Hiệp Ước Chiếm Hữu

Đêm tối tại một căn phòng khách sạn.

Trong căn phòng với ánh đèn huyền ảo, trên chiếc giường chính là một đôi nam nữ đang không ngừng quắn lấy nhau.

Hơi thở người đàn ông gấp rút,bàn tay không ngừng dày vò cặp nhũ hoa cứng đờ của người phụ nữa.

"Nhìn em bây giờ khó trách Tịch Duy An lại phát chán em".

Dứt lời, người đàn ông đó cũng buông người phụ nữ đó ra,sau đó nằm sang một bên, cố gắng bình tâm lại.

Người phụ nữ nhìn thấy anh chỉ vừa mới vào trận chưa được mười lăm phút đã nghỉ rồi, cô vừa bực tức lại cảm thấy thiếu thiếu, nên cũng nằm quay lưng lại với anh.

"Ngay cả anh cũng chán em đúng không? Em chỉ vì công việc thôi mà!"

Thấy cô hờn dỗi, người đàn ông liền xuống nước xoa dịu cô bằng cách rướn người qua,đưa tay ôm lấy ngực cô, khẽ nói.

"Tiểu Vân! Đừng giận mà,anh không có ý đó".

"Thiên Duật....! Anh có yêu em không?"Mộ Vân đột ngột quay qua ôm lấy anh.

Ngay sau khi Mộ Vân bị bà nội đuổi đi, cô bắt xe đi đến nhà người đàn ông này.Cô cặp rất nhiều đàn ông, nhưng chỉ có người đàn ông mang tên Tạ Thiên Duật này mới khiến cô có cảm giác chân thật nhất,anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng đến mức cô đã từng nghi ngờ anh đang muốn lợi dụng cô.

Tạ Thiên Duật hôn lên môi cô,tay anh một lần nữa nhấc chân cô lên ngay sau đó tiến vào bên trong với cú nhấp nháy bất chợt.

"Yêu....Anh yêu em rất nhiều!"

"Nhưng tại sao anh lại lấy Thẩm Tư Niệm... Cô ta là bạn gái cũ của Tịch Duy An, tại sao anh không trả cô ta về cho anh ta" Mộ Vân bật khóc, đầu nghiên về chiếc gối.

Tạ Thiên Duật xoay mặt cô lại,anh hôn lên khóe mắt của cô.

"Vân! Em thừa biết lý do vì sao anh làm vậy rồi mà".

Mộ Vân nhìn anh, cô chủ động hôn lên môi anh, nói một câu đầy đau thương.

"Em đã chuẩn bị quà cưới cho anh và cô ta rồi....Em chúc anh hạnh phúc".


Trái tim Tạ Thiên Duật đột nhiên đau nhói, một giây sau anh vận động điên cuồng như muốn trút hết tất cả những gì trong lòng mà anh luôn cất giấu vào người của cô.Âm thanh rên rỉ phóng túng càng lúc càng nhiều, nhưng nó lại là sự phát tiết của người đàn ông sau bao ngày xa cách người phụ nữ của mình.

Một lúc sau, căn phòng trở lại bình ổn.Tạ Thiên Duật bất chợt nói một câu, nhưng lại muốn cô phải nghe theo anh.

"Từ giờ trở đi,em không được phép lên giường bất kỳ người đàn ông nào nữa.Chỉ được ở cùng với anh, nếu em không nghe lời anh...anh sẽ trừng trị em".

Mộ Vân ngước lên nhìn anh, cười lạnh.

"Bao gồm cả Tịch Duy An sao?"

"Ừ...."

Nghe xong,Mộ Vân không màn đến anh nữa định xuống giường, nhưng hai chân vừa chạm đất đã không thể nào đứng lên được nữa.

Tạ Thiên Duật thấy vậy cũng ngồi dậy theo, từ phía sau ôm lấy cô.

"Anh cũng sẽ không chạm vào Thẩm Tư Niệm...." Anh cũng đưa ra lời yêu cầu đối với bản thân mình.

Mộ Vân lại nhếch mép cười.

"Em có nên tin anh không? Thiên Duật! Thẩm Tư Niệm là bạn gái của anh gần mười năm rồi...."

"Nhưng anh chưa bao giờ đặt tình cảm vào cô ta,anh tiếp cận cô ta cũng chỉ vì cô ta là bạn gái của Tịch Duy An.Huống hồ sau khi cô ta chia tay với hắn ta,Thẩm Tư Niệm đã đi du học sáu năm.Ai biết được cô ta qua bên đó có quen ai khác không? Không thể nói anh và cô ta quen nhau mười năm.Nếu so với em,anh ở bên cạnh em nhiều hơn".

Lúc này câu nói của anh khiến cô bật cười.Thấy cô cười,anh cũng cười ôm cô vào lòng.

