Hiên Gia Toạ Quốc


Sau lần trở về từ toà án, ngày nào Nhạc Hiên cũng trong trạng thái mất hồn.Âu Chính Quốc mặt ngoài không dám quấy rầy cậu, trong lòng lại luôn thấp thỏm bất an, chỉ đành mang hết công việc về nhà xử lý.Người làm mỗi hôm đều phải trông cảnh một người xuất hiện, người còn lại tránh đi, cứ như vậy khiến ai cũng lo lắng không thôi....Bữa trưa hôm nay, Trịnh Thạc tới làm khách.Y cùng Âu Hạo Nam giống nhau, là kiểu người tôn thờ hoà bình.

Cả hai đều không muốn bữa cơm nào cũng chìm trong bầu không khí ngột ngạt.Vì thế, bây giờ trong nhà đang ngầm trình ra một màn ngươi diễn ta xướng, chỉ có thể dùng hai từ "náo nhiệt" để mô tả.Âu Chính Quốc bên này có chút đau đầu với Trịnh Thạc, thì bên kia Nhạc Hiên cũng không kém.Âu Hạo Nam lấy lý do kiểm tra sức khỏe cho cậu, cũng không quên nhiệm vụ khuyên giải ẩn ý, đả thông tư tưởng.Cuối cùng, một người hiểu rõ cần phải làm gì, còn một người thì miễn cưỡng cười nhạt, sau đó là lặng thinh....Tối đấy, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ.Âu Chính Quốc tưởng quản gia có việc, trầm giọng "Vào đi!".Một bàn tay nhỏ đẩy cửa ra.

Nhạc Hiên mở hờ, trông thấy Âu Chính Quốc vẫn còn ngồi bận rộn với đống hồ sơ bên bàn lớn.Nhạc Hiên nhẹ nhàng khép lại, có lẽ sợ cắt ngang công việc của anh nên bước chân cậu rất chậm, từ từ tiến đến sofa đối diện, ngồi xuống chờ.Đây là lần đầu Nhạc Hiên tường tận nhìn cảnh anh tất bật làm việc thế này.Dáng vẻ chau mày, bàn tay lớn đưa qua đưa lại cây bút máy, cùng sườn mặt nghiêm nghị, khiến cho cậu như hãm sâu vào, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì khác, đến chuyện muốn nói với anh cũng bị lãng quên.Đây là cảm giác gì nhỉ?Âu Chính Quốc không nghe thấy tiếng của người vừa đến, dừng tay viết, ngẩng mặt lên.Lúc này anh mới biết người đi vào là Hiên Hiên.Bỏ mớ giấy tờ xuống, anh lập tức đứng dậy toan đi đến cạnh cậu, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống ghế bên kia.Nhạc Hiên giật mình vì bị bắt quả tang nhìn trộm, hai má đỏ hây hạ mí mắt, cũng không phát hiện động tác nhỏ của anh.Cúi mặt nghe anh quan tâm hỏi có chuyện gì hay không khoẻ chỗ nào, xong, cậu mới nhẹ đáp "Em muốn về nhà."Chẳng ai biết được, cậu đã phải nỗ lực thế nào mới đưa ra quyết định này.

Cậu nghĩ, người sai là cậu, người gây phiền phức cũng không phải ai khác, ngoài cậu.Cho nên, những lầm tưởng này, không nên để anh gánh vác.Âu Chính Quốc không phải là không nghe rõ lời Nhạc Hiên, nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cậu càng làm anh cảm thấy đau lòng, khó thở hơn.Anh muốn cho cậu biết, đây chính là nhà của cậu, không phải đi đâu hết, không cần rời xa anh thêm lần nữa.Nhưng rồi, anh chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ, rất lâu sau, mới lên tiếng, một từ "được" này, như là đã dùng hết sức lực để phát ra vậy.Nhạc Hiên nắm tay lại, ngẩng mặt giải thích."Không phải là em trách anh.

Em biết chuyện này chẳng phải lỗi lầm của anh.

Em cũng biết, anh thương em.


Nhưng..

Em cần chút thời gian.."Hành lý Nhạc Hiên cũng đã thu xếp, thật ra chẳng có gì nhiều ngoài một hai bộ quần áo, cậu cảm thấy ở đây không có thứ gì thuộc về mình cả."Anh hiểu.

Anh sẽ đưa em..

Anh sẽ để tài xế Lý đưa em về, vậy, bao giờ thì được?" Âu Chính Quốc không rời mắt, nhẹ hỏi."Ngày mai..

Được chứ ạ?""Sớm như vậy sao?..

Được.""Cảm ơn anh."Cuộc đối thoại dần chấm dứt, ngắn ngủi thật.Đã bao lâu rồi quan hệ hai người mới trở thành như vậy, à không, đây hẳn là lần đầu tiên, thế nhưng, lần đầu tiên này, kéo dài hơn họ tưởng....Ngày hôm sau, quản gia tiễn Nhạc Hiên, cho đến tận khi cậu lên xe rời khỏi.Từ xa ông đã thấy Đại thiếu tại toạ kính chạm đất trên lầu hai, cứ vậy cô độc đứng lặng yên ở đó, trông theo hướng người vừa đi.Cảnh tượng này khiến ông nhớ lại nhiều năm về trước, khi Đại thiếu vừa được Âu lão gia trước khi lâm chung tìm về, cũng là dáng vẻ này, ít nói, trầm lắng, khó đoán nỗi lòng, nhưng là, trong ánh mắt chàng trai trẻ vẫn đâu đấy thấp thoáng một chấp niệm khó phai.Có lẽ ông là kẻ may mắn duy nhất mà chàng trai trẻ tin tưởng, nhiều năm như vậy, ông cũng dần hiểu được thứ chấp niệm điên cuồng kia, chính là hình bóng của một người....Trở lại Nhạc gia, Nhạc Hiên không khỏi cảm thấy não lòng.

Căn nhà ấm áp khi xưa nay chỉ còn lại cái vỏ bọc cô tịch, cổ kính.Kể từ khi câu chuyện của cậu, Phó Thần cùng Nhạc Phong xảy đến, nơi này liền bị đưa vào quên lãng.Có lẽ, cha mẹ đã trách cậu rất nhiều.Nhạc Hiên đứng nhìn một lúc lâu, mới đưa tay mở cửa đi vào.Vậy mà lại chẳng như cậu nghĩ, bên trong trông thật sạch sẽ, gọn gàng.

Tất cả đồ dùng từ cũ đến mới, đều được sắp xếp trật tự và có phong vị ấm áp.Không vẻ gì là bỏ bê lâu ngày, có lẽ nào?Đang trầm mặc thì chuông điện thoại reo lên, là Âu quản gia."Nhạc thiếu, cậu có hài lòng với sự sắp xếp này không?""Cảm ơn ông nhiều ạ.

Cháu rất cảm kích.""Không thưa cậu, đó là trách nhiệm của tôi.

Cậu hài lòng là tốt rồi.


Đại thiếu lo cho tình hình sức khỏe của cậu, không muốn cậu một mình vất vả.""Vâng.

Cháu hiểu rồi.

Vậy..

cho cháu chuyển lời cảm ơn đến Duật..

Chính Quốc.""Tôi sẽ chuyển lời thưa cậu.

Nếu có vấn đề gì, cậu có thể báo với tôi, xin cậu đừng ngại phiền.""Vâng.

Cháu đã biết.


Cảm ơn ông."Sau khi ngắt máy.

Nhạc Hiên ngã ra ghế tựa, co mình nhắm mắt che đi bao niềm mâu thuẫn trong lòng.Cứ vậy, Nhạc Hiên giữ tư thế đó ngủ cả đêm.Cậu mộng mị.Cậu thấy cậu trở lại khoảng thời gian còn yếu ớt trong nôi, dùng đôi mắt to ngập nước, hướng tới cậu bé đứng bên cạnh đang cúi xuống nhìn, rồi dè dặt đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt bụ bẫm mềm mại của cậu, trong mắt cậu bé ấy như chứa đựng cả ngàn vì sao, toả sáng bao trùm lấy cuộc đời cậu, khiến cho cậu chẳng bao giờ có thể nỡ lòng mà xé bỏ cùng oán thán.Duật, em phải làm sao đây?...Cuộc sống thường ngày kéo Nhạc Hiên ra khỏi mơ màng.Mấy tuần nay, cậu đi đi về về, trông rõ một bộ dáng bận rộn.Mỗi lần trở lại là nhiều thêm một khay đồ.Căn phòng lúc trước Nhạc Hiên dùng để vẽ vời, không thay đổi là bao, có chăng chỉ là nhiều thêm vài dụng cụ mới mua.Nhạc Hiên tất bật sắp xếp lại đồ đạc, bày trí lại khung vẽ cùng những bức tranh nhiều năm còn cất giữ.

Cũng may số bức bị phá hỏng, cũng không nhiều.Đã bao lâu cậu không chạm đến chúng rồi? Nhạc Hiên tự hỏi.Hôm nay, cậu lại như là chính mình của nhiều năm về trước, dành cả một ngày ngồi ở đây phác thảo, chuẩn bị màu vẽ.Ánh nắng xuyên đến, chiếu lên những khớp tay thon dài bận bịu.

Làn gió nương theo khung cửa sổ mở nửa, khẽ phất nhẹ mảnh rèm trắng, rồi len lỏi lan toả khắp phòng.Nhạc Hiên chăm chú vẽ, dù đã bỏ dở rất lâu, nhưng cũng chỉ cần vài phút thôi, cậu liền có thể tìm lại được linh cảm.Khi cơn gió kia vội đi, căn phòng trở nên lặng im hơn, thì bức tranh này cũng đã hoàn thành.Nhạc Hiên sửng sốt siết cây cọ, ánh nhìn không rời khỏi tác phẩm vừa được tạc ra.

Cậu mím môi trân trân bất động.Bất tri bất giác, hình ảnh Âu Chính Quốc bận rộn trong thư phòng ngày hôm đó, một lần nữa tái hiện trước mắt, nét vẽ ấy thế mà sống động đến lạ, làm cho trái tim chàng hoạ sĩ trẻ bỗng chốc lệch nhịp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận