Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Hôm đó trong giờ học, anh ngủ say đến nước miếng ngập cả bàn. Thầy phải liên tục ném phấn vào đầu anh. Tới cục phấn thứ 20 thì cô phải chụp lại:
- Thầy à, ném nữa thì không cần phấn mà viết đâu.
Thầy tức giận:
- Mang đi, mang đi cho khuất mắt tôi.
Và cô phải ẵm anh ra khỏi lớp. tới phòng y tế thì cô thấy nhiệt độ anh nóng hơn bình thường, đang định đi tìm giáo viên thì anh mơ hồ nắm tay cô:

- Thảo Du, thích cậu, thích cậu lắm.
Cô đỏ bừng mặt, lúng túng không biết làm gì. Anh lầm bầm:
- Nóng.
Cô lấy khăn ấm trườn cho anh.

- Khát.
Cô rót nước cho anh.
- Thảo Du, hôn một cái.
Cô tát lệch mặt anh.
ȴ=c


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận