CHAP 15
Về đến phủ Miyoung lập tức vào trù phòng sai người chuẩn bị các món ăn đó cho Taeyeon. Ngày nào Miyoung cũng bắt Taeyeon ăn từ hai đến ba món như vậy. Lúc đầu Taeyeon ăn còn thấy ngon nhưng càng về sau chỉ cần thấy mặt chúng thôi là Taeyeon tự dưng muốn nôn.
Tính đến nay Taeyeon ăn những thứ đó cũng đã hơn một tháng và Taeyeon không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Trong một tháng này Miyoung cấm Taeyeon gần gũi với mình ngay cả hôn cũng không được bởi nguyên do là Miyoung muốn Taeyeon tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục sức lực.
Tuy nhiên Taeyeon nghĩ việc trì hoãn này không phải là cách hay, nó chỉ là biện pháp tạm thời. Thật sự sáng hôm ấy Taeyeon đã định nói thân phận nữ nhi của mình cho Miyoung biết nhưng nhìn vào gương mặt của Miyoung khi nàng tìm ra lý do có phần ngây ngô đó thì làm Taeyeon không đành lòng nói ra. Taeyeon biết đã là phu thê thì không nên có bí mật, chính vì vậy Taeyeon quyết định sẽ nói rõ thân phận của mình cho Miyoung. Dù cho hậu quả sẽ khôn lường nhưng đây là cách giải quyết duy nhất mà Taeyeon nghĩ mình phải làm hiện giờ.
Nếu Miyoung sợ hãi, xa lánh thậm chí không cần mình nữa thì Taeyeon sẽ đành lòng chấp nhận và chôn giấu tình cảm đó vào lòng. Taeyeon biết mình không thể nào gượng ép Miyoung được. Tình cảm phải đến từ cả hai phía như vậy mới có được hạnh phúc.
Đêm hôm ấy Taeyeon ngồi ở trong phòng chờ đợi Miyoung, Taeyeon đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Taeyeon quyết định sẽ cố lựa lời làm sao cho Miyoung bớt kinh ngạc nhất. Taeyeon hi vọng Miyoung sẽ không vì mình mà bị đả kích quá nhiều.
-Taeyeon lại đây ăn món gà hầm này đi – Miyoung vừa mở cửa vào vừa bưng theo một chén canh gà nghi ngút khói.
-Nàng để đó đi.
-Taeyeon phải ăn nhanh, nó còn nóng thì ăn mới ngon và bổ chứ !!!
-Ta sẽ không ăn nữa đâu – Taeyeon điềm tĩnh nhìn Miyoung với ánh mắt đầy cương quyết.
-Tại sao lại không ăn chứ ? Nó tốt cho Taeyeon mà – Miyoung nhíu mi.
Taeyeon xoay người trực diện đối mặt với Miyoung, đưa hai tay mình nắm chặt lấy tay Miyoung rồi dùng ánh mắt đầy chân thành nói.
-Ta có một bí mật này muốn nói cho nàng biết.
Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Taeyeon làm Miyoung có phần lo lắng, dự cảm bất lành. Nhưng nàng nghĩ bí mật Taeyeon muốn nói với nàng chắc hẳn là về thân phận Dukong nên nàng cũng đang mong chờ Taeyeon sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng đã biết rõ Taeyeon là Dukong từ lâu rồi.
-Được rồi Taeyeon nói đi, thiếp nghe đây – Miyoung mỉm cười.
-Thật ra ta … – Taeyeon nhìn phản ứng trên gương mặt của Miyoung. Taeyeon cảm thấy Miyoung dường như đang trong trạng thái rất là bình tĩnh.
-Miyoung à, có điều này ta phải nói cho nàng biết, trước khi ta tiết lộ bí mật đó. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho thân phận của ta có ra sao đi chăng nữa thì ta, Kim Taeyeon này chỉ thật lòng thật ý yêu một mình Hwang Miyoung nàng mà thôi. Tình cảm của ta dành cho nàng hoàn toàn là thật lòng, nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim ta. Ta nghĩ bản thân ta đã yêu nàng từ lần đầu chạm mặt, lão thiên gia đã cho ta gặp nàng và yêu nàng, đó là một điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống nhàm chán của ta.
Dừng lại một chút, Taeyeon thấy mắt Miyoung đã ngấn lệ nên đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt ấy.
-Thiếp cũng yêu … – Miyoung nghẹn ngào nói.
-Khoan… nàng đừng vội nói câu đó trước khi ta nói ra bí mật này – Taeyeon cắt ngang lời Miyoung.
-Taeyeon… – Miyoung ngạc nhiên.
-Xin lỗi nàng Miyoung. Thật ra ta cũng là nữ nhi như nàng – Taeyeon nói thật chậm rãi để chắc chắn rằng Miyoung có thể nghe rõ từng từ một.
Nhìn thấy Miyoung vẫn còn bất động, nghĩ rằng nàng không hiểu mình nói gì nên Taeyeon cầm lấy tay của Miyoung đặt lên ngực của mình để cho nàng tự cảm nhận. Khi chạm vào nó Miyoung đã biết được đó là gì, nàng như không tin vào chính tay nàng nữa.
Bàng hoàng.
Sửng sốt.
Miyoung run rẩy lên tiếng : “Taeyeon thật biết nói đùa, thiếp … thiếp không tin đâu”.
-Nếu nàng không tin, ta có thể cởi y phục của ta ra.
-Không, không cần … – Miyoung lệ sa hai hàng.
-Taeyeon làm ơn hãy nói với thiếp đây chỉ là mơ thôi được không ? Chỉ là thiếp lo nghĩ nhiều nên nảy sinh ác mộng mà thôi, làm ơn đi … – Giọng Miyoung hoảng loạn.
-Miyoung à, đây là sự thật. Nàng không phải nằm mơ đâu – Gương mặt Taeyeon lúc này cũng nước mắt ướt đẫm.
-Vậy từ đó đến giờ ta là một kẻ ngốc đui mù sao ?
-Không. Nàng không phải kẻ ngốc. Là Kim Taeyeon này sai, ta đã sai lầm khi giấu giếm nàng một chuyện hệ trọng như thế này.
-Nếu như vậy tại sao ngươi không nói cái sự thật kinh khủng này ra sớm hơn ? – Giọng Miyoung yếu ớt.
-Tại vì ta sợ, ta sợ nàng không chấp nhận nó và bản thân ta lại ích kỷ, không muốn mất nàng vì ta biết nàng sẽ sợ hãi thứ tình cảm này. Ta thật sự hận bản thân mình, ta hận mình không phải là nam nhi. Nếu ta là nam nhi thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.
Nhìn thấy Miyoung vẫn im lặng không trả lời mình, Taeyeon cảm giác trái tim mình như thắt lại, tưởng chừng như không thở nổi. Trong lòng vô cùng nặng trĩu, đau đớn, tựa như cả người mình bị cột vào một tảng đá lớn rồi thả chìm dần xuống sông mà không thể nào trồi lên được.
-Nàng nói gì đi Miyoung à.
-Ta…ta cần yên tĩnh. Hiện giờ ta không muốn thấy mặt của ngươi, ngươi ra ngoài đi – Giọng Miyoung đầy vẻ mệt mỏi – Được không ?
-Được rồi Miyoung, ta sẽ ra ngoài – Nhìn gương mặt thất thần như muốn cầu xin của Miyoung, Taeyeon sợ mình mà nán lại nữa thì Miyoung nàng sẽ nổi giận và như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe nàng.
Nói rồi Taeyeon thở dài bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, nhưng Taeyeon chưa vội ly khai. Sau đó Taeyeon nghe được tiếng Miyoung đang khóc nức nở ở bên trong. Taeyeon cảm giác lòng mình đau như cắt. Taeyeon rất muốn được vào trong để ôm Miyoung vào lòng an ủi.
Thấy Soonkyu đang đi tới, Taeyeon vội vàng lau nước mắt rồi lên tiếng dặn dò.
-Đêm nay ngươi phải chăm sóc cho Công chúa thật tốt, ráng an ủi nàng giúp ta.
-Có phải Phò mã và Công chúa cãi nhau ? – Soonkyu tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Ừ. Hiện giờ nàng không muốn thấy mặt ta nên ta nhờ ngươi để ý đến nàng giúp ta.
-Phò mã yên tâm, đây là việc của nô tỳ mà.
Nói rồi Soonkyu đẩy cửa bước vào trong, sau một hồi Taeyeon đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Miyoung nữa, biết nàng đã ổn nên Taeyeon mới cất bước đi về phía thư phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Mặc dù trong thư phòng không có giường nhưng đây là phòng gần sát với phòng Miyoung nhất. Taeyeon thật vẫn không muốn cách xa Miyoung dù chỉ một bước.
----------------
Trong suốt tuần đầu tiên, Miyoung luôn tìm cách tránh mặt Taeyeon. Miyoung hầu như ở trong phòng suốt. Điều này làm Taeyeon vô cùng lo lắng, Taeyeon muốn Miyoung đi ra ngoài hít thở không khí trong lành như vậy mới tốt cho sức khỏe hơn là ở trong căn phòng ngột ngạt ấy. Chính vì vậy Taeyeon nghĩ mình nên ít ở trong phủ thì tốt hơn, do đó Taeyeon quyết định đi đến chỗ của Jung Ji Hoo để bàn chuyện, cũng như gặp Sooyeon để tâm sự cùng nàng.
-Yahhh, làm gì dạo này ngươi cứ hay lui tới đây hoài vậy ? – Yuri liếc nhìn Taeyeon.
-Ta đang có chuyện buồn.
-Buồn thì đi gặp nương tử của ngươi mà tâm sự chứ tìm Sooyeon của ta làm gì chứ ? – Yuri bất mãn lên tiếng.
-Yuri !! – Sooyeon trừng mắt lại.
-Ta nói đúng mà – Tuy nhiên ngữ điệu của Yuri không còn hống hách như lúc ban đầu mà trở nên mềm mỏng hơn. Nói đúng hơn là Yuri sợ Sooyeon sẽ giận mình nên không dám lớn tiếng nữa.
-Muội nghĩ chúng ta nên nói cho Yuri biết về chuyện này. Dù sao có người đồng cảnh ngộ với Taeyeon cũng sẽ dễ cảm thông hơn.
-Cái gì mà đồng cảnh ngộ ? – Yuri cảm thấy kỳ lạ.
Thở dài một hơi Taeyeon hướng Yuri nói : “Thật ra ta cũng giống ngươi, đều là nữ nhi nhưng lại yêu thích nữ nhi”.
-Ngươi nói thật ? – Yuri như không tin vào tai mình.
-Phải.
-Yahhh, Jung Sooyeon vậy tại sao nàng không dám chấp nhận ta chứ ? – Yuri nhìn Sooyeon với ánh mắt đầy sự bất mãn
-Nè nè, ta đang nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi lại nói sang chuyện khác như vậy chứ ? – Taeyeon hơi tức giận vì Yuri không để ý đến vấn đề mà mình đang nói.
-Chuyện đó để khi Taeyeon về ta sẽ nói rõ với ngươi – Sooyeon hạ thấp giọng chỉ đủ mình Yuri nghe được.
-Hai người các ngươi đang có chuyện gì sao ? – Taeyeon thắc mắc.
-Không có gì – Sooyeon nhìn Taeyeon mà cười nói rồi nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Yuri như :“Ta sẽ chờ một lời giải thích từ nàng” làm cho nụ cười của nàng càng gượng gạo hơn.
-Thôi được rồi quay trở lại vấn đề chính. Nếu nương tử của ngươi thẳng thì ngươi ráng bẻ cho nàng ta thành cong đi – Yuri đưa ra giải pháp.
-Hả ? Cái gì thẳng với cong ở đây ? – Taeyeon ngây ngốc hỏi.
-Yuri nói chuyện đàng hoàng đi – Sooyeon lên tiếng nhắc nhở. Nàng biết Yuri lại dùng những từ ngữ địa phương ở nơi Yuri sống nữa rồi. Dạo gần đây tuy Yuri chuyên tâm học hành từ nàng khá tốt nhưng đôi khi lại sơ ý dùng những từ không thích hợp như thế này.
-À, ta xin lỗi, dĩ nhiên vấn đề này ta nói ngươi không hiểu rồi. Hí hí – Yuri nhăn răng cười.
-Yuri dẹp cái nụ cười khả ố đó đi nha – Sooyeon trừng mắt với Yuri.
-E hèm, ta không giỡn nữa. Tại thấy hắn ta, à không, thấy nàng ta buồn quá nên ta chỉ tạo không khí thôi mà – Yuri bĩu môi.
Thấy Taeyeon và Sooyeon vẫn đang nhìn mình đợi chờ sự giải thích nên Yuri lên tiếng nói tiếp.
-Ta nghĩ ngươi nên giúp nàng ấy hiểu rõ tình cảm của mình đối với nàng như thế nào. Dùng chân tâm của mình mà thể hiện, ta nghĩ sẽ có một ngày nàng ta cũng sẽ cảm động vì ngươi thôi – Yuri nghĩ thầm : “Giống ta với Sooyeon đây”.
-Thật ra trước khi nói sự thật ta đã nói rõ với Miyoung là ta rất yêu nàng rồi nhưng vẫn không khả quan gì cả – Taeyeon buồn bã nói.
-Ngươi đừng bi quan như vậy chứ. Việc bây giờ ngươi cần làm nhất là ở bên nàng ấy thường xuyên, nàng ấy không muốn gặp ngươi thì ngươi cứ âm thầm mà quan tâm đến nàng. Để nàng cảm nhận sự quan trọng cũng như sự tồn tại của ngươi trong lòng nàng – Yuri chân thành khuyên bảo.
-Muội nghĩ Yuri nói đúng đó Taeyeon. Taeyeon cứ chờ một thời gian nữa xem sao – Sooyeon cũng đồng tình với ý nghĩ của Yuri. Sooyeon cảm thấy hôm nay Yuri nói chuyện thật hay, thật chín chắn.
Cả ba cùng nói chuyện một hồi lâu thì trời cũng đã tối nên Taeyeon phải trở về phủ. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nói chuyện cùng với Yuri mà không hề có cãi nhau. Yuri đã giúp Taeyeon cảm thấy phấn chấn hơn trong chuyện tình cảm của mình với Miyoung.
Sau khi Taeyeon rời khỏi, Yuri nhìn chằm chằm vào Sooyeon chờ lời giải thích. Sooyeon rối trí khó xử, không biết phải trả lời thế nào nên lên tiếng nói sang chuyện khác.
-Ơ, trời tối rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.
-Nàng đừng có lảng tránh, mau trả lời cho ta biết – Yuri nghiêm túc.
-Ta không có gì để nói với Yuri cả.
-Yahhh, nàng nói nàng kì thị chuyện nữ nhi thích nữ nhi nhưng mà nàng lại không hề kì thị chuyện tình cảm của Taeyeon và Miyoung. Đã thế trước kia nàng còn thích Taeyeon nữa chứ. Chuyện rành rành như vậy mà nàng không định giải thích cho ta nghe sao hả ?
-Ừ thì ta không có kì thị chuyện này nên ta cũng đã đồng ý cho Yuri ở bên ta rồi mà.
-Toàn là ta phải ép buộc nàng chứ có bao giờ nàng thể hiện thái độ tự nguyên đâu – Yuri bất mãn.
-Vậy thì giờ ta tự nguyện đây, được chưa ? – Sooyeon vừa nói vừa nghiêng người đặt lên môi Yuri một nụ hôn nhẹ rồi rời ra ngay lập tức.
Vì đây là lần đầu tiên Sooyeon chủ động hôn mình nên Yuri vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Mất một lúc Yuri mới hiểu chuyện gì đang diễn ra nên lên tiếng hỏi.
-Nàng có thể làm lại một lần được không ? Vừa rồi nhanh quá ta không cảm nhận được gì cả.
-Không, ngươi không nhận biết được thì thôi, ta không làm lại lần thứ hai đâu – Sooyeon đỏ mặt ngại ngùng nói.
-Nếu nàng không làm thì ta làm.
Nói rồi Yuri kéo người Sooyeon lại, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng xinh xắn kia. Lúc đầu Yuri hơi dùng nhiều lực trong nụ hôn ấy nhưng về sau khi được Sooyeon đáp trả lại thì nụ hôn bắt đầu trở nên ôn nhu và đầy tình cảm hơn. Yuri cảm thấy trong lòng mình ngập tràn vui sướng, có phải hay không khi Sooyeon đã đồng ý tình cảm của mình dành cho nàng qua nụ hôn ngày càng sâu này ?
-Vậy là nàng đã đồng ý chấp nhận ta ? – Sau khi rời nụ hôn Yuri thở hổn hển hỏi.
-Ngươi thật đáng ghét – Sooyeon đánh yêu vào người Yuri.
-Gọi ta là Yul đi – Yuri đưa tay ôm Sooyeon vào lòng.
-Mmmm…Yul à ~ – Sooyeon bẽn lẽn đáp.
-Ngoan. Sau này đừng có gọi ta là ngươi nữa, nghe xa cách lắm – Yuri hôn vào trán Sooyeon.
-Ừ, thiếp biết rồi – Sooyeon vòng tay ôm lấy Yuri.
Tuy nhiên cái ôm này chưa được bao lâu thì Yuri đẩy Sooyeon ra, làm nàng có đôi chút hụt hẫng.
-Mà nàng có còn yêu Taeyeon không vậy ?
-Yahhh, ngốc – Sooyeon cốc vào đầu Yuri.
-Nàng trả lời đi chứ, sao lại đánh ta ? – Yuri bĩu môi.
-Nếu thiếp còn yêu Taeyeon thì Yul nghĩ thiếp cho Yul hôn thiếp dễ dàng như vậy sao ?
-Nàng nói cũng phải – Yuri gật gù đồng tình.
-Vậy nàng hết yêu Taeyeon và bắt đầu yêu ta từ lúc nào thế ? – Yuri tò mò hỏi.
-Điều này…thiếp cũng không biết nữa. Thiếp chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi – Sooyeon thành thật trả lời.
-Nói chung hiện giờ nàng yêu ta là tốt rồi – Yuri thở phào nhẹ nhõm.
Yuri hạnh phúc ôm lấy Sooyeon một lần nữa. Sau đó cùng Sooyeon chìm đắm vào một nụ hôn đầy bất tận khác. Cả hai hôn nhau như thể muốn hòa làm một và không thèm quan tâm đến không gian và thời gian xung quanh. Đến khi không thở được nữa, Yuri mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy. Lúc này cả hai mới phát hiện ra Jung Ji Hoo đã vào phòng từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào cả hai một cách đầy giận dữ cùng kinh ngạc.
------------------
Mặc dù fic này ko có nhân vật Hyo ^^ nhưng mình vẫn muốn Happy Birthday Hyoyeon ♥
Lúc đầu mình định để 27 post nhưng mà thui :)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...