Hiệp Khách Phò Mã

CHAP 17
Hậu viên SooHoo
-Taeyeon lần này con nhớ phải cẩn thận, tên Hwang Suk Min đó không phải tầm thường đâu – Jung Ji Hoo nhắc nhở.
-Sư phụ yên tâm, con đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.
-Bên hắn có tên Ok Taecyeon, tên đó cũng không đơn giản đâu. Nếu con có giao chiến với hắn thì nên cẩn thận.
-Con sẽ cẩn thận, con hi vọng lần này đột nhập vào sẽ tìm ra manh mối.
Mấy ngày gần đây Taeyeon đã đi thăm dò các phòng trong phủ của Hwang Suk Min và phát hiện ra hai căn phòng có khả năng chứa nhiều thứ quan trọng. Phòng thứ nhất là căn phòng nằm tách biệt so với các căn khác. Nhìn nó có vẻ giống là phòng bị bỏ hoang hơn. Còn phòng thứ hai chính là thư phòng cũng chính là phòng ngủ của hắn. Lần này Taeyeon sẽ vào phòng thứ nhất trước vì dễ đột nhập hơn là căn phòng kia.
Tối đó, Taeyeon ẩn nấp trên cái cây cao gần sát phủ. Ở trên đó Taeyeon có thể quan sát toàn bộ diễn biến bên trong. Tới nửa đêm, số binh lính canh gác và di chuyển qua lại bên trong phủ cũng đã giảm dần nên Taeyeon bắt đầu đột nhập.
Taeyeon thuận lợi dễ dàng gỡ mái ngói rồi phóng xuống căn phòng đó. Trong phòng Taeyeon phát hiện chỉ toàn là những thứ quý hiếm. Với tất cả các món này có thể giúp cho Soshi quốc rất nhiều đặc biệt là giúp bá tánh có cuộc sống no ấm. Chỉ là một Vương gia mà số của cải này còn nhiều hơn cả quốc khố thì Taeyeon biết chắc rằng Hwang Suk Min tham ô không hề ít.
Taeyeon cảm giác căn phòng này có điều gì đó kỳ quái. Nó có vẻ nhỏ hơn so với bề ngoài mà Taeyeon quan sát được. Dự cảm sẽ có mật thất nên Taeyeon đi dọc theo các bức tường để cảm nhận. Gõ vào tường Taeyeon phát hiện bên trong quả nhiên còn có phòng khác nên Taeyeon cố gắng tìm nơi để mở nó. Loay hoay cả buổi nhưng Taeyeon vẫn không thể tìm ra được gì, chán nản Taeyeon dựa vào bức tường bên cạnh thì đột nhiên nó chuyển động xoay tròn và Taeyeon ngã nhào ra phía sau.
Bốn bề đều là các bức tường kiên cố, không hề có ánh sáng lọt qua nên Taeyeon hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả. Vì vậy Taeyeon lấy ống giữ lửa trong người mình ra thổi nhẹ để thắp sáng lên. Taeyeon phát hiện trong phòng này chủ yếu là các sổ sách quan trọng. Những vụ trao đổi làm ăn buôn bán đều có đủ, kể cả bản cam kết sẽ chia đất đai của cải cho Suju quốc nếu như bọn họ chịu giúp Hwang Suk Min đảo chính, lên nắm quyền thành công.
-Hắn ta đã tính đến kế hoạch tạo phản rồi sao !! – Taeyeon tức giận.
Tuy không tìm được các manh mối liên quan đến vụ việc của phụ thân mình năm xưa nhưng việc tìm thấy những thứ bí mật như vậy, cũng đã làm Taeyeon vô cùng hài lòng. Nhanh chóng cất bức thư giao ước và vài quyển sổ sách có liên quan đến việc tham ô vào người. Taeyeon vội nhảy lại lên mái nhà để tẩu thoát nhưng khi vừa mới thoát ra thì một mũi tên từ đâu bay tới gắm phập vào vai trái Taeyeon.
-Arrgggg – Taeyeon rên lên vì đau.
Đáng lẽ ra mũi tên đó đã đâm vào tim Taeyeon nhưng do Taeyeon đã kịp nhích nhẹ người sang bên nên nó chỉ gần sát tim mà thôi. Ngay lập tức các mũi tên khác ồ ạt phóng về phía Taeyeon như vũ bão. Biết mình đã trúng kế nên Taeyeon dùng một tay đưa kiếm đỡ các mũi tên đó, tay còn lại đang giữ chặt vết thương đang rỉ máu.
Cả căn phòng đều bị binh lính bao vây, Taeyeon cố chạy thoát khỏi đó rồi nhảy xuống phía dưới. Lập tức các binh lính áp sát tấn công Taeyeon, tuy bị thương nhưng Taeyeon vẫn còn dư khả năng hạ thủ những tên này dễ dàng. Và rồi kẻ mà Taeyeon e dè nhất, Ok Taecyeon đã xuất hiện. Taeyeon vừa phải đánh với hắn vừa phải chống trả binh lính nên nhanh chóng Taeyeon bị kiệt sức.
Sơ suất nên Taeyeon bị tên Taecyeon đó chém một nhát vào cánh tay trái, dù sao Taeyeon cũng là nữ nhi mà sức của nữ nhi thì dĩ nhiên khó có thể sánh bằng nam nhi chưa kể tên Taecyeon này hơn Taeyeon cả một cái đầu, thân hình vạm vỡ săn chắc. Cả hai đánh nhau quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Taeyeon lại đang bị thương, vết thương lại đang chảy máu ngày càng nhiều do dùng nhiều sức đánh nhau nên việc giao chiến với Taecyeon vô cùng khó khăn cho Taeyeon.
Taeyeon vừa đánh vừa lui, cố gắng tìm đường thoát khỏi phủ của Hwang Suk Min, Taeyeon cố gắng chạy còn đám binh lính cùng tên Taecyeon đuổi theo ráo riết ở phía sau. Và rồi tên Taecyeon đó cầm cung tên bắn một nhát trúng vào đùi Taeyeon nên làm Taeyeon chùn bước chạy chậm lại.
Mồ hôi chảy bê bết cộng với việc mất máu làm Taeyeon bắt đầu hoa mắt, Taeyeon cố gắng bẻ gãy bớt chiều dài mũi tên đang gắm vào người mình để thuận tiện chạy thoát. Taeyeon cũng biết với sức lực còn lại của mình không thể nào chạy xa hơn thêm được nữa. Từ đây đến phủ Phò mã rất gần nên Taeyeon chỉ còn có thế cố chạy về đó thay vì chạy đến kỹ viện SooHoo. Dù sao phủ Phò mã cũng còn có Công chúa nên binh lính cũng không dám làm càn mà lục soát tứ tung.
-------------
Phủ phò mã

Miyoung đang ngồi trong thư phòng chờ đợi Taeyeon, nàng quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với Taeyeon thì đột nhiên cửa sổ trong phòng bật mạnh. Taeyeon bất ngờ khi thấy Miyoung ở trong phòng mình. Taeyeon còn tưởng mình bị hoa mắt nên vào nhầm phòng ngủ của Miyoung. Thấy Miyoung giật mình lúc mình nhảy vào nhưng nhanh chóng ánh mắt ấy chuyển sang ngập tràn nỗi sợ hãi. Taeyeon biết lần này mình sẽ phải lộ luôn thân phận Dukong với Miyoung nhưng Taeyeon vô cùng ngạc nhiên khi Miyoung lại gọi tên của mình thay vì Dukong do mình vẫn còn đang che mặt.
-Taeyeon, ngươi có sao không ? – Giọng Miyoung hoảng loạn.
Taeyeon thở hổn hển, thật sự bây giờ Taeyeon không còn sức để lên tiếng giải thích hay nói thêm bất cứ điều gì nữa rồi. Cùng lúc ấy từ bên ngoài truyền đến thanh âm và Miyoung đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Tên Dukong rất có thể ẩn nấp trong phủ phò mã vì thế chúng ta cần phải lục soát – Tiếng của tên Taecyeon vang lên.
-Nhưng đây là phủ Phò mã và hiện cũng đã quá khuya rồi, đại nhân là đang quấy rầy giấc ngủ của Công chúa và Phò mã đấy ạ. Chúng nô tỳ từ nãy giờ không hề thấy kẻ lạ mặt nào đột nhập vào đây cả – Soonkyu lên tiếng.
-Ngươi biết mình đang chống lại người thi hành công vụ hay không ? Nếu tên Dukong đó thật sự vào đây và đang uy hiếp Công chúa thì ngươi có gánh nổi tội trạng không ? – Taecyeon lớn giọng.
-Nô tỳ …
-Đây là phòng Công chúa đúng không ? Ta cần phải vào đây dò xét trước, biết đâu hắn ta thật sự ẩn nấp trong đó. Ngươi tránh ra cho ta – Nói rồi Taecyeon đẩy cửa bước vào.
-Không có ai sao ? – Cả Taecyeon lẫn Soonkyu đều ngạc nhiên.
-Vậy còn phòng bên cạnh là phòng gì ? – Taecyeon hỏi.
-Là thư phòng ạ – Soonkyu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Ta sẽ vào kiểm tra – Taecyeon đẩy Soonkyu ra một bên và xô cửa bước vào.
-------------
-Aaaaaaaaaa, tên kia sao ngươi dám vào đây ?!!! – Tiếng hét chói tai của Miyoung vang lên.
Mọi người nhìn vào trong ai cũng phải đỏ mặt mà nhanh chóng lui ra ngoài, riêng tên Taecyeon hắn vẫn tranh thủ nhìn sơ qua căn phòng.
-Thần đang truy tìm Dukong nên xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của Công chúa và Phò mã – Nói rồi Taecyeon mới chịu lui ra ngoài đóng cửa phòng lại vì hắn không thấy điều gì khả nghi.
-Người đâu, đi lục soát các phòng khác cho ta, nhất định phải tìm cho ra tên Dukong đó. Còn nữa hắn ta đang bị thương nên nhất định sẽ cần thuốc hoặc đại phu chữa trị cho nên các ngươi hiểu rõ mình phải làm gì không ? – Tiếng Taecyeon vang vọng bên ngoài.
-Dạ rõ.
Sau khi nghe thấy binh lính bên ngoài đã rời đi hết thì ở bên trong, gương mặt Taeyeon và Miyoung đều đang đỏ bừng lên vì đã lâu cả hai không tiếp xúc thân mật với nhau như thế này nên làm cho cả hai vô cùng ngại ngùng.
-*Flashback*-
-Miyoung nàng đang làm gì vậy ?

Taeyeon khó nhọc nói trong khi Miyoung đang cởi y phục của mình ra và đỡ Taeyeon tiến về phía giường. Vì trên người Taeyeon còn vướng cung tên nên việc cởi bộ hắc y bên ngoài cho Taeyeon hơi khó khăn. Nói đúng hơn là Miyoung đang xé y phục của Taeyeon ra. Đặt Taeyeon ở dưới thân mình, Miyoung nằm lên phía trên rồi tự cởi y phục nàng ra và nhanh chóng kéo tấm chăn lớn cùng che chắn cho thân thể cả hai, đồng thời giấu luôn cả bộ hắc y ấy ở bên trong.
Vì tránh cho người bên ngoài xông vào nghi ngờ cả hai đang cố tình giả vờ nên Miyoung đành phải nằm nhích lên phía trên một chút so với người Taeyeon. Miyoung ôm Taeyeon vào lòng để che đi cơ thể đang đầy máu của Taeyeon. Vì vậy tấm chăn đó chỉ có thể che được nửa người Miyoung vì nàng còn phải ọi người thấy rõ gương mặt Taeyeon
Taeyeon có hơi không đồng tình với cách này của Miyoung nhưng không thể nói gì thêm vì bản thân Taeyeon không thể nghĩ ra cách khác. Nếu tên Taecyeon đó xông vào nhất định hắn sẽ nhìn thấy cái tư thế ám muội của cả hai đồng thời thấy luôn thân thể của Miyoung vì lúc này nàng chỉ còn một cái áo yếm bên trên và ngực nàng thì đang hướng về gương mặt Taeyeon.
Taeyeon cảm tưởng bản thân không thể nào thở nổi nữa khi hai khỏa mềm mại đó cứ liên tục đè áp xuống mặt mình. Taeyeon mở to mắt và có thể nhìn xuyên qua áo yếm ấy để thấy được thứ mà bấy lâu nay mình không được chạm vào. Riêng Miyoung thì nàng chỉ lo tập trung che chắn cho Taeyeon để mọi người không nghi ngờ nên không hề để ý đến tư thế có phần ngại ngùng kia.
Taeyeon nuốt khan một cái, cố gắng kiềm chế bản thân. Tuy nhiên không kiềm được nên Taeyeon đưa lưỡi mình nhẹ liếm lên nó làm lớp áo dính lại và nổi bật đỉnh núi đang trêu ngươi kia. Lúc này Miyoung mới phát hiện ra ngực mình đang đặt ở đâu khi cảm nhận được sự càn rỡ của Taeyeon. Chưa kịp lên tiếng trách Taeyeon thì tên Taecyeon ấy đã xông vào nên Miyoung sẵn dịp hét lớn lên, nhanh chóng tách miệng Taeyeon ra khỏi ngực mình, Miyoung lùi người xuống và lấy chăn che kín cơ thể mình lại.
Khi nghe tiếng la của Miyoung, Soonkyu cũng vô cùng bất ngờ mà chạy vào phòng nhưng khi bước vào thấy cái tư thế này làm ặt nàng cũng đỏ bừng bừng, nàng ngạc nhiên tại sao Công chúa lại ở trong phòng Phò mã. Không những thế cả hai lại nằm cùng một giường và còn đang làm cái chuyện mà phu thê hay làm vì Soonkyu nghĩ Công chúa vẫn còn chưa tha thứ cho Phò mã.
-*End Flashback*-
-Miyoung nàng bước xuống được không, ta không thể thở được.
Taeyeon cố gắng nói vì Miyoung vô tình chạm trúng vết thương của Taeyeon. Có lẽ do tình huống lúc nãy mà Taeyeon quên mất bản thân mình đang bị thương và giờ thì nó đang đau trở lại.
-À, uhm, ta xin lỗi – Miyoung rối rít bước xuống giường với gương mặt không thể nào đỏ hơn.
-Arrgggg – Taeyeon kêu lên vì đau.
Lúc này Miyoung vội thắp nến lên để trông thấy rõ vết thương của Taeyeon thì nàng mới phát hiện ra trên người mình cũng đang dính đầy máu của Taeyeon. Hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon, Miyoung run rẩy lên tiếng.
-Để ta đi tìm đại phu.
-Đ..ừ..n..g.
-Nếu không có đại phu thì Taeyeon sẽ chết mất – Miyoung lo lắng.
-Nàng … tìm Sooyeon giúp ta… vì bên ngoài binh lính … đã phong tỏa hết rồi.
-Được được, ta sẽ tìm.
Miyoung nắm chặt tay Taeyeon và lên tiếng gọi Soonkyu.
-Soonkyu ngươi có ngoài đó không ?
-Có, thưa Công chúa.

-Vào đây cho ta.
Soonkyu đẩy cửa bước vào thì thấy trên người Miyoung đang dính máu nên hoảng sợ vội chạy đến gần.
-Công chúa, người bị thương ở đâu, sao người toàn máu không vậy ?
-Không phải máu của ta mà là của Taeyeon.
Lúc này Soonkyu mới nhìn Taeyeon và phát hiện trên người Taeyeon ở tay, chân và cơ thể đang bị thương nghiêm trọng.
-Phò mã, người … người … – Soonkyu nói không thành lời.
-Ngươi đi đến kỹ viện SooHoo tìm Jung Sooyeon cô nương giúp ta. Nói với nàng ấy là Taeyeon đang bị thương nghiêm trọng và cần sự giúp đỡ của nàng.
-Kỹ viện sao công chúa ?!! – Soonkyu trố mắt ngạc nhiên.
-Ngươi đừng nói nữa, nhanh lên đi, ta e Taeyeon sắp không chịu đựng được nữa rồi, có gì ta sẽ giải thích với ngươi sau. À đến đó ngươi nhớ đi cửa sau và cẩn thận coi chừng có người theo dõi.
-Nô tỳ hiểu rõ – Soonkyu vội chạy ra.
Ngồi bên cạnh giường Miyoung lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho Taeyeon và quan sát vết thương. Nhìn cử chỉ đầy yêu thương của Miyoung dành ình làm Taeyeon cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp dễ chịu.
-Người nàng dính máu như vậy chắc rất khó chịu đúng không ? – Taeyeon ôn nhu hỏi.
-Không đâu – Miyoung nhẹ lắc đầu.
-Nhưng ta nghĩ nàng nên thay y phục khác và hãy ăn mặc cho kín đáo vào.
Lúc này Miyoung mới để ý là bản thân mình từ lúc bước xuống giường chưa mặc lại y phục.
-Ta không muốn người khác được nhìn thấy thân thể của nàng – Taeyeon bĩu môi.
-Yahhh. Bây giờ mà Taeyeon còn để ý đến chuyện này hay sao ?
-Sao lại không chứ ? Nàng mau lên đi. Có lẽ Soonkyu và Sooyeon sắp về rồi đó.
-Nhưng hai người đó đều là nữ nhi hết cả mà ? – Miyoung vẫn chưa chịu thay y phục.
-Nhưng ta không muốn bất kỳ ai được nhìn thấy thân thể nàng ngoại trừ ta.
-Thiên a, Taeyeon là đang ghen sao ?
-Nàng cứ cho là vậy đi – Taeyeon không dám nhìn vào mắt Miyoung.
Thở dài một tiếng rồi Miyoung cũng đồng ý làm theo yêu cầu của Taeyeon mà đi thay y phục khác. Nàng không nghĩ là Taeyeon lại chấp nhất đến chuyện này. Thật là hài tử và đầy tính chiếm hữu mà.
Thật sự mà nói hôm nay Miyoung đã quyết định sẽ giảng hòa với Taeyeon vì nàng hiểu rõ trái tim và tình cảm của mình đã trao trọn hết cho Taeyeon mất rồi. Miyoung nhận ra Taeyeon từ trước đến nay đều tốt với mình về tất cả trừ việc bất đắc dĩ phải che giấu thân phận nữ nhi. Nhưng hôm nay nàng không ngờ Taeyeon lại bị thương nặng đến như vậy.

Tuy nhiên lúc nàng vừa thay y phục xong thì phát hiện Taeyeon đã ngất đi từ lúc nào, hoảng hốt sợ rằng Taeyeon gặp bất trắc nên Miyoung cố lay Taeyeon tỉnh dậy và gương mặt nàng đã giàn giụa nước mắt.
-Taeyeon à, tỉnh lại đi đừng làm thiếp sợ mà.
-Thiếp sẽ tha thứ cho Taeyeon tất cả, chỉ cần Taeyeon tỉnh lại thôi – Giọng Miyoung đầy nghẹn ngào.
Cùng lúc đó Soonkyu đã trở về cùng với Sooyeon. Thấy vậy nên Miyoung mừng rỡ chạy lại khẩn trương kéo Sooyeon về phía Taeyeon. Giọng đầy van xin.
-Jung cô nương mau giúp ta, ngươi nhất định phải cứu sống được Taeyeon.
-Công chúa bình tĩnh đi, Taeyeon sẽ không sao đâu. Chẳng qua là do mất máu với kiệt sức nên Taeyeon chỉ tạm thời ngất đi thôi – Sau khi bắt mạch Taeyeon, Sooyeon lên tiếng.
-Tất cả trông cậy vào ngươi – Miyoung thở phào nhẹ nhõm.
-Ta cần chậu nước ấm để thấm máu và làm sạch vết thương cho Taeyeon.
Soonkyu nghe nói vậy lập tức chạy ra ngoài để lấy.
-Công chúa, người giúp ta cởi y phục của Taeyeon ra đi, ta cần phải giúp nàng ấy rút hai mũi tên kia ra – Sooyeon nói trong khi lấy những thứ cần thiết cho việc chữa trị vết thương cho Taeyeon.
-Ta … uhm – Miyoung hơi sửng sốt.
Miyoung run rẩy đưa tay lên cởi lớp y phục còn lại của Taeyeon, nàng cởi áo ra trước và bắt gặp một lớp vải trắng quấn quanh ngực Taeyeon cũng đã nhuộm sang màu đỏ tươi vì máu. Miyoung cảm giác mặt nàng đang đỏ bừng lên theo từng động tác cởi mảnh vải đó ra khỏi người Taeyeon. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý Taeyeon là nữ nhi nhưng Miyoung cảm giác nàng vẫn còn rất ngại ngùng.
Tuy nhiên khi cởi lớp vải buộc quanh ngực ấy ra thì Miyoung không còn để ý đến chuyện đó nữa vì nàng đã thấy được vết thương do mũi tên đâm vào người Taeyeon. Nước mắt vô thức chảy dài xuống, Miyoung đưa tay nhẹ xoa lấy gương mặt xanh xao vì mất máu của Taeyeon.
Lúc này Soonkyu đã mang chậu nước vào và Miyoung không cho Soonkyu đứng quá gần Taeyeon. Dù sao thì thân thể của Taeyeon cũng không nên để nhiều người thấy quá, nàng không thích như vậy. Một mình Sooyeon là đủ rồi. Soonkyu hiểu ý nên đứng sát ngoài cửa để chờ Miyoung có sai bảo gì thêm.
Sooyeon cẩn thận rút mũi tên trên ngực Taeyeon ra rồi đè chặt lại để tránh máu tuôn ra quá nhiều. Tuy Taeyeon đang bất tỉnh nhưng việc này vẫn làm cho Taeyeon nhăn mặt đầy đau đớn. Sau khi đắp dược và băng bó lại cẩn thận thì Sooyeon tiến đến mũi tên còn lại trên đùi Taeyeon. Miyoung lúc này ngại ngùng e dè hỏi.
-Vậy ta phải cởi quần của Taeyeon ra luôn à.
-Ừ.
Sooyeon trả lời một cách hiển nhiên mặc dù cũng không nhất thiết phải cởi ra hẳn vì nàng chỉ cần xé phần y phục xung quanh mũi tên đó thôi cũng đã chữa trị được rồi. Nhưng mà Sooyeon không hiểu vì sao mình lại thích cho Miyoung rơi vào trường hợp khó xử như thế này.
Hiện giờ trên người Taeyeon chỉ còn duy nhất cái tiết khố để che chắn nơi tư mật. Miyoung biết chắc mặt nàng bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được toàn bộ cơ thể của Taeyeon. Trong lúc Sooyeon đang băng bó vết thương thì Miyoung ngại ngùng nhìn sang nơi khác.
Sau khi hoàn tất băng bó tất cả vết thương cho Taeyeon thì trời cũng đã gần sáng, Sooyeon mệt mỏi thở hắc ra một hơi vì cuối cùng Taeyeon cũng đã ổn. Sooyeon định đứng lên ra về nhưng Miyoung giữ tay nàng lại nói.
-Đa tạ Jung cô nương rất nhiều, nếu không có ngươi Taeyeon đã không thể qua khỏi.
-Không có gì đâu. Công chúa hãy yên tâm nghĩ ngơi đi vì Taeyeon cũng không thể tỉnh lại ngay được đâu. Ta xin phép về đây.
Trong phòng lúc này chỉ còn Taeyeon và Miyoung, nàng bắt đầu giúp Taeyeon lau rửa cơ thể đang dính đầy máu ấy rồi cẩn thận giúp Taeyeon mặc y phục mới vào người. Miyoung thừa nhận trong lúc nàng đưa khăn lau lên ngực Taeyeon trong đầu nàng phải luôn lặp đi lặp lại hai từ : “Bình tĩnh, bình tĩnh”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui