Hiệp Ước Chiếm Hữu

Sắc mặt Chung Linh lúc này bất chợt thay đổi, một chút ánh sáng nhỏ bên ngoài chiếu thẳng vào hai người.Ánh mắt của cô chợt mở to,hơi thở co rút.

“Duy An…”

Cô vô thức níu lấy anh,ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó.Tịch Duy An nhìn cô, dáng vẻ nóng bỏng của cô lại làm cho anh không thể nào chịu nổi.

Anh cúi đầu vùi mặt vào ngực cô,khàn giọng hỏi.

"Anh làm cho em đau lắm phải không?"Trái tim anh run lên,khi phía dưới của cô lúc nào cũng căng chặt đến như vậy và anh biết cô đang rất đau đớn.

Nghe câu nói của anh, Chung Linh bỗng nhiên giựt mình.Cô nâng người anh lên, ngượng ngùng hỏi.

“Cái gì đau?”

Tịch Duy An nở nụ cười có chút xấu hổ.

“Thì… Trước đó anh đã thô bạo cướp đi lần đầu tiên của em, nên ở dưới của em đã bị rách…”

"Duy An…Anh thật là…"Chung Linh chợt đỏ mặt, vội đánh nhẹ anh.

Không đợi Tịch Duy An phản ứng, Chung Linh đã không nhịn nổi phải phá lên cười lớn, bộ dạng lúc này có chút không ngừng chọc quê anh.Cô biết anh đang lo lắng chuyện gì…

Sắc mặt Tịch Duy An trong khó coi.Một giây sau,anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt như một con ác quỷ nhìn chằm chằm vào nơi thần bí của cô.Ngay sau đó anh liền lập tức nắm lấy hai chân cô lên,đẩy hông nhẹ nhàng tiến vào.Niềm tự hào mạnh mẽ đến nỗi đã vỡ tung lớp mặt trận đã được bảo vệ.Khi nãy anh vẫn còn lo lắng đến sẽ làm đau cô, nên chỉ đi vào một nửa, nhưng lần này sự kiềm hãm từ nãy đến giờ khiến anh không thể chịu nổi đã vùi hết tất cả vào sự nóng bỏng của cô.

Một âm thanh sung sướng bật ra từ khóe miệng của anh.Nụ hồng trên bầu ngực căn tròn đầy đặn của cô cũng đã làm cho anh say mê, anh liên tục ngậm vào miệng, rồi từ từ cắn mút.Phía dưới lại nhanh chóng đi vào cuộc chiến,anh vận động điên cuồng.

“A…” Chung Linh từ cười rồi chuyển sang khóc chỉ trong vòng vài giây, cả người run lên mãnh liệt nhưng cũng vặn vẹo theo cùng nhịp điệu của anh.

Thân thể cô cũng chính là anh khai phá.Những năm không có anh bên cạnh,quả thật cô chưa từng quên đi cảm giác này bao giờ.Cô biết điều này là rất xấu, nhưng thật lòng khi làm chuyện này cùng với anh, nó khiến cô có một cảm giác rất thỏa mãn đến nỗi cô còn không tin mình là một người phụ nữ cũng có chút háo sắc đến như vậy.


Với lại Tịch Duy An lại mang diện mạo đẹp trai, thân hình của anh lại không có gì để bàn cãi.Mặc dù anh đã gần bốn mươi tuổi, nhưng trông anh vẫn còn hơn những khối thanh niên bên ngoài rất nhiều, xảy ra chuyện này với anh, thật lòng cô cũng không hối tiếc.

Nhưng cô có thể khẳng định, thề vào trời.Cô chỉ thích, nếu như người đó chính là anh.

Phải!

Từ lâu, người cô thầm yêu thích chính là anh.Cô không phải vì trả ơn tình năm xưa, mà đồng ý làm vợ của anh… Mà là chỉ có người đàn ông này ở trên thế giới,mới khiến cô rung động mà thôi!

Cô thích anh, nên mới chấp nhận cho anh lần đầu tiên của mình, đồng ý sinh con cho anh.Mục đích cô chỉ muốn mình cũng có một chút gì đó để có thể làm cầu nối giữa anh và cô.

Tịch Duy An quan sát gương mặt cô, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô, khàn giọng nói.

“Hãy ở bên cạnh anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này”.

Chung Linh ngước mắt lên, cô run rẩy ôm lấy anh.

“Anh… Nói thật không?” Những lời anh nói, cho dù hồn vía của cô đang bị anh làm cho tán loạn, thì cô cũng phải giữ một chút lí trí để nghe rõ từng chữ của anh nói.

Anh mỉm cười,nâng niu cô như một viên ngọc quý giá.

“Em hãy yên tâm.Tịch Duy An này trước giờ lừa dối ai, chứ anh không muốn phụ lòng mẹ của con anh… Những chuyện sau này,anh sẽ không để em thiệt thòi đâu… Cục cưng”.

Nói rồi,anh cầm lấy hai tay cô giam lên đỉnh đầu, phía dưới huýt vào vào mạnh mẽ, vừa thở dốc vừa thì thầm vào tai cô.

“Anh chưa từng nghĩ em đã sinh con cho anh rồi, mà phía dưới vẫn còn chặt đến như vậy… Bé con,em như vậy làm sao anh có thể nghĩ đến ai khác ngoài em nữa chứ…”

Từ khi nhìn thấy cô tại nhà họ Tịch,trong đầu anh đều không ngừng nhớ đến hình ảnh anh và cô triền miên bên nhau.Quả thật Chung Linh có cái gì đó rất hấp dẫn, khiến anh một khi đã lên giường với cô thì không thể nào có thể lên giường với một người nào khác được nữa.

Cả người Chung Linh run rẩy, lại không ngừng bật ra những âm thanh rên rỉ, phía dưới hai chân vô thức dạng ra để đón nhận từng cú nhấp nháy của anh, thậm chí siết chặt vật to lớn giam giữ hơi ấm bên trong,kích thích anh đến lần này đến lần khác.Mái tóc dài dính chặt vào gương mặt xinh đẹp đầy mộng tình của cô, cô hí mắt nở một nụ cười ngây ngô nhìn anh.


“Anh thật xấu xa…”

Tịch Duy An nghe xong bật cười lớn,anh nâng eo cô lên,dùng sức đâm thật mạnh, nghiến răng nói.

“Anh luôn xấu xa như vậy đó! Cục cưng của anh có thích không?”

Chung Linh nhắm chặt mắt lại, gương mặt có phần phóng tung ôm lấy anh,trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, dịu dàng cất giọng.

“Thích…Em thích cảm giác này…”

Khoé môi anh lập tức hiện lên một nụ cười hài lòng.Chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh lại tiếp tục cúi xuống càn quét khắp nơi trên cơ thể cô, bây giờ nơi đâu không chỗ nào mà không có dấu vết anh để lại.

Hạ thân hai người không ngừng quắn quýt vào nhau, có lẽ giờ đây Chung Linh đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà thấy vào đó chị là sự thoả mãn mà anh đã mang lại cho cô.

Trải qua cơn triền miên kéo dài không biết là bao lâu, thân thể Chung Linh như một con búp bê, liên tục co lại dưới thân anh.Cảm giác lần này hoàn toàn khác xa với những lần trước, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau cùng Tịch Duy An nâng eo cô lên, vùi dị vật thật sâu vào trong.Làm cho cô hét lên điên cuồng,hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh.Miệng anh thì lại bật ra một tiếng thở đầy sảng khoái.Nhìn người con gái phía dưới, gương mặt xinh đẹp cùng với thân hình gợi cảm, lại một lần nữa khiến anh không thể kiềm chế liền cúi xuống yêu thương cô.

Anh không biết trong lòng cô có phải đã chấp nhận anh chưa, nhưng sự sung sướng khi được ở bên cạnh cô,anh đã không thể nào che giấu được nữa.

Có lẽ sau này anh phải trân trọng và yêu thương cô thật nhiều.Bởi vì đã đến lúc,anh phải làm cho người con gái này được hạnh phúc.

Chung Linh mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức lực,khi trận chiến vẫn còn chưa kết thúc, cô đã mê man chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.Ngay cả Tịch Duy An cũng không ngờ, cô gái cũng đã hút năng lượng vốn có của anh.Anh cũng dần mơ hồ, nằm ôm cô ngủ cho đến sáng.

Sáng hôm sau,Chung Linh bất chợt tỉnh dậy không phải là gì những âm thanh hay ánh sáng bên ngoài đánh thức cô.Mà đang có một tên đàn ông xấu xa, đang ở sau lưng cô liên tục vuốt ve cơ thể cô, thậm chí anh còn giở trò luồn tay ra phía trước xoa nắn hai ngọn đồi căn tròn vừa mềm mại của cô.

Tịch Duy An không chịu nổi thú tính trong lòng,tay anh dần luồn xuống,chui thẳng vào giữa hai chân cô, phủ lên sự nóng bỏng ấy.


Chung Linh bất chợt rùng mình, nhưng chỉ biết nằm yên lặng trong lòng anh, cô không dám cử động vì sợ đây chỉ là một giấc mơ của cô và nó sẽ biến mất ngay khi cô mở mắt ra.

Cảm giác này khiến cô cảm nhận được những lời anh nói vào đêm hôm qua là sự thật … Anh thích cô, là anh nói anh thích cô.

Có phải cô đang nằm mơ không? Người đàn ông như anh trước đây từng nói không bao giờ thích một người con gái như cô, vậy mà giờ đây anh lại nói là anh thích cô và muốn ở bên cạnh cô.

Cô không nghe lầm đúng không? Hay là cô vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ của mình…?

“Tỉnh rồi, còn chưa mở mắt ra nhìn anh sao… Bé con của anh.”

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, nhưng lại mang đến sự cưng chiều rất ấm áp.Ngay sau đó,anh nhẹ nhàng nhấc tay lên.

Khi Chung Linh còn chưa kịp phản ứng, thì lúc này cô nằm thẳng trên người của anh.

Cô chợt mở mắt ra nhìn anh.

Tịch Duy An kéo đầu cô xuống liền hôn lên môi cô thật sâu, khiến cô có chút khó thở.

Chung Linh lại bẫm sinh có tính khó chịu vào buổi sáng, lại còn thêm đêm hôm hôm qua tên đàn ông này lại mất khống chế, cứ liên tục đòi hỏi hết lần này đến lần khác khiến bây giờ thân thể cô đều mang rất nhiều dấu vết mà anh đã đánh dấu lên người của cô.

Khi cô đang định đẩy anh ra, thì đúng lúc này điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên.

Chung Linh thấy vậy, nhân cơ hội này muốn thoát khỏi anh.Vậy mà chưa đầy một giây, cô đã giật bắn mình, miệng run rẩy.

“Duy An…”

“Ngoan nào… Một lần nữa thôi…” Tịch Duy An thở gấp,cơ ngực săn chắc của anh bắt đầu căng lại.

“Anh …Đừng mà… Điện thoại…”

Chung Linh cắn chặt môi, một lần nữa cô cảm nhận được sự nóng bỏng của vật to lớn của anh lại tiếp tục xuyên vào bên người cô.Tư thế của cô lại còn đang nằm trên anh khiến cô có chút xấu hổ.

Nét mặt Tịch Duy An trở nên phong tình, một tay anh ôm lấy eo cô ấn mạnh xuống,tay còn lại với lấy chiếc điện thoại.


Không quan tâm đến gương mặt ngượng ngùng của cô,anh lập tức bắt máy.Nhưng cũng không ngừng trêu đùa cô bằng cách đẩy hông nhiệt tình.Người anh em của anh mỗi buổi sáng đều rất dũng mãnh, nó đang nhanh chóng thâm dò nhiệt độ nóng bỏng bên trong của cô.

Chung Linh bật lên tiếng rên nhẹ,sau đó lại ôm chặt lấy anh.

“Con chào mẹ! Sáng sớm mẹ gọi cho con có việc gì sao?” Tịch Duy An chỉnh lại giọng nói của mình lại khi nhận ra người gọi điện cho anh,chính là mẹ của mình.

Chung Linh giật thót ngước mắt lên nhìn anh.Cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình lại.Nếu đầu dây là mẹ của anh, thì cô thật sự rất sợ bà sẽ nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ này.

Cô hận không đánh chết tên đàn ông đáng ghét này, đã biết mẹ rồi, mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

Cô không biết bà đã nói gì với anh, nhưng cô chợt thấy đôi mày anh chợt nhíu chặt lại.Có lẽ là một chuyện gì đó rất quan trọng.

Tịch Duy An nhìn dáng vẻ Chung Linh,anh không còn cách nào khác liền kéo cô xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp,bàn tay trượt xuống nắn bóp chiếc mông căng tròn đầy đặn của cô.

Lúc này Chung Linh mới có thể nghe rõ giọng nói của bà bên trong.

“Duy An! Chuyện của con và Chung Linh,bố của con đang rất cương quyết không muốn cho hai đứa ở bên nhau.Ông ấy đang định sẽ chọn ra một ngày trong tháng này để cho con và Tư Niệm kết hôn sớm hơn…”

Chung Linh kinh hãi,bật người ngồi dậy.

Cô trợn mắt nhìn anh rất lâu, cô muốn anh sẽ trả lời như thế nào?

Ngược lại,Tịch Duy An có vẻ rất thích thú dáng vẻ mà trong ánh mắt có sự lo lắng của cô.

Một giây sau,anh bất chợt ngồi dậy, liền cúi đầu xuống ngậm thật mạnh lấy đỉnh hồng của cô, rồi sau đó khẽ rướn lên thì thầm vào tai cô.

“Gia đình lại bắt anh lấy chị của em nữa rồi…Nhưng phải làm sao đây,anh thích em hơn chị của em…” Ánh mắt anh trở nên gian xảo, dục vọng càng lúc càng thúc đẩy cả anh và cô. “Lỡ như anh bắt buộc phải lấy chị của em, có khi nào anh và em phải vào thế ngoại tình không?”

Thật ra anh chỉ muốn chơi một ván cược nhỏ với cô và anh muốn xem, cô có nỡ lòng nào đẩy anh cho người khác không?

Câu nói vào đêm hôm qua,anh đã suy nghĩ rất nhiều.Anh cũng không ngờ,Chung Linh là một người rất trọng tình thân đến như vậy.Mặc dù những người đó chưa bao giờ xem cô là người thân, nhưng cô làm gì vẫn luôn nghĩ đến họ.Nếu như anh không cưỡng ép cô và nói ra Mẫn Nhi không phải là con gái của anh, thì đêm hôm qua cô có bằng lòng cùng với anh không?

Anh biết là Chung Linh cũng có tình cảm dành cho anh.Nhưng nếu như một ngày nào đó,Thẩm Tư Niệm yêu cầu cô nhường anh cho cô ta… Thì cô sẽ lựa chọn ra sao? Phải chăng cô sẽ vì tình chị em mà từ bỏ tình yêu của anh và cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui