Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lý Minh Triết từ phía sau vườn cây giống đi ra, vì là nguồn cung chủ yếu, cho nên hắn phải tận tâm chăm sóc, như vậy mới có đủ thực phẩm cho mình và cô tình nữ duy trì sử dụng.
Vừa ra tới ban công, hắn liền bắt gặp hai thân ảnh phía dưới lầu, một người một chó.
Tò mò nhìn xem một người một chó này, không biết đối phương ăn phải gan hùm gan báo gì mà lại dám đi lại trên đường phố, trong khi lũ trùng đó vẫn còn lởn vởn quanh đây.
Khi còn đang mải mê suy nghĩ, thì y nhìn thấy tên này vậy mà hướng phía cửa hàng của mình đập phá, đang tức giận thì y nhìn thấy phía xa xa, có một đàn Trùng Tử đang nhanh chóng tiến lại gần, số lượng rất đông, cũng phải tầm hai trăm con gì đấy.
Âm thầm mặc niệm cho một người một chó này, nhưng phần nhiều là sự hả hê, dám phá cửa ông đây? Cho chúng mày bị lũ côn trùng ăn đi! Lý Minh Triết hướng phía dưới nhìn xuống, hắn muốn xem tên nhân loại này cùng đầu chó lớn kia chết như thế nào, theo hắn thì phải xé xác phanh thây thì hắn mới hả lòng hả dạ.
Nhân tiện, xem để bớt nhàm chán a!
Cả ngày quanh quẩn trong toà nhà này cũng đã khiến y buồn chán, không có thứ gì tiêu khiển, cùng tình lữ vờn nhau cả ngày cả đêm cũng đã sụt hết lưng, ti vi thì không dám bật sợ bọn trùng tử phát hiện, vừa hay lúc này có cảnh hay để xem thì tội gì không hứng thú, hắn chỉ tiếc bản thân hiện tại không có bỏng ngô, để vừa ăn vừa xem phim đời thực kịch tính nha.
Nhưng khiến Lý Minh Triết kinh hãi đó là, một người một chó vậy mà hung hãn, chỉ với hai người mà đã tiêu diệt hết lũ Trùng Tử.
Toàn bộ số lượng khoảng hai trăm con đều bị diệt sát không còn một mống, kinh hãi nhất là tên thanh niên đó, tến đó với một cây thương mà đã càn quét hơn trăm đầu Trùng Tử, uy thế bá đạo.
Làm Lý Minh Triết nhớ đến một loại người mà hắn từng may mắn tiếp xúc khi còn tại thủ đô, đó là nhóm người được mệnh danh là cổ lão võ giả.
Một nhóm người ẩn tu, chuyên luyện mấy môn võ cổ truyền, sinh ra nội lực gì đó, y không biết rõ, nhưng đại loại nhóm người này tất cả đều là cao thủ, mạnh hơn người thường gấp mấy lần.
Mà theo những gì hắn nhìn thấy từ người thanh niên kia, tất cả đều tương xứng với loại người này.
Võ công cao cường có, thân thể dẻo dai có, không những vậy còn cầm theo một chi vũ khí lạnh, tất cả đều hội tụ đủ yếu tố cổ lão võ giả nha.
Với đầu óc dân kinh doanh của hắn, vừa nhìn thấy đây hết thảy liền lập tức nhảy số, bắt đầu suy tính.
Nếu hắn có thể đi theo hoặc mua chuộc được người này bảo vệ, đưa tới cứ điểm của nhân loại hoặc may mắn hơn là tên đó trở thành cận vệ bên mình, chẳng phải hắn cùng Mỹ Linh sẽ an toàn hơn trong tận thế hay sao?
Còn làm sao để mua chuộc? Tất nhiên là đánh vào lòng tham của họ rồi!
Theo kinh nghiệm từng tiếp xúc với nhóm người này của Lý Minh Triết, thì bọn họ khá coi trọng tiền tài, bởi người luyện võ cần rất nhiều tài vật để có thể duy trì quá trình tu luyện, mà các loại tài vật này phải có lượng lớn tiền lực duy trì mới có thể điều động, vì thế các tầng lớp cao thường sẽ bỏ ra một lượng lớn tiền của để có thể mời một vị cao thủ nội gia quyền đi bên cạnh bảo vệ.
Nhìn vào điểm này, Lý Minh Triết quyết định sử dụng một lượng lớn tiền của để chiêu dụ người phía dưới này.
Nhìn bề ngoài vóc dáng, thì tuổi tác của chàng thiếu niên này cũng chỉ khoảng mười tám, đôi mươi.
Tuy không nhìn thấy khuôn mặt thật, bởi đã bị một tấm mặt nạ hình xương che mất nhưng với ánh mắt nhìn người của hắn qua nhiều năm sinh sống, hắn đoán chắc người này chỉ tầm thiếu niên mới lớn mà thôi.
Đây hẳn là một vị cao thủ nhỏ tuổi, vừa mới xuất sư xuống núi, với những con cừu mới lớn này, một tên cáo già như hắn đầy đủ tự tin để có thể lừa lọc, đưa đối phương vào tròng.
Sau khi thấy người thanh niên cùng đầu chó lớn kia đã giải quyết xong lũ Trùng Tử, Lý Minh Triết vội vàng từ trên ban công chạy thục mạng xuống dưới, hắn muốn dùng một thái độ hoà nhã, dễ gần nhất tiếp xúc với người thanh niên này.
Muốn thu mua lòng người, trước hết phải tỏ ra thái độ hiếu khách, niềm nở, tạo cảm giác dễ gần cho đối phương, như vậy đối phương mới có cái nhìn tốt về bản thân, và từ đấy sẽ dễ câu chuyện câu trò, tăng thêm độ thiện cảm.
Cái gì chứ cái này hắn làm được, một người trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, đi lên từ hai bàn tay trắng như hắn, việc lừa lọc một tên nhóc mới lớn là không khó, đấy là còn chưa kể tên này chấc là từ trên núi xuống.
Đó là điều mà Lý Minh Triết nghĩ.
Nhưng hắn đâu có biết, kẻ mà hắn cho là một thằng nhóc con này lại là một tên đã sở hữu lượng tri thức của một ông già sát thủ hơn hắn chục tuổi đây.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...