Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma


Tranh Nhi quan sát cây đàn tranh vài cái đảo mắt, những ngón tay khẳng khiu bắt đầu chạm vào dây đàn, khẩy nhẹ lướt qua từng sợi, âm thanh vang lên, cô lắng nghe nhịp âm, cảm thấy chưa phù hợp, tạp âm vẫn còn, tự mình căng chỉnh dây đến khi nào cô khẩy lên âm thanh vừa ý.
1 2 3 cô đếm thầm trong miệng, ngón tay uyển chuyển, luân phiên trên những sợi dây đàn, cô bắt đầu cất giọng, hát cho hắn nghe một bài hí.
Tiếng hát của cô khi vừa cất lên, Hứa Mộ Nhiên lập tức bị thu hút, còn tưởng cô chỉ hát nghe tạm được nào ngờ giọng hát của cô lại thánh thót, trong trẻo như một ca sĩ, làm hắn phải ngớ người.
Chẳng những thế, cô còn hát được hí, một loại âm cần chất giọng cao và hơi dài, cực khó để giữ hơi trong từng câu hát.

Hứa Mộ Nhiên chăm chú lắng nghe, mĩ nhân hữu tình, bài hát cũng hữu tình, nhưng đây vốn không dành cho hắn.
" Giấc mộng không thành
Thêm vài phần tiều tụy
...Cỏ thơm vô tình " hắn nghe và nhớ rất rõ ba câu đấy, lời hát rõ ràng là đang oán thán cho số phận, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đăm chiêu về phía người phụ nữ sắc sảo kia, đến khi tiếng đàn, tiếng hát ngừng lại, hắn vấn giữ nguyên nét mặt trầm tư.
Tranh Nhi đưa ánh nhìn dò xét, thấy hắn im bặt không có đông thái gì, cô buộc miệng phải mở lời trước hắn.
" Như vậy đã được rồi chứ ? " cô hỏi, chất giọng đạm mạc.
Hứa Mộ Nhiên gõ nhẹ ngón trỏ vào mí mắt, bàn tay đang chống gối buông lỏng, hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng chĩa về phía cô, giống với những lần khác, hắn lại đáu lưỡi trong khoang miệng, bộ dạng hệt như côn đồ.
" Lại nhớ tới hắn à ? " hắn gằn giọng, nộ khí dâng trào, toát ra ngoài.
" Ừ ! " Tranh Nhi chẳng buồn trốn tránh, thờ ơ đáp thẳng.
Bàn tay nhỏ phủi phủi lên cây đàn, cô không thèm nhìn thẳng mặt hắn, ra vẻ khinh ghét, nói tiếp.

" Đô đốc...xin đừng quên lời hứa ! "
Hắn cười nhạt, trực tiếp đứng lên đến chỗ cô, còn nâng lấy cằm cô, bắt cô nhìn hắn, ánh mắt cô cho hắn không phải thù hận thì cũng là ghét bỏ, bị cô chọc tức, hắn đâu dễ dàng tha cho cô.
" Tôi nói thì giữ lời...nhưng cô đừng quên...
Tôi nói cô phải làm tôi vui...
Cô hát buồn như vậy tôi vui cái nổi gì ! " hắn bắt bẻ lời bài hát của cô, còn nhếch khóe miệng khi nắm được thóp của cô.
" Hứa Mộ Nhiênnnn " Tranh Nhi nghiến răng, gọi tên hắn.
Quả thật, cô phải làm hắn vui, hắn nói không sai, nhưng cô bị hắn đối đãi không ra gì, muốn cô vui vẻ hát cho hắn, làm sao cô có thể, cơn giận trong lòng cô gần như sắp không khống chế được.
Cô phải nhịn, hết lần này đến lần khác, hắn hâm dọa, chà đạp lên tình yêu cô dành cho Hoắc Tuấn, lại còn tìm cách làm khó làm dễ anh trai của cô, dù là con chó bị dồn ép mãi cũng phải vùng dậy.
Bàn tay của hắn bị cô hất thật mạnh ra, cô đùng đùng đứng dậy, bỏ đi ngang nhiên trước mặt hắn, khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa tức khắc bị chụp lại.
Hứa Mộ Nhiên dùng sức bóp chặt cổ tay cô, trợn mắt, nổi đóa với cô.
" Hàn Tranh Nhi cô dám lên mặt với bổn Đô đốc ! " hắn hắng giọng, xiết chặt tay Tranh Nhi hơn.
Trong đời hắn, chưa từng có ai dám xấc xược với hắn như cô, hắn ỷ mình lập nhiều chiến công, lại tài giỏi, kể cả chủ tịch nước cũng phải nể hắn vài phần mà hống hách, biết bao nhiêu người phải khuất phục, sợ hãi hắn.
Vậy mà, một Đô đốc uy quyền lại bị người phụ nữ kia dám gạt bỏ lời nói, ngang nhiên rời đi khi chưa có lệnh của hắn, đúng là một sự sỉ nhục đối với hắn.
Cục tức lớn như vậy, hắn sao nuốt nổi !
Mà, Tranh Nhi chẳng thèm trả lời trả vốn, cố gắng kéo tay hắn ra, không được thì cô lại dùng tay khác mở cửa, bẹo gan hắn điên lên, cường thế vác cô về chỗ cũ.
Hắn quăng mạnh cô xuống đất, lưng va đập, đau muốn bể phổi, cô còn chưa kịp định thần, bàn tay thô ráp kia đã kề vào cổ cô kèm theo chất giọng sắt thép.

" Hàn Tranh Nhi, cô là trâu bò à ? Sao cô cứng đầu vậy ? " giọng hắn rưng rức, cưỡng chế giữ thân cô nằm yên ở bên dưới.
Cô ngoan cố, không chịu mở miệng, hắn càng thêm điên tiết, xiết tay làm cô trợn trắng hai mắt, đập tay liên tục vào tay hắn.
" Hàn Tranh Nhi cô dám vì tên đàn ông khác mà chống đối tôi ! " hắn nghiến răng, sát khí đằng đằng toát ra từ thân hắn.
Tranh Nhi không sợ, nhất quyết không cầu xin hắn, để cho hắn xiết đến khi nào kết thúc mạng sống của cô.
Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, hai mắt mở to nhưng chẳng thể lưu nhớ hình ảnh, dường như ý thức đang dần mờ đi, khi cô sắp tắt thở Hứa Mộ Nhiên lại đột ngột dừng lại.
* Khục khục * Tranh Nhi ho lên sặc sụa, đau đớn ôm lấy cổ mình, cô còn chưa hồi phục tâm trí, hắn lại kéo người cô lên, xoang xoảng cái giọng chói tai.
" Hàn Tranh Nhi, cô ghét tôi nhiều đến vậy ư ? " hắn hỏi, vừa hét lên vừa lây người cô.
Câu hỏi của hắn hết sức dở hơi, hắn giết chết Hoắc Tuấn, giết con cô, hại anh trai của cô, thử hỏi kẻ như hắn thì nên ưa chỗ nào ?
Mỗi một ngày Tranh Nhi đều phải nhìn thấy kẻ thù, còn chịu sự đọa đày vô lý, cô hận hắn đến thấu xương tủy, muốn băm vằm hắn thành muông mảnh, để hắn chết thảm khốc mới thỏa được uất hận trong lòng cô.
Ngày nào cô còn bị hắn giam cầm thì ngày đó đối với cô là địa ngục, mục đích duy nhất của cô, không thể giết chết hắn, thì bằng mọi giá phải rời khỏi hắn.
Cho nên, kể từ giây phút này cô sẽ không vì sợ những lời đe dọa của hắn, đối đầu với hắn bằng cả mạng sống.

" Hứa Mộ Nhiên, kẻ mặt người dạ thú như anh...
Muốn tôi không ghét ? Đừng có mơ !
Tôi muốn anh chết còn không hết thì lấy cái cớ gì phải thích anh ? " cô thẳng thắn thừa nhận.

Quả nhiên, Hứa Mộ Nhiên nghe được, nổi cơn tam bành, một đấm lao tới.
Tranh Nhi nhắm mắt theo phản xạ, tiếng * rầm * vang lớn.
Đoạn, nấm đấm của Hứa Mộ Nhiên lao đến mặt Tranh Nhi bỗng chuyển hướng, chệch sang cây đàn tranh trên bàn, hắn một đấm làm cây đàn gãy đôi, từng sợi dây theo lực hắn mà đứt hết, dây căng, sắc bén chém vào da thịt hắn, những mũi gỗ nhọn đâm theo, cánh tay hắn trầy trụa, rỉ máu đỏ.
" Hàn Tranh Nhi...!" hắn gọi tên cô trong miệng, lửa giận bừng bừng, đẩy cô đập vào cạnh bàn.
Cánh tay của cô đập lên cây đàn gãy, trầy trụa theo hắn, cô còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ một lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng ngay cạnh mặt cô.
Tranh Nhi kinh hồn khiếp đảm, giật bắn người dậy, tay Hứa Mộ Nhiên giữ chặt cán dao, ánh mắt hung thần chĩa thẳng vào cô, làm từng sợi dây thần kinh, từng tế bào trong người cô chạy loạn, tới từng sợi lông mao cũng bị khí thế của hắn dọa dựng đứng.
Còn cho rằng, Hứa Mộ Nhiên muốn giết cô, ai mà ngờ hắn lại dùng tay còn lại cưỡng chế kéo tay cô, nắm chặt vào cán dao.
" Cô luôn muốn giết tôi đúng không ? " giọng hắn trầm thấp.
Rồi, hắn buông tay mình ra khỏi con dao và tay Tranh Nhi, đứng nghênh ngang trước mặt cô, điềm nhiên nói tiếp.
" Tôi cho cô giết tôi đấy !
Nếu cô giết được tôi, tôi trả tự do cho cô và anh trai...!"
* Xoạt * âm thanh bất ngờ âm nhẹ.
Đoạn, Hứa Mộ Nhiên còn đang cao giọng, chưa hết câu thì mũi dao kia đâm thẳng vào bụng hắn, may mắn hắn nhanh nhẹn, lại có võ giỏi, hắn chặn mũi dao kịp thời, chỉ vừa chạm đến da thịt ở phần bụng, máu rỉ vài giọt nhỏ xíu.
Bàn tay trần của hắn bóp chặt lưỡi dao, thấm đẫm máu tươi tanh tưởi, Tranh Nhi nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh đẩy con dao.
" Đồ súc sinh, chết đi !!! " cô cay nghiệt mắng hắn, sức mạnh tăng theo từng chữ.
Hắn, chỉ với bàn tay bị thương, bẻ gãy lưỡi dao sắc nhọn, mặc cánh tay đầy máu, giáng xuống cái tát vào mặt Tranh Nhi, ngã nhào xuống dưới, xấc bất xang bang.
Khóe miệng cô bị rách, máu rỉ, gò má đỏ chót màu máu đỏ từ tay hắn, cả khoang miệng cô rim hết, cô chưa kịp tỉnh táo, tóc cô bất ngờ bị hắn nắm, giựt ngược đầu cô.
" Cô thật sự dám giết tôi ? " hắn hắng giọng, đôi mắt nhỏ đầy căm phẫn.

" Hứa Mộ Nhiên, chẳng phải đó là lời của anh nói sao ? " Tranh Nhi cười trào phúng trước mặt hắn, thờ ơ đáp.
" Á !!! "
Hắn tát cô thêm cái nữa, cô dám lộng ngôn trước mặt hắn, khiến hắn điên lên tới cực điểm, kéo tóc cô, lôi ra ngoài sảnh lớn.
Bên ngoài, hể ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sợ toát mồ hôi hột, cả người Tranh Nhi và hắn đều đầy máu, hắn bắt được người nào liền lớn tiếng với đó.
" Gọi hết người trong dinh thự ra đây ! "
Đường Ân luôn theo hắn, mắt thấy hắn người máu chảy đầm đìa còn lôi kéo Tranh Nhi thô bạo, biết có điềm không tốt, tự anh lên thăm dò hắn.
" Đô đốc !!! " anh gọi từ phía sau hắn.
Bước chân của hắn ngừng lại tức thì, đẩy Tranh Nhi sang chỗ Đường Ân, chỉ vào mặt anh, giọng thét ra lửa, ra lệnh.
" Ân, đem cô ta ra sảnh lớn, gọi hết người ra đó chờ tôi !
Kể cả Hàn Tuyên cũng đưa ra ! "
" Hàn Tuyên...!" Tranh Nhi nghe hắn nhắc tên anh trai, kích động, vùng vẫy trong tay Đường Ân.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ hèn hạ ! Anh không được động vào anh trai tôi
Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này ! Hứa Mộ Nhiên !!! " cô la hét.
Bước chân của Hứa Mộ Nhiên bị cô kéo giữ, hắn hùng hổ quay đầu lại, tát vào mặt cô trước sự chứng kiến của Đường Ân và những kẻ hầu người hạ ở đó.
" Ngậm cái miệng chó của cô lại !
Cô và anh cô đừng có hòng yên thân với tôi hôm nay ! " hắn chỉ vào mặt cô, rồi xoay lưng dứt khoát rời đi.
Ai nấy thấy hắn như thấy ma quỷ, sợ run cầm cập không dám lượn lờ trước mặt hắn, Đường Ân theo lệnh kéo Tranh Nhi đi, cho gọi hết người trong Hứa gia, kể cả Hàn Tuyên cũng bị đưa đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận