất.
Sự tò mò lại trỗi dậy, Tranh Nhi không nhịn được hiếu kì, buộc miệng hỏi hắn.
" Đây là phần mộ của ai vậy ? "
" Em đoán xem ? " hắn cất giọng tinh ranh, khơi dậy sự tò mò trong Tranh Nhi cao lên.
Người phụ nữ ấy ngẫm nghĩ, từ nãy đến giờ Hứa Mộ Nhiên giới thiệu với cô rất nhiều người trong Hứa gia của hắn, chỉ duy nhất chưa nhắc đến hai cái tên Thương Liên và Thương Hà.
Họ cũng là vợ hắn, là người của Hứa gia, Tranh Nhi đoán chắc là họ, nhanh mồm trả lời câu hỏi của hắn ngay.
" Của Thương Liên và Thương Hà phải không ? "
" Thương Liên, Thương Hà...!" hắn nhấn mạnh từng chữ, còn nhướng một bên mắt như ngầm hỏi cô, chắc chắn với câu trả lời của bản thân.
Nhìn biểu hiện của hắn không có vẻ nhận định cô trả lời đúng, cô bị hắn chọc ghẹo, tức khắc giận tím tái mặt mày, hằn học với hắn.
" Đúng hay không đúng thì nói đại ra đi !
Đừng có bắt người ta đoán mò ! " cô xị mặt, lẩm bẩm chửi hắn trong bụng, còn lườm nguýt, ghét hắn ra mặt.
Hắn thấy cô giận dỗi, không chọc ghẹo cô nữa, chỉ tay vào hai ngôi mộ đó, từng cái từng một, dõng dạc tuyên bố với cô.
" Đó là mộ của tôi và em ! " giọng hắn dứt khoát, nói một cách hết sức bình tĩnh, còn nở nụ cười cổ quái làm Tranh Nhi chấn động tại chỗ.
" Mộ...của...tôi...!" cô ấp úng, nói không rõ ràng, tự hỏi, có phải hắn đang muốn giết cô ?
Ánh mắt cô ngờ vực, lộ rõ những câu hỏi trong con ngươi mà Hứa Mộ Nhiên có thể đọc vào đó, hắn liền giải bày cho cô hiểu sâu hơn.
" Hứa gia sẽ không bao giờ dành chỗ cho Thương gia...
Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản càng không !
Hai người họ phải tự mình chuẩn bị mộ cho mình !
Chỉ còn mình em và tôi thôi...!" hắn nói rất từ tốn.
Rồi, hắn bỗng xoay người cô đối diện với hắn, đưa bàn tay, dùng ngón cái sờ lên gò má hồng hào của cô, miệng mỏng của hắn mỉm cười đầy ác ý.
" Hàn Tranh Nhi...
Tôi thích em !
Tôi muốn em chết cùng tôi ! " hắn thổ lộ tâm tư, trong bầu không khí ghê rợn này, đôi mắt hắn ánh lên sự si tình.
" Thích tôi...!" tai Tranh Nhi như bị lãng, còn sang chấn tâm lý với hắn, lời nói ghê rợn của hắn không làm cô kinh ngạc, ngược lại càng khiến cô sợ hãi, chê bai hắn hơn.
Cô thẳng thừng hất tay hắn ra khỏi mặt, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn trực diện hắn.
Người đàn ông kia không thay đổi nét mặt, lãnh đạm, lạnh lùng như băng tuyết, chấp hai tay ra sau mông, phong thái đạo mạo của Đô đốc ngông cuồng ngày nào.
Hắn biết cô sẽ không chấp nhận hắn, lòng hắn không sợ cô từ chối, cô giờ đã thuộc về hắn, không kẻ nào có thể cướp cô khỏi tay hắn.
Cho nên, kể cả cái chết, cô cũng phải chết cùng hắn.
" Tôi sắp phải lên đường dẹp quân phản loạn nữa rồi
Không biết chuyến này đi mình còn sống hay không
Cho nên...tôi sẽ mang theo em !
Nếu có chết thì chúng ta cùng chết ! " hắn thỏ thẻ, tiếng nói chậm rãi, lời nói đó đối với hắn là sự dịu dàng hắn dành cho cô.
Tranh Nhi lại cảm thấy sởn gáy, thấy hắn như một kẻ b.iến thái, tâm lí của hắn vặn vẹo đến mức, muốn cô phải chết chung với hắn.
Không bao giờ, Tranh Nhi không bao giờ muốn nằm cạnh một con ác ma như hắn, nếu có chết cô phải được chôn chung với Hoắc Tuấn, hoặc cùng anh thả hồn theo biển cả.
" Hứa Mộ Nhiên...!" Tranh Nhi lắc đầu liên tục, đôi mắt cô híp nhẹ, không còn lời nào để nói với một kẻ điên như hắn.
Cô không muốn đứng đây dây dưa với hắn thêm một giây phút nào nữa, dứt khoát quay lưng trở vào trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...