"Nếu em không muốn giúp anh, tiếp cận Tịch Duy An nữa thì cũng không sao? Anh đã có một người thay thế em rồi!"

"Ai thế...?" Mộ Vân nghiên đầu nghi hoặc nhìn anh.

Tạ Thiên Duật cười xấu xa, một giây sau anh liền /bế cô đứng lên.

"Để vào phòng tắm rồi anh nói cho bà xã nghe nhé!".


Mộ Vân giật mình, cô run rẩy hỏi lại.

"Bà xã....Anh kêu em là bà xã sao?" Gương mặt bỗng đỏ lên, cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ làm vợ của một ai đó.

Tạ Thiên Duật yêu thương cưng chiều cô.

"Em là bà xã của anh chứ còn của ai nữa.... Nhà họ Tạ anh chỉ có một mình anh, thì tất nhiên chỉ nhận một cô con dâu thôi".

"Thiên Duật...!" Cô rưng rưng cảm động.

"Sau này phải gọi anh là chồng hoặc là ông xã.... Thì anh mới có thể vui vẻ bao nuôi em được" Tạ Thiên Duật cười lớn,bế cô từng bước đi vào phòng tắm.

Mộ Vân ôm lấy anh, đặt lên má anh một nụ hôn khẽ nói.

"Dạ chồng yêu của em..."

"Ngoan...."

******

Tập đoàn Tịch Thị, là một công ty chuyên khai thác kim cương,đá quý.Là một trong những công ty lớn nhất nước và luôn nằm trong bảng xếp hạng cao thế giới.

Tịch Duy An ngoài làm Tổng Giám Đốc ra thì anh cũng là một nhân tài hiếm thấy khi sở hữu một đầu óc rất sáng tạo,anh có thể tự mình thiết kế và tự làm ra sản phẩm.Thế mà mặt hàng của anh lại chính là nguồn động lực giúp công ty thịnh vượng đến ngày hôm nay.Tài năng của anh, Tịch Bách Nghiêm cũng không thể phủ nhận được ông có một người con trai rất tài giỏi.

Nhưng Tịch Duy An lắm tài nhiều tật.Là một thiếu gia sinh trưởng trong sự nuông chiều, đã có lần anh đã khiến cho ba của mình tức giận đến nỗi phải nhập viện vì anh đã làm lỡ những cuộc làm ăn lớn của công ty chỉ vì bản tính sát gái của mình.Mỗi lần gặp khách hàng anh đều dẫn theo một cô gái, dù không phải phục vụ anh thì anh cũng nhường người con gái đó cho đối tác.Nhưng đâu phải khách hàng nào cũng thích như vậy, họ cho rằng anh không nghiêm túc trong công việc.

Thế nên mỗi lần đi gặp khách hàng Tịch Bách Nghiêm cũng đều cử Tịch Đình Kiên hoặc là cháu của ông Tịch Kỷ Dương,hai người này so với Tịch Duy An cũng rất thông minh.Họ biết cách làm sao có thể lấy được sự hợp tác của khách hàng.

Hôm nay là một ngày họp cổ đông duy nhất một lần trong tháng.Tịch Duy An đề nghị sẽ mở thêm một chi nhánh ở bên Mỹ và sẽ đề cử Tịch Kỷ Dương qua bên đó quản lý.Tịch Kỷ Dương nghe xong thì đương nhiên đã phản đối.Vậy mà hành động của anh ta khiến các hội động quản trị có chút bất ngờ

Từ trước đến giờ lời đề nghị của Tịch Duy An ngay cả Tịch Bách Nghiêm cũng chẳng dám phản đối, thì bây giờ chuyện nhỏ như thế ông chỉ còn cách im lặng chẳng hề nói tiếng nào.Ông đã vậy thì mọi người ở đây làm gì có chuyện phản đối.

Tịch Duy An ngoài việc ham vui bên ngoài, nhưng một khi đã làm việc rồi thì cho dù ai có nói ra nói vào,anh cũng chẳng bận tâm, quyết định của anh đưa ra không một ai dám đứng ra chống đối.Huống hồ cổ phần của anh trong tập đoàn này không phải là một con số nhỏ.


Nhưng Tịch Duy An không ngờ rằng lời đề nghị của anh chính là sự bùng nổ một cuộc chiến trong gia tộc sắp xảy ra.

Kết thúc cuộc họp trở về phòng, Tịch Duy An còn chưa ngồi nóng đít thì bỗng nhiên điện thoại di động reo lên.

Anh lấy ra xem, nhưng nhìn vào màn hình thì đó một dãy số điện thoại lạ.Ban đầu anh định không nghe, nhưng nhìn vào đầu số thì nhận ra đây là số điện thoại nước ngoài.

Tịch Duy An nghi hoặc tưởng rằng là của Lục Diệp Bằng, bèn bắt máy lên.Còn chưa kịp nói gì, giọng nói đầy yếu ớt bên kia khiến anh chợt sững sốt,ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Một giây sau,anh liền chạy thẳng ra ngoài.

******

Chung Linh ở trong nhà chỉ biết đi tới đi lui, không biết làm gì.Cho nên cô đành phải lên mạng.Trong phòng sách, có một chiếc máy laptop mà Tịch Duy An thường hay làm việc vào buổi tối.

Cô vừa mở email của mình lên, chẳng mấy chốc hàng loạt những tin nhắn gửi cho cô.

Bàn tay cô run rẩy khi chuẩn bị nhấp chuột vào email mà cô đoán được bên trong người bên đó đã viết gì cho cô.

Một giây sau,ánh mắt cô dường như căng thẳng nhìn vào dòng chữ trên màn hình.

Ngay sau đó, cô lật đật cầm chiếc điện thoại bàn bên cạnh lên gọi vào một dãy số.Đổ chừng hai hồi chuông,cuối cùng bên đó cũng đã bắt máy.

Lần này Chung Linh đã sử dụng tiếng anh để nói chuyện với người đó.

"Xin chào! Em là Dịch Chung Linh......" Cô còn chưa nói hết câu, bên đó đã cất tiếng cắt ngang lời cô.

Dường như Chung Linh được một phen dạy dỗ, nên gương mặt cô có chút khó chịu.

"Em xin lỗi...! Em đã đi mà không báo, nhưng năm sau em sẽ cố gắng quay lại.... Có thể không lâu đâu ạ!"

Nói xong cuộc điện thoại đó, Chung Linh mới dám thở phào nhẹ nhõm.Cô còn tưởng bên đó sẽ làm khó cô, đuổi cô luôn nữa chứ...!

Mãi mê suy nghĩ mà Chung Linh đã không biết rằng bà nội đã đi vào đây từ lúc nào,cho đến khi bà lại gần màn hình laptop nhìn vào những dòng chữ trên ấy, lúc này Chung Linh mới hoàng hồn giật mình vội gập lại chiếc laptop, nhưng không may cho cô là đã quá muộn màng rồi.

"Bà...."Chung Linh chẳng biết phải nói gì với bà bây giờ.

Gương mặt bà nội giờ đây gần như phẫn nộ.Nhưng bà cũng không dám trách phạt gì ở cô, vì bà biết chuyện này Chung Linh chỉ là một nạn nhân của Duy An cháu trai của bà thôi.

"Nó rõ cho ta nghe hết."Giọng điệu bà nội lạnh lẽo đến mức Chung Linh phải khiếp sợ, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của bà bao giờ.


"Bà nói gì cơ...?"

Bà nội trừng mắt.

"Bà muốn biết cháu và Duy An là quan hệ như thế nào? Bà đã biết hết rồi, cháu không cần phải giấu giếm nữa".

Sắc mặt Chung Linh càng trở nên nhợt nhạt, cả người thì rung lên,tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Chưa bao giờ cô sợ đến vậy.

"Nếu bà đã biết thì cháu không còn gì để giấu nữa" Mãi rất lâu sau,Chung Linh mới chịu cất tiếng "Giữa chúng cháu chỉ là hiệp ước, không có kết hôn cũng không phải là vợ chồng gì cả".

Mặc dù đã lườn trước được sự việc.Nhưng khi nghe xong, bà nội đã không còn bình tĩnh được nữa.

Bất chợt tay bà liền giơ lên định tát thẳng vào gương mặt của cô.Vậy mà hành động của cô lại khiến cho bà dừng lại.

Nếu như là một người bình thường nhất định sẽ tránh né, sắc mặt sẽ hoảng sợ mà nhăn lại.Nhưng đối với Chung Linh, cô không làm gì cả,chỉ biết im lặng đứng đó chờ cho cái tát được giáng xuống vào mặt mình.

Bà nội giận dữ:

"Tại sao cháu không né tránh, bà rất thất vọng về cháu".

Chung Linh mang theo ánh mắt có lỗi nhìn bà.

"Cháu xứng đáng bị như vậy... Cháu có lỗi với bà".

Nói rồi, cô khẽ xoay người định rời khỏi thì bà nội lập tức kêu cô trở lại.

"Cháu định làm gì?"

"Cháu nên rời khỏi đây, cháu không còn gì để tiếp tục ở lại nữa...Bà cho cháu gửi lời với Tịch Duy An là cháu không giữ được lời hứa với anh ấy".

"Ai cho phép cháu rời khỏi đây...." Giọng điệu của bà trở nên sắc lạnh, rồi bà nắm lấy tay cô "Từ bây giờ cháu chỉ được nghe theo lời của ta....Cháu trai của ta đã gây ra thì chính nó phải là người gỡ, cháu không được đi đâu hết".

"Nhưng...."

"Không nhưng gì hết..."





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận