Phía bên phải phòng khách, bên cạnh một nhà kho nhỏ chứa đầy đồ lặt vặt là sân sau của viện trẻ mồ côi.
Đó là một khoảng sân rất nhỏ, chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, vì lâu năm không được quét dọn nên vô cùng hoang tàn.
Cỏ dại mọc lên từ những vết nứt trên đá, thể hiện sức sống mạnh mẽ, ngoan cường của các loài sinh vật tự nhiên.
Cách đó không xa là một chiếc bập bênh cũ kỹ, toàn bộ lớp sơn đã bong hết, biến thành màu đen nguyên thủy nhất, như thể lấy từ trong đám cháy ra.
Bên cạnh bập bênh là hai chiếc xích đu đã bị mưa gió xói mòn làm đứt mất dây treo, tấm gỗ nhiều màu sắc vốn được dùng làm ghế ngồi đã rơi xuống đất, mấy con kiến đầu to đang bận rộn bước đi ở trên đó.
Tất cả đều vẫn y nguyên như trong ký ức của Ba Viên, nhưng cũng không hoàn toàn.
Anh ta nhớ hồi mình còn nhỏ, chỗ này vô cùng rộng.
Hồi ấy, anh ta cùng đám Cục Đường, chị Béo, Cơ Lập Đông và Ứng Xuân Vũ luôn lén chạy tới đây chơi trong giờ ngủ trưa.
Anh ta và Ứng Xuân Vũ thì chơi bập bênh trong khi Cơ Lập Đông và chị Béo thì chơi xích đu, và chị Béo thì lúc nào cũng đu cao hơn hẳn Cơ Lập Đông do có sự ưu ái từ Cục Đường.
Hồi còn đi học, thành tích của Ba Viên khá kém, đặc biệt là điểm môn Ngữ Văn vì cô giáo dạy văn hồi đó của anh ta là một người vô cùng phân biệt đối xử, chưa bao giờ giấu giếm sự khinh thường của mình dành cho những đứa trẻ không cha mẹ như họ.
Ba Viên ghét cô giáo nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả thù cô bằng cách nghịch ngợm.
Vậy nên tổng điểm các bài kiểm tra môn Ngữ Văn của Ba Viên cả năm học lớp Tám chưa qua nổi hai mươi điểm.
Tuy điểm thấp là vậy nhưng Ba Viên lại nhớ như in một câu thơ trong sách:
"Vật đổi sao dời, người chẳng thấy,
Lời chưa kịp thốt, lệ đã trào."
Trong cuộc sống đầy nghiệt ngã, mỗi khi muốn khóc là anh ta lại cười tươi hơn cả lúc bình thường.
Nước mắt anh ta đã ngừng rơi rất nhiều năm nhưng hiện tại, sống mũi anh ta đã cay xè.
Ba Viên thở dài, kéo suy nghĩ của mình ra khỏi nỗi buồn không thể giải thích được.
Anh ta gãi đầu nhìn xung quanh, sau đó đi đến chiếc bập bênh, cúi xuống nhặt nửa ống thép rơi dưới đất lên.
Anh ta không hy vọng phải dùng đến thứ này, nhưng cũng không biết nữa, tốt nhất là cứ cầm lấy nó và chuẩn bị tinh thần.
Đến gần phòng bếp, Ba Viên dần dần nghe rõ tiếng nói chuyện của đám bạn bè cũ ở bên trong.
"Cục Đường! Hai người định bao giờ thì kết hôn? Phải báo trước để anh mày còn đánh tiếng với công ty đến làm khách mời biểu diễn trong đám cưới của hai người nha." Ứng Xuân Vũ nói.
"Thôi xin ông, đám cưới ai lại mời ban nhạc rock biểu diễn chứ? Mà ban nhạc của anh, ai cũng xăm hình lớn, hình nhỏ, dọa cho khách trong tiệc kết hôn của em chạy hết mất." Giọng nói của Cục Đường rất hay, không làm đầu bếp thì làm diễn viên lồng tiếng cũng rất được.
"Thằng chó! Mày tưởng tao thích biểu diễn cho mày lắm à? Diễn cho cái thằng không hiểu gì về âm nhạc như mày nghe chẳng khác gì đàn gảy tai trâu! Nếu không do chị Béo...!Ầy...!Chị Béo không biết dạy chồng vậy à?!"
Chị Béo quan tâm hỏi: "Công ty của cậu cho phép à? Ý chị là nhóm các cậu có thể biểu diễn theo ý mình không ấy? Không vi phạm hợp đồng chứ?"
"Sao đâu! Chỉ cần không phải hoạt động thương mại gì là được, trừ phi chị cho tụi em tiền lương." Ứng Xuân Vũ cười.
Ba Viên hoàn toàn tưởng tượng ra được biểu cảm trên khuôn mặt trẻ con của anh ta, chắc chắn là vô cùng hớn hở và tươi vui như một cậu thiếu niên.
"Này nha! Giờ nhóm em diễn một buổi là từng này."
"Một triệu á? Cho anh hẳn gấp ba luôn, hát ba bài làm nóng không khí.
Được chọn bài không?" Cơ Lập Đồng cố ý trêu anh ta.
Quả nhiên, Ứng Xuân Vũ nghe xong nổi khùng đến nhảy dựng cả lên.
"Một triệu con mẹ mày! Một trăm triệu! Bố mày có giá lắm đấy nhá! Trăm triệu một bài nhé! OK?!"
Cơ Lập Đông cười, nói: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Anh mà đòi mẹ em thì đến một triệu cũng chẳng có đâu."
Ứng Xuân Vũ bị chặn họng luôn.
Cục Đường và chị Béo thì bật cười, nói: "Quả nhiên là nhà văn, nói câu nào chất câu đó."
Bọn họ vừa làm vừa trò chuyện, Ba Viên thì yên lặng đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất phức tạp, như là vui mừng, lại vừa như đau khổ.
Anh ta nghe tiếng có người mở nắp nồi, Cục Đường bảo Ứng Xuân Vũ mau bỏ ngô đã rửa sạch vào.
Ứng Xuân Vũ quay lại thì bất cẩn làm đổ bình dầu, chị Béo vội vàng vươn tay ra đỡ nhưng vẫn bị đổ một ít.
Cô bất đắc dĩ thở dài, bảo anh ta và Cơ Lập Đông toàn là các sếp, xuống bếp để phá đám.
Ứng Xuân Vũ không phục, tức tối trả treo: "Chị nói sai rồi nhé! Đã là sếp thì ai lại chịu xuống bếp chứ? Như thằng Tám Đồng ấy!"
"Cậu mới sai ấy! Ai bảo Tám Đồng không vào? Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy nhé!" Chị Béo mỉm cười và hướng ra cửa, nói to: "Tám Đồng! Mau vào giúp một tay đi!"
Ứng Xuân Vũ nghi ngờ: "Điêu quá! Chị lừa em à? Em có thấy tiếng gì đâu?"
Cục Đường trêu: "Úi trời! Chưa hot mà đã điếc rồi.
Ứng Xuân Vũ, cuộc sống sau này của anh tiêu rồi!"
"Mày không nói không ai bảo mày câm! Im mồm!"
Cơ Lập Đông lên tiếng: "Em cũng nghe thấy.
Tám Đồng! Mau vào đi! Thiếu mỗi anh đó!"
Cục Đường nói tiếp: "Đúng đó! Vừa về em đã lao vào bếp rồi, chưa được biết giờ anh tròn méo ra sao đó! Chị Béo bảo anh béo lên nhiều lắm, phải tám chục ký.
Thật á hả? Anh vào đây em coi nào!"
Ứng Xuân Vũ cũng gọi: "Mau lên! Mau lên! Trong này có nhiều việc đang chờ mày lắm đấy! Mày còn không vào mà làm tượng ở ngoài đấy à?"
Mỗi người một câu, bọn họ thi nhau gọi Ba Viên như là đang mong chờ một cuộc hội ngộ sau nhiều năm như vậy.
Ba Viên đáp lại: "Hay thôi tôi không vào thì tốt hơn ấy.
Mọi người cũng biết thôi không biết nấu ăn mà."
"Ai bắt cậu nấu cơm đâu? Có Cục Đường gánh team rồi, cậu vào xem giúp được gì thì giúp thôi." Chị Béo nói.
"Vào xiên thịt cùng với Chim Non này! Nó làm lâu quá trời! Làm mãi mới được một nửa chỗ thịt." Ứng Xuân Vũ nói.
Cơ Lập Đông lại bảo: "Thôi giúp anh Xuân Vũ đi.
Ảnh giờ không chỉ điếc mà còn mù nữa cơ, thêm nước vào nồi canh thôi mà đổ tới mấy lần lận."
Cục Đường nói: "Tóm lại là vào đây đi!"
Ba Viên không từ chối nổi nữa, đành thở dài: "Thôi được rồi."
Anh ta nói rồi vén tấm rèm phòng bếp và bước vào, bên trong không một bóng người.
Vườn không nhà trống.
Tiếng cười nói, trận đấu võ mồm giữa những người bạn ban nãy tan biến như một làn khói.
Nồi canh vẫn còn đang trên bếp, ngọn lửa màu xanh dương liếm láp đáy nồi, hơi nước nóng hổi khiến nắp nồi hơi rung lên, tưởng chừng như có thể lật úp bất cứ lúc nào.
Ba Viên mở nắp nồi ra và bắt gặp một đôi mắt.
"Về rồi đó à? Sao giờ mới vào?" Ứng Xuân Vũ cười, nói.
Đầu của anh ta bị đun cũng tương đối lâu rồi nên xương đều đã nhừ rã hết cả ra, thịt trên má hòa tan trong nước canh màu trắng ngà, trong miệng chỉ còn lại một cái lưỡi màu đỏ sậm nên giọng nói trở nên không rõ ràng.
"Ừ.
Hơi muộn." Ba Viên đáp.
Lúc anh ta nghiêng đầu nhìn về phía lò nướng, Cơ Lập Đông chỉ còn lại nửa người bên phải cầm một ống thép dài đã rỉ sét, nửa người bên trái thì bị đâm xuyên, treo lên như một con vịt đang chờ nướng, máu đen đặc nhỏ giọt từ vết cắt.
"Anh muốn giúp em không?" Cơ Lập Đông hỏi.
Ba Viên lắc đầu đáp: "Thôi, anh tin chú tự lo được."
Cục Đường đứng thái rau bằng một chân, tài nghệ có vẻ vô cùng đỉnh cao, vì trên thớt chính là một chân khác của anh ta.
Phần thịt phía dưới đầu gối được lọc sạch sẽ, trên xương đùi không hề có lấy một vết dao cắt phải, không hổ là một bếp trưởng tuổi trẻ tài cao.
"Lâu rồi không gặp." Cục Đường nói.
Anh ta là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường nhưng đôi mắt mang vẻ u buồn lại vô cùng đẹp.
"Ừ, cũng phải gần hai mươi năm rồi." Ba Viên đáp lời.
Anh ta nhìn xung quanh, thấy thiếu mất một người, thế là quay lại hỏi Cục Đường: "Chị Béo đâu?"
Cục Đường mỉm cười, nụ cười ngượng ngùng xấu hổ, chỉ vào bếp lò.
Từng bộ phận cơ thể của chị Béo đều bị uốn cong và nhét vào bên trong với những góc độ kỳ lạ.
Cô nằm trong ngọn lửa đang rực cháy, mỉm cười với Ba Viên.
"Mau tới giúp một tay đi, lần này cậu không được làm biếng đâu."
Ba Viên đáp "Ừ", sau đó biện hộ: "Em chưa bao giờ làm biếng đâu nhé!"
Chị Béo không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh.
Cho dù không quay lại, Ba Viên vẫn biết rất rõ giờ khắc này, bất luận là cái đầu trong nồi canh của Ứng Xuân Vũ, nửa cơ thể bị xiên ngược lên giá của Cơ Lập Đông hay là Cục Đường đang đang phô diễn kỹ thuật thì cũng đều đang nhìn anh ta, qua cơ thể của một con quỷ, từ phía bên kia của sự sống.
Ba Viên hít một hơi, vẻ mặt vừa bi thương vừa bất đắc dĩ.
"Tôi bảo không muốn vào trong đây chính là vì không muốn thấy mọi người thế này, thật đấy." Anh ta nói.
Lúc này, Cục Đường lên tiếng: "Tám Đồng! Sao anh về muộn thế? Làm mọi người đợi mãi."
Sau đó, Cơ Lập Đông tiếp lời: "Anh về muộn quá."
Rồi đến chị Béo: "Nhưng mà em vẫn về rồi."
Cuối cùng là Ứng Xuân Vũ: "Thế nên đừng đi nữa nha."
"Ở lại với mọi người đi!"
"Như trước đây ấy! Nhé?"
"Dù sao những năm qua, ai cũng lo cho cậu.
Cuộc sống của cậu cũng không hề tốt đẹp gì mà, đúng không?"
"Tám Đồng à...!Nhớ mày lắm đó!"
Bốn cái miệng, bốn giọng nói, tốc độ càng lúc càng nhanh, tông giọng càng lúc càng cao, giọng điệu càng lúc càng gay gắt.
Cuối cùng, chúng nuốt chửng nhau và hòa vào nhau, trở thành một giọng nói trẻ con.
Nó gào thét thê lương, đau đớn rên rỉ, cầu xin, van nài.
"Nóng! Nóng quá! Ai làm ơn đến cứu tôi với! Mau cứu tôi với!"
"Xuân Vũ! Về mau! Không mở được cửa đâu! Đừng phí sức nữa, mau về và trốn đi đi!"
"A!!!"
"Mọi người sao vậy?!"
"Chim Non bị xà nhà đè vào rồi! Mau lại giúp tôi! Mình tôi không nâng lên nổi!"
"Cháy! Cháy rồi! Cục Đường! Chạy mau!"
......
Bốn con quỷ nhanh chóng thu nhỏ lại.
Chúng giãy dụa, chậm rãi tiếp cận Ba Viên.
Ba Viên đứng đó, nước mắt rơi lã chã.
Anh ta dùng ống tay áo chùi mặt, run rẩy nở một nụ cười chân thành khiến bản thân cảm thấy hơi kỳ lạ, vì dù sao cũng đã rất lâu rồi anh ta chưa hề cười như thế.
Anh ta nói: "Xin lỗi cả nhà vì về muộn.
Nhưng tôi không thể đoàn tụ với mọi người được, dù sao cũng phải có người trừng trị cái đám kia mới được chứ.
Lúc trước tôi vô dụng nhưng bây giờ thì chắc cũng có chút hi vọng rồi.
Vì mọi người đều đã tạ thế nên chỉ còn tôi có năng lực xử lý chuyện này thôi.
Vì Vậy, tôi không thể chết được, tôi phải sống!"
Nói xong, Ba Viên nắm chặt ống thép trong tay.
Một tia sáng từ bề mặt ống thép trượt qua, biến những vòng cung mượt mà ban đầu trở nên góc cạnh.
Ống thép biến thành một khẩu súng trường bán tự động đã được cải tiến, là vũ khí mà anh ta đã đổi lúc ở trên tàu hỏa.
Quỷ đã gần đến mức không cần ngắm bắn, súng đã lên nòng, chỉ cần giơ tay là đạn bay khỏi vỏ.
Bốn tiếng súng vang lên liên tiếp, Ba Viên lờ mờ nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn, khung cảnh xung quanh nhanh chóng mờ đi, cuối cùng dường như bị ngọn lửa thiêu rụi, chẳng còn lại gì ngoài một đống than hồng.
Giây tiếp theo, Ba Viên cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu.
Lúc tỉnh táo lại thì anh ta đã đang ngồi trong một quán cà phê.
"Chuyện gì vậy?"
Ba Viên không khỏi kinh ngạc, vừa ngẩng đầu đã thấy ba khuôn mặt quen thuộc.
"Anh Sói! Anh Phó! Chị Miêu! Mọi người đều ở đây! Thế là tôi yên tâm rồi, hồi nãy tôi sợ mém chết á!" Anh ta lập tức mỉm cười chào hỏi mọi người rồi cầm lấy menu và trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên: "Mấy người gọi gì vậy? Xem nào...!Ô mai kiểu Mỹ, xì dầu kiểu Mỹ, ginger ale kiểu Mỹ? Trời ơi cái quần què gì vậy?!"
Và những con số trên chiếc đồng hồ ở đối diện anh ta chậm rãi ngừng chạy.
02:45:07.
—-----------------------------------------
J: Ahaha...!Hóa ra là đồng hồ đếm ngược :">
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...